Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 28: Lại là Bách Tây

Từ Triệu ở yên tại chỗ rất lâu mà không thấy Bách Nam và cô bé đàn em quay trở lại, dần dần có linh cảm không ổn.

"Liệu đàn anh và Tiểu Hà có bị lạc đường không? Điện thoại của Tiểu Hà tắt máy rồi." Một cô bé diện mạo thanh tú nắm điện thoại, lo lắng cất tiếng.

"Tiểu Hà là ai?" Từ Triệu nghi hoặc.

Một người trong tổ đực rựa của cậu ta tiến lên thân thiện giải thích, "Chính là cô nàng xinh đẹp đai đen Tae Kwon Do đấy."

Từ Triệu chà chà cánh tay, nói lảng sang chuyện khác, "Có ai có số điện thoại của đàn anh Bách Nam không, chúng ta gọi điện thoại hỏi thử."

Mọi người nhìn qua nhìn lại, lắc đầu, tất cả đều chỉ mới quen biết hai ngày, còn chưa kịp thân đến mức trao đổi số điện thoại.

"Hay là chúng ta đi sang chỗ bán nước tìm xem?" Có người ra kiến nghị, "Cứ ngồi chờ như vậy cũng không phải là cách hay."

Từ Triệu nhíu mày, bắt đầu dao động, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Bách Nam trước khi đi, lại kiên định lên, nói, "Đừng, mọi người tách ra không tốt đâu, khu này quá lớn, an toàn của mấy đứa quan trọng hơn."

Mọi người rơi vào im lặng.

"Đúng rồi, nhất định là thầy giáo có số điện thoại của đàn anh, chúng ta có thể gọi xin thầy mà." Đàn em thanh tú đột nhiên cao giọng đề nghị.

Mọi người như bừng tỉnh, sôi nổi lấy điện thoại của mình ra.

Máy của thầy phụ trách sinh hoạt đang bận, Từ Triệu bất đắc dĩ, chỉ đành gọi cho thầy phụ trách chuyên ngành tính tình không quá tốt. Cậu ta còn chưa nói xong câu, thầy giáo đã nổi điên mắng to.

"Hết đứa này đến đứa kia, đứa nào cũng không coi ai ra gì! Đầu tiên là Phùng Thiếu Hiên tự ý rời tổ, bây giờ đến lượt Bách Nam, các anh các chị có còn chút trách nhiệm đội trưởng nào không hả! Sớm biết tình hình thế này, tôi đã không đồng ý cho hoạt động tự do buổi chiều!"

Mọi người kinh hãi, Từ Triệu vội vàng truy vấn, "Thầy, thầy nói Phùng Thiếu Hiên cũng bỏ tổ rồi? Chuyện từ bao giờ ạ?"

"Biết nhiều thế làm gì! Các cô cậu cút hết ra cổng ngay cho tôi, hủy bỏ thời gian hoạt động tự do! Chúng ta trở về khách sạn!" Thầy chuyên ngành giận dữ mắng một hồi, cúp điện thoại.

Cô bé mặt thanh tú nuốt nuốt nước miếng, trợn mắt nhìn một vòng, sau đó ngồi xổm xuống hét lên, "Tiêu rồi, hoa cúc của đàn anh không giữ được rồi!"

Từ Triệu bị cô nàng hét đến da đầu tê dại, khẽ cắn môi giậm chân, căm hận nói, "Phùng Thiếu Hiên đáng chết!" Nói xong co cẳng chạy mất.

"Đội trưởng, anh đi đâu đấy!" Một cậu đàn em vội vàng hỏi.

Từ Triệu vẫn không quay đầu, xua tay lớn tiếng nói, "Anh đi tìm đàn anh, mọi người ra cổng tập trung với các thầy đi, đừng chạy lung tung, có gì thì gọi điện thoại!"

Đám con trai con gái nhìn nhau, cô bé thanh tú không hét nữa, ngẩng đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn mọi người, "Ừm... Mọi người có số điện thoại của anh Từ không?"

Mọi người choáng váng, lắc đầu.

"...A a a a, hoa cúc của anh Từ Triệu cũng khó giữ được rồi!"

Phùng Thiếu Hiên bị Bách Nam và tay anh chị cầm đầu cùng nhau chất vấn, giận bốc lên đầu, căm tức móc điện thoại ra, mở loa ngoài.

Một lúc lâu mới có người bắt máy, người nhận là một giọng nữ, không biết đang làm gì mà âm lượng bị cố ý đè xuống rất nhỏ.

"Phùng Thiếu Hiên, anh gọi cho tôi làm gì? Xong việc chưa? Có chụp được ảnh không?"

Phùng Thiếu Hiên dùng ánh mắt tràn đầy ác ý nhìn Bách Nam, giở giọng kỳ quái, "Đã bắt được người rồi, việc còn chưa làm, bây giờ nó đang ở bên cạnh tôi. Bách Tây, chẳng lẽ cô không muốn ôn chuyện gì với cựu anh hai của mình à?"

Sau một tiếng đồ vật rơi xuống đất, điện thoại bị cúp.

Bách Nam nhìn chằm chằm vào di động, nhíu mày, "Là Bách Tây kêu cậu đi bắt tôi?"

"Không ngờ được đúng không? Con em tốt của cậu đến nằm mơ cũng mong cậu chết sớm một chút đấy." Phùng Thiếu Hiên thấy cậu thay đổi sắc mặt, buồn bực trong lòng vơi đi một ít, giọng đầy đắc ý, "Nửa tháng trước, đột nhiên cô ta liên hệ với tôi, đề nghị cùng liên thủ làm một quả trả thù cậu."

Bách Nam nghiêng đầu, cảm xúc phức tạp.

Cậu không thể nghĩ được trò hề ngày hôm nay còn có liên quan đến Bách Tây.

"Không tin?" Phùng Thiếu Hiên nhướng mày, xoay điện thoại, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, "Tiền thuê giang hồ do cô ta chi đấy, cậu biết yêu cầu là gì không? Ha ha, cô ta kêu tôi cưỡиɠ ɧϊếp cậu, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng, thế nào, có tàn nhẫn không? Đàn bà đã hiểm độc thì còn đáng sợ hơn đàn ông gấp trăm lần. Lần trước cậu và ông anh trai đấm tôi hai cái, tôi cũng chỉ nghĩ đến chuyện tìm cậu đánh gãy mấy cái xương sườn thôi, nhưng cô ả kia thì, chậc chậc."

Nghe xong đoạn đối thoại này, ánh mắt của tay cầm đầu nhìn Phùng Thiếu Hiên đã hoàn toàn thay đổi —— Hắn sai rồi, chủ thuê không phải một tên đàn bà nhỏ mọn, mà đúng là một thằng nhãi tàn nhẫn hiểm độc.

Bách Nam rũ mắt, không biết lúc này nên thất vọng hay thương tâm nhiều hơn. Cậu tự tin nói rằng mình chưa từng làm gì có lỗi với Bách Tây, nhưng đối phương lại căm hận cậu thấu xương tủy, vì sao chứ?

Phùng Thiếu Hiên nhìn từ đôi lông mi dài mảnh xuống đến bờ mông cong xinh đẹp của cậu, trong mắt hiện lên vẻ thèm thuồng, mềm giọng xuống, "Tôi thật không hiểu nổi cậu nghĩ gì, chẳng lẽ tôi không tốt hơn cái tên dặt dẹo sắp chết kia à? Bên nào cũng là bao nuôi, nếu ban đầu cậu chọn tôi thì có phải đã không có ngày hôm nay rồi không? Dù sao hôm nay tôi chắc chắn sẽ cᏂị©Ꮒ cậu, đừng nghĩ đến chuyện phản kháng vô ích. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ đồng ý không đăng ảnh cậu lên mạng, thế nào?"

Bách Nam tạm gạt đi mớ cảm xúc mất mát lỗi thời, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã, kéo khoé môi, nở nụ cười bí hiểm, "Cậu nói Ban Ngọc bao nuôi tôi? Bách Tây kể như thế à?"

"Chuyện này cần gì Bách Tây nói?" Phùng Thiếu Hiên cười, "Thân phận cậu mà đòi bước chân vào nhà họ Ban? Người ta có bốc phét cũng không dám phét như thế đâu. Được rồi, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa. Lại đây, đi theo tôi đi, nếu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đảm bảo sẽ đối tốt với cậu."

Bách Nam thò tay vào túi sờ sờ di động, bấm nút gọi điện dựa trên cảm giác, miệng chậm chạp nói, "Phùng Thiếu Hiên, cậu kêu tôi đi theo cậu? Đi đến đâu? Chỗ này là nơi công cộng, lúc nào cũng có thể có khách du lịch đi qua, ngoài kia còn có các thầy và sinh viên đứng chờ, cậu dám làm đến cùng sao? Hơn nữa dùng hai mươi người chỉ để bắt một mình tôi, không thấy quá lãng phí à?"

Phùng Thiếu Hiên nhíu mày, mất kiên nhẫn nói, "Sao cậu phiền thế nhỉ, còn lắm mồm nữa tôi đánh ngất khiêng ra ngoài bây giờ! Lần trước không phải tôi nói muốn ngủ cậu thôi sao, cậu đi theo họ Ban kia lâu như vậy, lên giường không đến một ngàn tám trăm thì chí ít cũng mười chín hai mươi lần rồi, còn giả vờ trong sạch cái gì. Xe đang chờ bên ngoài đấy, nhanh lên, tôi không có hứng thú chơi dã chiến, mau theo tôi!"

Ý của câu này đã rõ, không chơi dã chiến, bên ngoài có xe đang chờ... tức là Phùng Thiếu Hiên này đang chuẩn bị chơi trên xe? Bách Nam liếc nhìn đám giang hồ càng vây càng chặt, tính toán xác suất mình chạy trốn thành công, cúi đầu theo sau Phùng Thiếu Hiên.

Không chạy được, vậy chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời gian.

Ở nhà, Ban Ngọc sầm mặt bóp điện thoại, giận đến mức tay run rẩy.

Hắn muốn lập tức hét to lên phát hỏa, nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, trong tình huống này hắn cần giữ im lặng.

Bây giờ Nam Nam đang bị người ta bắt, không thể phát ra tiếng, nếu đánh động bọn người xấu thì những chuyện tiếp theo sẽ không dễ làm. Hắn hít sâu, cưỡng ép mình cúp điện thoại, ấn nút chuông trên bàn làm việc.

Mười giây sau, cửa phòng làm việc bị đẩy nhẹ ra, một người đàn ông trung niên mặt lạnh lùng xuất hiện, cung kính hỏi, "Cậu hai, cậu có gì dặn dò?"

Ban Ngọc đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Lập tức phái người đi núi Bách Hoa chặn hết các lối ra vào! Còn nữa, đi điều tra một người tên Phùng Thiếu Hiên, tôi cần toàn bộ tư liệu! Chuẩn bị xe đi núi Bách Hoa!"

Người đàn ông bị thái độ "tổng tài bá đạo" hiếm thấy của hắn chấn kinh, do dự hỏi, "Cậu hai, cậu là muốn..."

Ban Ngọc dừng bước, dùng ánh mắt nặng nề nhìn ông ta, giọng áp lực, "Chú Trần, Nam Nam bị người ta bắt cóc."

Tất cả người trong phòng làm việc của Ban Ngọc đều hiểu hai chữ Nam Nam này đại diện cho cái gì, sắc mặt Trần Trạch thay đổi, trong lòng âm thầm đốt một cây nến cho đám người dũng cảm kia, dám đυ.ng đến cục cưng của hoàng tử nhỏ Ban Ngọc nổi danh thiên vị người nhà, bọn họ ngại mình sống dễ dàng quá rồi đúng không?

Từ Triệu đi được nửa đường thì đυ.ng phải Lâu Hà, hai người thở hổn hển nhìn nhau, cùng đồng thanh, "Anh/Cô tìm thấy đàn anh chưa?"

Câu hỏi rơi xuống đất, chìm vào yên lặng.

Tố chất thân thể Lâu Hà tốt hơn, qua một lát đã lấy lại hơi thở, vội la lên, "Tiêu rồi tiêu rồi, chẳng lẽ đàn anh đã bị tên khốn Phùng Thiếu Hiên kia bắt được rồi sao?"

"Cái gì! Phùng Thiếu Hiên đi bắt người thật á?" Từ Triệu kinh giận, quay đầu chạy về hướng phòng trực nhân viên khu ngắm cảnh, "Tôi đi tìm chỗ đọc loa! Cô đi ra cổng, tìm các thầy mau!"

Lâu Hà trơ mắt nhìn cậu ta chạy xa dần, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Phùng Thiếu Hiên một hồi, chạy như bay ra cổng khu du lịch.

Cảm giác bị một đám người bặm trợn bao vây dạo quanh khu ngắm cảnh cực kỳ sốt ruột, Phùng Thiếu Hiên còn cố tình chọn đường mòn hẻo lánh, dọc đường không nhìn thấy bóng dáng một du khách nào, Bách Nam dù muốn cũng không có cơ hội cầu cứu.

Cậu cúi đầu đi về phía trước, tay thò vào túi vuốt ve con cua nhỏ trên điện thoại, đột nhiên cảm thấy an tâm lên không ít. Cuộc điện thoại vừa nãy chắc là thành công rồi, nghe xong nội dung cuộc nói chuyện, không biết Tiểu Ngọc sẽ lo lắng đến mức nào.

Cũng thật kỳ lạ, dưới tình huống này, đối tượng đầu tiên cậu muốn cầu cứu thế mà lại là Tiểu Ngọc... rõ ràng là một người ấu trĩ như vậy.

Có khi nào đúng là yêu đương sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của mình xuống không?

"Sắp bị tôi cᏂị©Ꮒ vui đến thế à? Còn cười được cơ đấy." Phùng Thiếu Hiên đi đến bên cạnh cậu, vươn tay sờ mặt, "Tôi rất thích vẻ mặt cười tủm tỉm của cậu, rất dụ dỗ."

Bách Nam nghiêng đầu né tránh tay gã, tươi cười biến mất, nói nhàn nhạt, "Thật không?"

"Thật mà." Phùng Thiếu Hiên không giận, thu tay tiếp tục nói, "Lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở buổi chiêu mộ thành viên câu lạc bộ trường, cậu mặc tạp dề đứng giúp một con nhỏ gói quà, nụ cười kia..."

Tên giang hồ nghiêng đầu nhìn gã.

"Thật khiến người ta dâng lên ham muốn ngược đãi, tôi liền nghĩ, một người dịu dàng như ánh mặt trời thế kia, nếu bị tôi đè dưới thân khóc lóc xin tha, hình ảnh sẽ đặc sắc biết chừng nào."

Tên giang hồ quyết đoán quay đầu, phỉ nhổ bản thân quá ngây thơ.

Yêu thầm cái chó gì, vì yêu sinh hận mới gặp quỷ, người này chỉ thoả mãn du͙© vọиɠ biếи ŧɦái của mình thôi... Đột nhiên hơi đồng cảm với đối tượng bị bắt cóc, làm sao bây giờ?

Bách Nam đương nhiên cũng có cùng suy nghĩ với tên giang hồ, yên lặng dịch ra xa một bước, thành khẩn nói, "Phùng Thiếu Hiên, người bị cậu thích quá đáng thương."

Phùng Thiếu Hiên không hề để ý cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, "Làm gì có thích hay không thích, suy nghĩ phức tạp thế làm gì, nhìn vừa mắt thì ngủ, thế cho đơn giản."

Bách Nam im lặng, không cùng giá trị quan khó lòng nói chuyện.

Hình như Phùng Thiếu Hiên cũng đang nghĩ tới chuyện gì, chỉ tự cười lạnh một cái, không nói tiếng nào nữa.

- ----------------------------------------

Hôm nay Tiểu Ngọc lại cầm nhầm kịch bản tổng tài bá đạo rồi, ngầu quá XD