Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 83: Vết nứt và đốm đen

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi chia tay Bách Đông, tâm trạng của Bách Nam sa sút thấy rõ. Ban Ngọc sốt ruột, ngẫm nghĩ một lát, quay xe dẫn cậu qua chỗ Lưu Dũng.

Lưu Dũng đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài, nghe hắn báo sẽ tới liền vội vàng bỏ ngang bữa tiệc trở về nhà, kết quả bị câu đầu tiên của Ban Ngọc chọc tức đến muốn đánh người.

Ban Ngọc nói, "Lưu Dũng, mau mở kho hàng nhỏ của anh ra đi, tôi muốn tìm đá cho Nam Nam."

Kho hàng nhỏ không giống kho hàng lớn, là kho cá nhân bí mật của Lưu Dũng, bên trong là bộ sưu tập ngọc thạch anh ta tương đối thích hoặc giá trị rất quý —— Tóm lại là hàng không bán! Không bán!

"Tôi mới về được một lô ngọc thạch đặt ở kho số 2, để tôi đưa hai cậu đi xem nhé? Chiết khấu 30%." Lưu Dũng nỗ lực giữ thái độ bình tĩnh, cố gắng nói sang chuyện khác.

"Không cần, tôi muốn vào kho cá nhân của anh, trong đó mới có nhiều thứ tốt!" Ban Ngọc không dễ lung lạc kéo Bách Nam lên gác mái lầu ba, "Không dẫn lên thì thôi, tôi biết đường rồi, tự mình đi."

Lưu Dũng hít sâu, lại hít sâu, bắt đầu suy xét nên ném người ra đường theo cách gì mới tốt.

"Tiểu Ngọc, không cần đâu." Bách Nam giật nhẹ Ban Ngọc, khuyên nhủ, "Ngọc thạch để luyện tay em còn nhiều lắm, tuần trước dì Tô vừa tặng thêm một đống, còn có của sư huynh và anh hai đưa nữa, nhiều lắm rồi."

Ban Ngọc nghiêm túc lên, "Phải đi, chất lượng mấy loại đá đó chưa phải tốt nhất, kém hơn ngọc thạch cực phẩm trong kho của Lưu Dũng nhiều, lát nữa em cứ tuỳ ý chọn, thích cái nào lấy cái đó, anh mua cho em."

Bách Nam quay đầu nhìn Lưu Dũng, giật giật khóe miệng, tiếp tục nỗ lực thuyết phục Ban Ngọc đừng ăn cướp bảo bối tâm can nhà người ta, "Chúng ta đi kho số 2 xem ngọc thạch mới cũng được? Đá chất lượng tốt vào tay em quá lãng phí, dù sao em chỉ mới nhập môn thôi."

"Không cần, phải đi kho hàng nhỏ! Nam Nam dùng đá gì cũng không lãng phí!"

Bách Nam bất đắc dĩ.

Lưu Dũng xoa mặt, xua xua tay với Bách Nam, sầm sì vượt lên trước, "Thôi, cứ đi xem đi, nhưng không có lần sau đâu. Còn nữa, không chiết khấu, một xu tôi cũng không bớt!"

"Không bớt thì thôi." Ban Ngọc đắc ý hừ một tiếng, vui vẻ nói, "Tôi có tiền còn sợ anh ra giá à."

Lưu Dũng trừng hắn một cái, oán hận, "Đồ có tiền đáng chết."

Kho hàng nhỏ đúng là rất nhỏ, tổng cộng có ba cái giá, mỗi giá chỉ đặt bốn năm cục ngọc thạch, tính chung lại khoảng hơn mười viên.

Ban Ngọc rất bất mãn, "Lưu Dũng, anh vẫn chỉ sưu tầm được mỗi bằng này thôi á? Đúng rồi, còn nguyên thạch đâu? Tôi nhớ anh có cả nguyên thạch mà."

"Sao mấy chuyện này thì cậu nhớ kỹ thế hả." Lưu Dũng đã từ bỏ chống đối, đi đến một góc phòng lay lay vặn vặn chỗ nào đó, cái giá di chuyển lộ một cánh cửa nhỏ, "Đồ ở trong này, bên ngoài chỉ là để che mắt thiên hạ thôi."

Dùng nhiều ngọc thạch tốt như vậy chỉ để làm thủ thuật che mắt?

Bách Nam nhìn Lưu Dũng một cái, nổi lòng thù ghét —— Tên này mới chân chính là kẻ có tiền đáng chết!

Ban Ngọc thấy cậu cứ nhìn chằm chằm Lưu Dũng, bất mãn hạ giọng, "Nam Nam, đá của Lưu Dũng còn không quý bằng hộp trang sức anh giấu gầm giường đâu, về nhà anh đưa hết cho em chơi."

"......"

"Đúng rồi, tài sản của anh sang tên cho em hết rồi, Nam Nam thích cái gì cứ mua cái đó, xài hết tiền của anh thì còn có anh hai, anh biết mật mã két sắt của ổng."

"......" Thôi được rồi, hoá ra mình cũng là một đứa có tiền đáng chết, còn nữa, thương anh hai ghê.

Lưu Dũng quay đầu cạn lời liếc bọn họ, đẩy cánh cửa nhỏ cứng rắn nói, "Vào đi, chọn xong lập tức ra ngay, tôi chờ dưới tầng hầm."

Ban Ngọc xua tay có lệ không thèm nhìn thêm một cái, cứ thế kéo Bách Nam đi vào. Lưu Dũng trông mà chán nản.

Không gian phía sau cánh cửa rất lớn, lại chen chúc chất đầy đồ vật.

Bên trái là từng tảng nguyên thạch lớn lớn bé bé, bên phải là từng chồng từng chồng thùng hộp.

"Hoá ra còn giấu nhiều đá tốt như vậy, đồ keo kiệt, lần trước anh hỏi anh ta nói hết rồi!" Ban Ngọc tức giận đi qua sờ lên cục đá gần nhất, hai mắt bắt đầu lóe ánh xanh, "Nam Nam, cục này tốt, nguyên thạch mà đã đẹp như vậy... Mua đi! Nhất định có thể cắt ra đồ tốt hơn nữa!"

Bách Nam buồn cười liếc hắn, cầm cái hộp gần mình nhất mở ra xem thử, sau đó lập tức đóng lại, che mắt, "Lưu Dũng tích trữ cả kim cương? Còn trữ nhiều như vậy... Bộ anh ta là dân đầu cơ sao?"

"Không phải, anh ta đáng sợ lắm, từ xưa đã có tật ám ảnh cất trữ đồ vật rồi, đặc biệt thích trữ kim cương, thấy thích là mua ngay, phá của còn nhiều hơn anh." Ban Ngọc nhấc một cục nguyên thạch nhỏ lên, không quan tâm quần áo mình có bị bẩn không, vui vẻ nói, "Nam Nam, chúng ta mua cái này đi!"

"Anh muốn ôm như vậy đi xuống luôn à?" Bách Nam nhướn mày.

Ban Ngọc lắc đầu, kéo từ trong góc ra một cái xe đẩy nhỏ, đắc ý ném cục đá vào, "Có cái này này, đẩy xuống là được."

Bách Nam bật cười đặt hộp xuống, "Vậy em cũng chọn một khối nguyên thạch đi, đừng động vào đá thành phẩm, mấy cái đó phỏng chừng đều là bảo bối Lưu Dũng không muốn đưa cho ai."

"Hừ! Anh cũng không thích kim cương, không cần đồ của anh ta đâu." Ban Ngọc nhìn mấy cái hộp đầy ghét bỏ, tiếp tục cắm đầu vào núi nguyên thạch, "Nam Nam mau tới đây, em thích cái nào nhất? Có cần anh chọn giùm không?"

Bách Nam tùy tiện cầm một cái hộp mở ra, "Anh giúp em đi, em không biết cách chọn đá." Nói xong cúi đầu nhìn thử vật trong hộp, sau đó run rẩy đóng lại.

Một khối "Xuân đới thải*" cực phẩm, đồ lưu trữ của Lưu Dũng quả nhiên thật đáng sợ.

*Xuân đới thải - 春带彩: Trong thuật ngữ về ngọc thạch "xuân" nghĩa là ngọc tím, "thải" là chỉ ngọc xanh lá cây, cho nên "xuân đới thải" nghĩ là một khối ngọc đồng thời có cả hai màu sắc xanh biếc và tím, là loại ngọc bích vô cùng hiếm và đương nhiên cực kỳ có giá trị. Nửa giờ sau, hai người rời khỏi gác mái, chỉ chở theo hai khối nguyên thạch.

Lưu Dũng đứng dậy nhìn cái xe, sắc mặt tốt hơn một chút, "Chọn mấy cái này thôi à?"

Các cục cưng khác trong kho vẫn an toàn.

"Hai cái này thôi, mau cắt giúp tôi." Ban Ngọc đẩy xe đến trước mặt anh ta, "Tôi biết anh có máy cắt đá, nhanh lên, nhân viên nhà anh đâu, cắt xong tôi mời anh đi ăn cơm."

"Không cần người khác, tôi tự làm cho." Lưu Dũng nhấc một cục lên, nhìn hoa văn trên mặt đá, nhướn mày, "Xác định là cái này? Nhìn chất đá không quá tốt... Bách Nam chọn?"

Ban Ngọc bất mãn, "Tôi chọn."

Bỗng nhiên Lưu Dũng mất hứng không muốn cắt nữa.

Sở dĩ Ban Ngọc có chỗ đứng như vậy ở Cổ Vận, thiên phú chạm trổ là một chuyện, bối cảnh gia đình là một chuyện, mà ánh mắt chọn đá cực độc của hắn lại là một nguyên nhân nữa. Đôi khi Cổ Vận sẽ chuyển một ít nguyên thạch về khu Ngọc Thạch cho khách hàng thử đánh cược chơi, mà Ban Ngọc luôn là người có bản lĩnh chọn ra thứ tốt nhất.

Còn nhớ năm Ban Ngọc mười sáu tuổi được Khúc Văn Hân đưa đến Cổ Vận chơi đúng lúc gặp hội đổ thạch. Mọi người giữ ý muốn để cậu thiếu gia tự tay chọn một cái giải trí, Ban Ngọc lúc đó vẫn còn bộ dạng bệnh tật xìu xìu ển ển, tiến đến gần đống đá liếc một cái, moi ra một cục nhỏ rồi không buồn động đậy nữa.

Mọi người thiện ý cười vang, nghĩ thầm quả nhiên hắn vẫn còn tâm tính trẻ con, chọn đá cũng chỉ chọn cho có. Đến lúc tiến hành cắt đá cả phòng mới chấn động —— Ban Ngọc thắng, hòn đá nhỏ của hắn cắt ra một khối "Kê du hoàng" cực phẩm.

*Kê du hoàng - 鸡油黄 (Hán Việt hoa hòe vậy thôi chứ nó là màu mỡ gà =)))Trong khi mọi người chỉ cho là hắn gặp may, hắn lại móc ra từ đống đá phế liệu một cục nữa, thiên hạ trầm trồ một phen, hay lắm, ngọc pha lê xanh lục*!

*Ngọc pha lê xanh lục - 玻璃种满绿 Ban Ngọc mười sáu tuổi một trận thành danh, mấy năm sau đó hắn chữa khỏi bệnh trở về, lại lần nữa dùng kỹ thuật chạm trổ thiên tài chấn kinh toàn bộ người trong khu Ngọc Thạch, trở thành truyền kỳ ở Cổ Vận...

"Này, rốt cuộc có chịu cắt không? Nếu không để tôi tự mình động thủ." Ban Ngọc mất kiên nhẫn chọc chọc anh ta.

Lưu Dũng hoàn hồn lại từ hồi ức, oán hận trừng mắt một cái —— Cái ánh mắt chọn đá này cmn quá đáng hận! Chuyện đáng hận hơn lại là, hắn hoàn toàn không có kỹ năng cắt đá!

"Cậu đứng xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy cậu lại cắt hư một khối mặc phỉ nữa đâu." Lưu Dũng đuổi người, đứng đưa lưng về phía hắn.

Ban Ngọc hừ hừ, ngoan ngoãn lùi ra sau còn nhân tiện kéo Bách Nam lùi cùng, "Nam Nam, cắt đá chán lắm, em có đói bụng không, có muốn ăn gì lót dạ không?"

Bách Nam lắc đầu, vẫn tò mò nhìn theo động tác của Lưu Dũng, đây là lần đầu cậu nhìn thấy người ta cắt nguyên thạch, cảm giác rất mới lạ.

Khối thứ nhất, hồng phỉ, chất ngọc lớp ngoài hơi tạp, ở giữa lại cực tốt. Lưu Dũng ôm cục ngọc mà lòng đau gan đau cả người đều đau.

Khối thứ hai, sau lớp màng phong hoá ẩn hiện một vệt màu vàng, Lưu Dũng tưới nước lên, tâm cũng lạnh theo —— Hoàng phỉ của anh ta không còn nữa rồi.

Bách Nam ghé sát vào nhìn chằm chằm vệt màu vàng nhợt nhạt kia, có chút xuất thần, "Đây là màu gì vậy?" Ngọc thạch cực phẩm đúng là rất đẹp, đặc biệt là dưới tình huống vẫn ẩn ẩn hiện hiện, ánh sáng nhu hoà lóe ra khỏi lớp đá u ám, cực kỳ hấp dẫn mắt nhìn.

"Có lẽ là màu vàng chanh, còn nếu là màu mật, ngọc thạch này..." Tâm Lưu Dũng đã như tro tàn, chấp nhận số phận gảy gảy cục đá, mở máy tiếp tục cắt, "Ban Ngọc, tôi nhất định phải đấm cậu một trận ra trò."

"Hừ!"

Cắt đá xong, Lưu Dũng lấy nước rửa, nghiến răng nghiến lợi, "Màu vàng chanh hơi ngả mật ong, ánh mắt này của cậu... Sau này đừng tới chỗ tôi nữa, trông thấy cậu cả người tôi chỗ nào cũng đau."

Ban Ngọc lấy cục đá nhét vào tay Bách Nam, vui vẻ nói, "Đau chết anh đi, lần sau tôi lại tới."

Lưu Dũng quay đầu không thèm nhìn hắn nữa, hỏi Bách Nam, "Ngọc thạch tôi tặng quà cưới, Ban Ngọc còn mua ở chỗ tôi một bộ máy cắt, đã cắt chưa? Ra cái gì?"

Bách Nam sửng sốt, "Máy cắt đá gì cơ?"

Ban Ngọc choáng váng, "Á! Mấy thứ đó còn ném dưới tầng hầm, quên lấy ra rồi!"

Lưu Dũng: "......"

Ba người rời khỏi trận địa, cơm cũng không buồn ăn đã vội vã chạy về biệt thự.

Dưới tầng hầm vẫn chất một đống đồ đạc linh tinh, Bách Nam nhìn Lưu Dũng và Ban Ngọc đã chuẩn bị lắp máy bắt đầu cắt đá, nói, "Mọi người cứ làm đi, tôi lấy chút đồ ăn."

"Được được, anh muốn ăn khoai tây sợi!" Ban Ngọc lập tức ngẩng đầu nói, lại vội vàng bổ sung, "Nếu mệt quá thì cứ để thím Ngô làm, cũng không nhất định phải là khoai tây sợi."

Bách Nam buồn cười nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài, "Chờ một chút, sẽ có cơm ngay."

Lưu Dũng nhìn Ban Ngọc đầy hâm mộ, "Bách Nam còn biết nấu cơm?"

"Biết, Nam Nam nấu ăn ngon lắm nhé!" Ban Ngọc đắc ý nâng cằm, chỉ vào một cục đá nằm trong góc, "Tôi cảm thấy cục kia tốt đấy, cắt nó trước."

"......" Vì sao Ban Ngọc lại đáng ghét như thế nhỉ!

Lúc Bách Nam quay lại, Lưu Dũng và Ban Ngọc đang ngồi xổm nhìn chằm chằm vào cục đá đặt dưới đất.

"Chuyện gì vậy? Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi." Cậu đến gần nhìn lướt qua ngọc thạch, cũng sửng sốt theo, "Cục đá này..."

Lưu Dũng thở dài lắc đầu, "Chất ngọc rõ ràng rất tốt, chỉ tiếc là bị nứt cả rồi..."

"Còn có đốm đen nữa, đốm dày đặc như vậy không thể điêu khắc được, thôi hủy đi." Ban Ngọc cũng thở dài, đau lòng không chịu được, "Nếu không bị đốm thì... Nam Nam không có đồ chơi mới rồi."

Lưu Dũng nghẹn họng, tiếp tục thở dài, "...Tự dưng cảm thấy cục đá này bị phế cũng tốt."

Bách Nam ngồi xuống cầm cục đá lên nhìn kỹ, ánh mắt sáng lên, "Cục này rất hữu dụng! Hai người ăn trước đi, em vào phòng làm việc một lát!" Nói xong lập tức xoay người chạy mất.

Lưu Dũng líu lưỡi, "Bách Nam bị làm sao vậy, cục đá kia thì có ích lợi gì..."

Ban Ngọc ngẩn người, sau đó đứng giậm chân, "Nam Nam, em quay lại ngay! Em còn chưa ăn cơm! Lại không nghe lời!"

Vào phòng làm việc rồi, Bách Nam nhanh chóng đóng cửa khóa trái, kéo kín màn cửa lại, sau đó đi đến bàn làm việc gạt bay những thứ đặt trên bàn xuống, bật đèn lên, đặt cục đá dưới ánh đèn.

Ngọc thạch màu xanh lục đầy vết nứt và đốm đen... Tạo hình bộ trang sức diễm lệ hoang dã... Đôi mắt búp bê không có thần...Vết vàng nhạt ẩn ẩn hiện hiện sau lớp đá...

Búp bê của cậu rốt cuộc đã tìm thấy thứ nó cần rồi!