Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 55: Em là của anh

Người trong sảnh nhỏ không biết đã sủi sạch từ lúc nào, Ban Ngọc nằm trên sô pha giật giật, lờ đờ mê mang giữ chặt tay Bách Nam, hàm hồ nói, "Nam Nam..."

"Em đây." Bách Nam thở dài, sờ lên mặt hắn, "Khó chịu lắm à?"

Ban Ngọc lắc đầu, duỗi dài tay ra ôm cậu, lẩm bẩm, "Chúng ta kết hôn rồi, muốn, muốn làm chuyện đó..."

"......"

"Anh đã xem giáo trình." Hắn nghiêm túc cường điệu, sau đó ngây ngô cười ra tiếng, "Cuối cùng chúng mình cũng kết hôn rồi, em là của anh."

Bách Nam bật cười, cúi đầu hôn lên trán hắn.

Điện thoại bị ném lên bàn trà đột ngột rung lên, cậu vội trấn an Ban Ngọc, xoay người mở máy.

[ Bác gái: Xe đang chờ bên ngoài, mau mau đưa Tiểu Ngọc về nhà đi, ở đây có mọi người lo. Chúc các con tân hôn vui vẻ 【 mỉm cười 】. ]

"......"

Cậu đen mặt buông điện thoại, thở dài cúi người nâng Ban Ngọc dậy, xoa xoa vành tai hắn, thấp giọng hỏi, "Tiểu Ngọc, anh tự đi được không? Chúng ta về nhà."

"Về nhà?" Ban Ngọc chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ ừ, chúng ta về nhà. Nam Nam, anh đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho em rồi nhá!"

"Bất ngờ gì thế?" Cậu dìu hắn đứng lên, tháo lỏng cà vạt, kéo hắn đi ra ngoài.

Ban Ngọc ngoan ngoãn đi theo cậu, lắc đầu, "Không thể nói, bí mật."

"Thần bí như vậy luôn?"

"Ừm, dưới gối đầu có giấu mấy củ tỏi anh lén khắc, đáng yêu lắm, không nói cho em biết đâu, phải để em bất ngờ."

Cậu nhịn cười phụ họa, "Thật à, vậy anh phải giấu kỹ vào, cho em một bất ngờ lớn."

Ban Ngọc nắm chặt tay cậu, ngây ngô cười, "Ngoài tỏi ra anh còn khắc cà tím, khoai tây với đậu que nữa."

"Nhiều vậy?"

"Ừm, tỏi là của em, anh hai thích cà tím, ba thích khoai tây, mẹ thích đậu que, em lấy mấy thứ này tặng cho bọn họ, mọi người sẽ vui vẻ, sẽ càng tốt, càng yêu thương em..."

Bách Nam dừng bước quay đầu, đối diện với ánh mắt vui mừng hoàn toàn tín nhiệm của hắn, mỉm cười, "Tiểu Ngọc, em đã nói với anh là em cực kỳ thích anh chưa nhỉ."

Ban Ngọc đỏ mặt, "Anh cũng thích em mà."

"Em biết." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói, "Tiểu Ngọc, em yêu anh."

Ban Ngọc chớp chớp, ánh mắt mơ màng, sau đó nhíu mày, che miệng tủi thân nói, "Nam Nam, anh buồn nôn..."

"......"

Sau khi hai người đi khuất, Ban Giác và Bách Đông xuất hiện từ khúc ngoặt hành lang, nhìn nhau không nói gì.

Thật lâu sau Ban Giác mới mở miệng, "Tiếc quá, em trai tôi bỏ lỡ lời thổ lộ của Bách Nam rồi, ngày mai phải nhắc nhở nó một chút."

Bách Đông gảy gảy bó hoa hơi úa trong tay, khẽ cười một tiếng, "Đáng đời, ai bảo uống say."

Ban Giác nhướn mày, chỉ vào bó hoa trong tay anh ta, "Bách Nam đưa cho à?"

"Ừ." Vẻ mặt Bách Đông ôn hoà đi nhiều, thấp giọng nói, "Đây là bó hoa Ban Ngọc tặng nó sáng nay, nó cố ý để lại cho tôi."

"Xem ra nó cũng hy vọng anh sớm tìm thấy bạn đời." Ban Giác móc ra một tấm card quơ quơ, "Chắc là cùng một suy nghĩ với thằng em ngốc nhà tôi."

"Đây là cái gì?"

"Thẻ nhân duyên mục sư giáo đường tặng bọn họ sáng nay, chỉ có một tấm duy nhất."

Hai người liếc nhau, trên mặt đều mang theo ý cười.

Ban Giác móc ví ra nhét tấm thẻ, cho lại vào túi, xoay người đi về hướng thang máy, "Không phải anh muốn bàn bạc chuyện mở phòng làm việc cho Bách Nam sao? Đi thôi, tôi đã dặn trợ lý mở phòng họp trên tầng 16 rồi."

Bách Đông cười đuổi theo sau, "Trước đó có thể tìm người dạy tôi cách bảo quản hoa khô không?"

Thang máy mở ra, Ban Giác bước vào, gật đầu ra vẻ đã hiểu, "Đương nhiên có thể."

Ban Ngọc nôn thêm hai lần trên xe, sau đó yên lặng ngủ mất. Bách Nam cởi bớt hai nút áo sơ mi trên cùng cho hắn, nhẹ nhàng chọc chọc mặt, thấp giọng nói, "Sau này không cho anh uống rượu nữa."

Trần Trạch bị phái đi làm tài xế bất đắc dĩ nghe vậy gật đầu nói, "Cậu Nam nói đúng lắm, cậu hai uống say mất, đêm tân hôn biết làm thế nào bây giờ."

"......" Cậu bắt đầu ghét mấy chữ "đêm tân hôn" lắm rồi, thật đấy.

Trở về phòng, Bách Nam lôi Ban Ngọc vào phòng tắm muốn giúp hắn tắm rửa thay quần áo. Cả ngày nay hết pháo mừng đến cánh hoa pháo giấy, sau đó còn uống rượu, không tắm không được.

Căn phòng đã được sắp xếp lại, khăn trải giường mới, thảm mới, rèm cửa cũng mới... Tóm lại những thứ có thể thay đều thay mới toàn bộ, bàn chải đánh răng khăn lông vật dụng linh tinh trong phòng tắm cũng biến thành mỗi thứ hai món. Cậu xả nước vào bồn rồi thử sờ vào hai chiếc khăn lông giống hệt nhau, nở nụ cười.

Giúp người yêu tắm rửa là một việc cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn bộ quá trình ánh mắt Bách Nam cố định lên mặt Ban Ngọc, tốc độ tay cực nhanh lột sạch người đẩy vào bồn nước, xịt sữa tắm lên khăn lông, xoa xoa xoa, xả sạch, bọc khăn kín mít, nhét lên giường.

"Tên khốn này." Cậu đắp chăn lại cho hắn, chọc chọc mặt, "Lần sau cũng phải cho anh nếm mùi chịu tội."

Ban Ngọc ngủ thật sự say, lông mi kéo thành một dải bóng dài khiến người ta không nhịn được muốn sờ lên.

"Thôi, chờ tỉnh lại rồi nói." Cậu thở dài, cúi người hôn lên trán hắn, xoay người đi vào phòng tắm.

Rửa mặt vệ sinh xong, Bách Nam giúp Ban Ngọc thay áo ngủ, sau đó cẩn thận nằm xuống bên cạnh hắn, mỉm cười vuốt ve gương mặt, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Lăn lộn suốt một ngày, cậu cũng mệt lắm rồi.

Nửa đêm Bách Nam tỉnh lại, trên người nặng như bị một đống núi đè lên. Cậu bất an giãy giụa một chút, tránh không ra, cuối cùng mơ màng tỉnh ngủ.

Đèn đầu giường bị mở lên, cậu chưa kịp thích ứng híp híp mắt, muốn giơ tay che mắt lại, giơ tay... Thôi được rồi, không nâng nổi, đành bất đắc dĩ nhìn Ban Ngọc đang đè trên người mình, lẩm bẩm, "Tiểu Ngọc, sao anh không ngủ đi... đèn chói mắt quá..."

"Nam Nam." Ban Ngọc đứng dậy tắt đèn, sau đó bò về chỗ cũ tiếp tục đè lên người cậu ôm chặt, mặt mày cực kỳ nghiêm túc, hai mắt sáng rực đến dọa người, "Chúng ta kết hôn rồi."

"Ừm." Bách Nam híp mắt gật đầu đáp, thần trí vẫn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, giọng dính dính nhão nhão mang theo một tia lười biếng, "Bây giờ là mấy giờ?"

"Chưa đến mười hai giờ." Hắn cúi đầu hôn lên mắt cậu, xê dịch xuống dưới, hôn lên môi, nghiêm túc nói, "Em là của anh."

"Cái gì?"

"Chỗ này của anh." Hắn lại dịch lên hôn mắt cậu lần nữa, "Chỗ này cũng của anh." Lại hôn xuống mũi, "Còn chỗ này, chỗ này, chỗ này... cả chỗ này." Vừa nói vừa đi xuống hôn môi, hôn cằm, cổ... rồi đến ngực.

Rốt cuộc Bách Nam đã hoàn toàn tỉnh táo, giãy giụa ngồi lên xốc chăn nhìn, hoảng hốt, "Tiểu Ngọc, áo ngủ của em đâu?"

"Cởi rồi." Ban Ngọc trả lời cực kỳ thành thật, vươn tay chạm lên bờ vai cậu, ngẫm nghĩ, lại sờ tiếp, "Chỗ này cũng của anh!"

Bách Nam đỡ trán, "Tiểu Ngọc..."

"Nam Nam, em đừng sợ." Ban Ngọc ôm cậu, nắm chặt tay đặt lên người mình, "Em xem, anh cũng không mặc đồ."

"......"

"Đầu tiên là hôn, tiếp theo là sờ, bước thứ ba là làm em thả lỏng, ừm... sau đó, sau đó..." Ban Ngọc nhíu mày, gác đầu lên vai Bách Nam, lẩm bẩm, "Sau đó là... Nam Nam, người em thơm quá."

"Em dùng cùng một bình sữa tắm với anh đấy..." Bách Nam thở dài, cam chịu ôm lại hắn, cọ cọ mặt, "Tiểu Ngọc, anh có đau đầu không?"

"Không đau!" Ban Ngọc lắc đầu, cố định mặt cậu, dịu dàng hôn, "Cũng sẽ không làm em đau..."

Da thịt thân cận, thái độ thẳng thắn, ngôn ngữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ... Bách Nam lại không mấy phản ứng, cả đời này cậu chưa từng có phản ứng, cậu ôm lấy Ban Ngọc, đè ngược hắn xuống giường, hôn sâu hơn, "Trả lại lời tuyên bố cho anh, em sẽ không làm anh đau." Tuy không quá để ý đến trên dưới, nhưng đêm tân hôn mà, nếu có thể chủ động thì nên chủ động một chút.

"Không!" Ban Ngọc né tránh cậu, dùng sức phản công, nghiêm túc nói, "Em là của anh!"

Đôi mắt Bách Nam đầy ý cười nhìn hắn, nhướn mày hỏi lại, "Cho nên?"

Ban Ngọc vuốt ve mặt cậu, giọng nói càng trầm thấp khàn khàn, "Nam Nam... Em có thấy vui không?"

"Cái gì?"

"Ở bên cạnh anh, kết hôn, cùng sống với nhau cả đời, em có vui không?" Hắn cúi đầu, thương tiếc hôn lên trán cậu, ngữ khí vui sướиɠ nhưng vẫn mang theo một tia sợ hãi, "Trong mấy năm chữa bệnh anh vẫn luôn nghĩ, nếu anh đột ngột chết đi, em sẽ thế nào? Em chưa từng gặp mặt anh, cũng không biết trên đời này có tồn tại một người thích em giống như anh."

Bách Nam vươn tay sờ tóc, dịu dàng nhìn hắn.

"Trước khi thích em, anh không sợ chết, sau khi thích rồi lại rất sợ." Hắn thả lỏng đè hẳn lên người cậu, ôm chặt người, "Kỳ thật cũng không có gì, mấy lời như sinh non thể nhược sống không được bao lâu năm nào anh cũng phải nghe suốt, trái tim không khỏe gì đó... anh đều nghe như chuyện cười, rõ ràng anh sống rất tốt, tuy không thể đến trường học, nhưng anh học điêu khắc vừa nhanh vừa khéo hơn những người học lâu năm nhiều."

Hắn rũ mắt, xé mở toàn bộ yếu ớt luôn che giấu trước mặt người ngoài, đưa cho cậu xem, "Nhưng ba mẹ lại rất sốt ruột, bọn họ đi tìm bác sĩ khắp nơi, anh trai cũng vậy... Có một lần anh bị cảm rất lâu không khỏi, cứ sốt rồi lại sốt, mấy ngày liền ba anh không ngủ, mỗi lần mẹ vào thăm hai mắt đều sưng húp, anh hai đột nhiên biết hút thuốc, còn hút rất nhiều... Hừ, anh không cần bọn họ vì anh mà biến thành như vậy, nhà họ Ban mấy đời độc đinh, có lẽ anh vốn dĩ không nên sinh ra."

"Tiểu Ngọc..."

"Nhưng anh vẫn sống sót, bởi vì sư phụ đến cho anh một đấm, mắng anh không có tiền đồ, hại mọi người lo lắng khổ sở." Ban Ngọc cười khẽ, kéo kéo vành tai cậu, tiếp tục nói, "Sau đó anh chuyển viện, gặp được em."

Bách Nam yên lặng ôm chặt hắn.

"Em ngốc như vậy mà vẫn cố gắng nỗ lực sống, anh nhìn em, đột nhiên lại không nỡ chết nữa." Hắn ôm chặt cậu, giọng nghiêm túc, "Nam Nam, em rất tốt... Nhưng em càng tốt, anh càng không dám chạy ra làm quen. Anh sợ nếu anh chết rồi em sẽ thương tâm, đến một người bệnh cùng tầng qua đời em cũng ngẩn người ngồi trong vườn hoa buồn lâu như vậy, anh rất sợ."

"Anh đã khoẻ lại rồi, đừng sợ." Bách Nam sờ sờ tóc hắn, nhẹ giọng nói.

Ban Ngọc bò lên hôn, nhìn vào mắt cậu, "Nam Nam, em có vui không?"

Bách Nam gật đầu, nghiêm túc đáp, "Ừ, rất vui, bây giờ em rất hạnh phúc, tất cả đều là anh cho em."

"Vậy là tốt rồi." Khoé môi Ban Ngọc nhếch cao, trong mắt tràn đầy đắc ý, "Không uổng công anh ra nước ngoài bị bác sĩ lăn lộn nhiều năm như vậy, em sờ chỗ này đi." Hắn nắm tay Bách Nam đặt lên ngực, kiêu ngạo nói, "Có sẹo đúng không? Đây chính là minh chứng cho việc anh đã chiến đấu dũng cảm!"

Bách Nam vuốt ve vết sẹo, cảm thấy mũi mình hơi chua.

Ban Ngọc cúi đầu nhìn vào mắt cậu, thì thầm, "Nam Nam, em đau lòng à?"

Cậu gật đầu, giọng hạ rất thấp, "Ừm."

"Cho nên em là của anh."

"Ừm."

Ban Ngọc nở nụ cười ngây ngô, cọ cọ lên người cậu, hai mắt sáng rực, "Cho nên Nam Nam, anh sẽ không làm em đau!"

"......"

"Nam Nam..."

Nỗi xúc động trong lòng Bách Nam vừa dâng lên một nửa đã chết non, bất đắc dĩ nói, "Nãy giờ anh nói nhiều như vậy là để khiến em mềm lòng, sau đó để anh... hả?"

Ánh mắt Ban Ngọc né tránh cậu, vẫn ôm chặt không buông tay, "Cũng không phải..."

"... Thôi đành." Cậu mỉm cười, nâng cánh tay ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói, "Đúng là em đau lòng rồi, đến đây đi, không thể lãng phí đêm tân hôn."

Ban Ngọc ngẩn người, sau đó đôi mắt lập tức sáng hơn, nhào lên gặm gặm, vội vàng nói, "Nam Nam, em là tốt nhất!"

—----------------------------------

Người ta nhường nên mới nằm dưới đó =))))