Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 21: Lại nhìn thấy con cua

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người lập tức bỏ Ban Ngọc và Cố Sa Văn ở lại thi đấu, vui vẻ chạy mất.

Ban Ngọc ném dụng cụ, sầm mặt —— Lưu Dũng chết tiệt, dám dụ dỗ Nam Nam nhà hắn!

"Thầy Ban, dụng cụ có vấn đề gì sao? Có cần đổi cái khác không ạ?" Nhân viên công tác lập tức tiến lên chu đáo hỏi.

"Không cần." Hắn xua tay, bực bội nhặt dụng cụ lên, tiếp tục khắc.

Cố Sa Văn thấy hắn không thoải mái, tâm trạng nháy mắt tốt lên, hí hửng nhìn Ban Ngọc, rung đùi đắc ý, "Ái da, cứ có linh cảm hôm nay tôi sẽ thắng."

Ban Ngọc nghe vậy dừng tay một chút, xoay xoay ngọc thạch trong tay, không thể đè nén bực bội nữa, ngẩng đầu trừng hắn ta, "Nếu anh đã tự tin như vậy, có dám thêm tí tiền cược không?"

Cố Sa Văn bị hắn nhìn đến nổi da gà, tâm tình vừa dâng cao bị kéo tuột xuống đất, trái tim bé nhỏ run lên, miễn cưỡng nói, "Được, được thôi, cậu muốn thêm cái gì?"

Ban Ngọc nở nụ cười cực kỳ xán lạn mê người, "Nếu tôi thua, tôi đáp ứng anh một chuyện, anh thua, làm cho tôi một chuyện, thế nào? Yên tâm, là chuyện anh chắc chắn làm được."

Cha mẹ ơi, tên kia bị tâm thần phân liệt rồi à? Vì sao lại có vẻ mặt đáng sợ như thế... Cố Sa Văn nuốt nước miếng, nhìn một vòng khán giả vây xem, lại nhìn sang quản trò đang mỉm cười chuyên nghiệp, gian nan gật đầu, "Được thôi, không, không thành vấn đề, tôi cược."

Nụ cười trên mặt Ban Ngọc nhanh chóng biến mất, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục điêu khắc.

Cố Sa Văn thở phào, không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn nữa, cũng cúi đầu làm việc của mình.

Đám người hóng hớt bình tĩnh uống trà, thở dài —— Ôi, lần nào thi đấu thầy Cố cũng bị thầy Ban hố một lần, loại thảm kịch này bọn họ không đành lòng nhìn nữa.

Không khí dưới đại sảnh lầu một quỷ dị mà bình thản, không khí trên sàn đấu giá lầu hai lại cực kỳ giương cung bạt kiếm, khí thế ngất trời.

Bách Nam được Lưu Dũng dẫn vào ngồi ở vị trí thứ hai khu chính giữa, sau khi nhận một đống ánh mắt kỳ dị của khách khứa xung quanh, cậu ghé lại gần Lưu Dũng, nhỏ giọng hỏi, "Mọi người bị gì thế?"

"Chỗ chúng ta ngồi chính là vị trí cố định của Ban Ngọc và Sa Văn, bọn họ chỉ đang nghi hoặc thôi." Lưu Dũng giải thích, lịch sự gật đầu với một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế trước.

Vị trí của Ban Ngọc? Bách Nam tìm quanh, quả nhiên trông thấy một chiếc bảng tên bằng gỗ cài trên tay vịn, cầm lên nhìn kỹ, khen ngợi, "Đồ đạc ở đây làm tinh xảo quá, tuỳ tiện nhặt một vật nhỏ lên đều giống như đang xem một tác phẩm nghệ thuật." Cái bảng tên nhỏ xíu thôi mà cũng được khắc vô cùng tinh tế.

Người đàn ông trung niên mập mạp ngồi bên trái nghe cậu nói vậy, liếc mắt một cái khinh thường, nói nhỏ với người đi cùng mình, "Con ếch này ở đâu nhảy ra vậy, lạc vào đến "Cổ Vận" rồi còn không hiểu được giá trị chỗ ngồi của thầy Ban."

Người đi cùng ông ta là một ông già gầy gò, nhăn mày lại, sắc mặt hơi lạnh, nghe lão mập nói xong cũng thoáng nhìn qua Bách Nam, mất kiên nhẫn nói, "Ông để ý nhiều như thế làm gì, đừng quên chuyện chính."

Lão mập kia dường như hơi kiêng dè ông già gầy gò, nghe vậy xấu hổ cười, tức tối liếc Bách Nam, sau đó tập trung nhìn lên sàn đấu giá, không nói chuyện nữa.

Giọng hai người kia không nhỏ, Bách Nam nghe rõ lời lão mập nói, nghi hoặc nhíu mày, "Lưu Dũng, hội quán này tên gì?"

Lưu Dũng cũng nghe được đoạn đối thoại, thấy Bách Nam không tức giận, trong lòng khá khen cậu giỏi giữ bình tĩnh, trả lời, "Hội quán này tên "Cổ Vận", đã xây dựng được mấy chục năm rồi, trước kia chuyên buôn bán đồ cổ, khoảng hai mươi năm trước thay đổi phương hướng kinh doanh, biến thành hình thức giống như bây giờ."

"Cổ Vận?" Bách Nam sửng sốt, sau đó 囧, "Tôi biết một nhà hàng truyền thống cũng tên Cổ Vận."

Lưu Dũng im lặng giây lát, giật giật khóe miệng, "Nhà đó là chi nhánh của hội quán này, định kỳ mỗi tháng sẽ có một vị đại sư tổ chức tọa đàm, vì thời gian họp tương đối lâu, bọn họ quá lười không muốn ra ngoài ăn cơm, chủ chi nhánh kia dứt khoát tách ra vài gian nhà, thiết kế thành nhà hàng luôn."

"...Chủ tiệm thật thông minh."

"Ban Ngọc nhà cậu đúng là rất thông minh, đặc biệt là ở phương diện moi tiền người khác." Lưu Dũng nhớ lại chiến tích huy hoàng mấy năm nay của Cố Sa Văn, thở dài, đúng là chưa gặp ai ngốc như vậy.

"Khoan đã, Ban Ngọc? Chủ nhà hàng bên kia là Tiểu Ngọc?" Cậu cảm thấy có chút hoang mang, "Vậy còn nhà này..."

"Cậu không biết à?" Lưu Dũng còn hoang mang hơn cả cậu, hạ mắt đánh giá một chút, đột nhiên hỏi, "Cậu có biết một tác phẩm của cậu ta bán được bao nhiêu tiền không?"

Bách Nam lắc đầu, cậu thật sự không biết, vẫn chưa bao giờ hỏi tới.

"Vậy cậu có biết tác phong bán hàng của tiệm ngọc khí đứng tên cậu ta không? Mỗi tháng mở cửa ba ngày, có bán hay không phải xem tâm trạng."

"... Chuyện anh ấy có cửa hàng thì tôi biết, nhưng mỗi tháng chỉ mở ba ngày... Anh ấy vẫn kiếm được tiền sao?" Bách Nam đen mặt, sau đó lo lắng, tác phẩm của Tiểu Ngọc đúng là rất tuyệt, nhưng hình thức bán hàng thế kia thì có hơi ảo ma.

"Thế chắc cậu không biết cậu ta tiêu tiền như nước đúng không? Là kiểu vung tay lên bỏ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn ra chỉ để mua một cục đá ấy." Lưu Dũng tiếp tục hỏi.

Nhớ lại Ban Ngọc vừa ký một tờ chi phiếu là ký hẳn năm trăm vạn, cậu ưu sầu xoa trán, "Việc này tôi không rõ lắm, nhưng đại khái có thể tưởng tượng ra."

Ánh mắt Lưu Dũng tràn đầy vẻ không tin được, kinh ngạc hỏi, "Cậu coi trọng cái tên khốn nạn kia ở điểm nào vậy?"

Khốn nạn? Nhớ lại cách Ban Ngọc đối xử cẩn thận với mình, trong mắt Bách Nam hiện lên ý cười, thần bí lắc lắc ngón tay, nhẹ giọng nói, "Bí mật." Sao Tiểu Ngọc có thể là đồ khốn nạn được, hắn tốt đến thế nào, chỉ mình cậu biết là được rồi.

"... Chúc hai người hạnh phúc." Mặt Lưu Dũng đen như than, trong lòng không nhịn được nghĩ đúng là thế giới diệu kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra —— Một đứa khốn nạn như Ban Ngọc còn có người yêu, vì sao đến giờ mình vẫn độc thân? Chuyện này quá không khoa học.

"Cảm ơn." Bách Nam thản nhiên tiếp nhận lời chúc phúc của anh ta.

Hai người tạm thời không nói chuyện nữa, cuộc đấu giá vẫn đang tiếp tục, sau khi bán ra tác phẩm thi họa cuối cùng, món ngọc khí đầu tiên của ngày hôm nay cuối cùng cũng lên đài.

Người điều khiển buổi đấu giá là một người đàn ông trung niên trọc đầu, gương mặt rất thân thiện vui vẻ, thấy món hàng đã được dọn lên, xoay người mỉm cười với quan khách bên dưới, "Vật đấu giá tiếp theo là tác phẩm thứ ba trong chuỗi tác phẩm "Bài Thơ Của Biển" của thầy Ban Ngọc, mang tên "Vua Sóng", nguyên liệu là hồng phỉ. Chắc hẳn mọi người ở đây đều hiểu rõ giá trị tác phẩm của thầy Ban, tuyệt đối không thể thấp kém. Tôi không nhiều lời nữa, miễn cho mọi người chê tôi dài dòng, chúng ta cùng đi thẳng vào thông tin chi tiết..."

Vừa nhắc tới tên Ban Ngọc, dân sưu tầm ngọc khí ngồi bên dưới hưng phấn hẳn lên, đặc biệt là lão mập bên trái Bách Nam, kích động đến mức thịt trên mặt phải rung rinh.

Bách Nam liếc ông ta một cái, lại nhìn lên "Vua Sóng" trên màn hình lớn, yên lặng nhét sâu điện thoại vào túi hơn nữa —— Con "Vua" ở trên kia trông giống hệt đồ móc điện thoại của cậu, giống về màu sắc, giống vì... đều là con cua, chẳng qua một con to, một con nhỏ hơn, con của cậu khá xinh xắn, con trên kia hơi hung mãnh... Liệu có phải hai bố con không nhỉ...

Sau khi giới thiệu xong, đấu giá bắt đầu, lão mập kích động hét giá, ông già gầy gò thì nhìn chằm chằm con cua trên sân khấu, biểu tình căng chặt, ánh mắt tha thiết.

Giá khởi điểm năm trăm vạn, không đến hai phút sau, trực tiếp tăng lên hai ngàn vạn.

"Dùng hồng phỉ mào gà* khắc con cua, đồ phá gia chi tử." Lưu Dũng bắt đầu ngứa tay muốn đấm cho người nào đó một cái.

*Hồng phỉ mào gà - 鸡冠红翡"Phỉ thúy? Không phải hồng ngọc* sao?"

(*"Hồng ngọc" mà hai người đề cập tới là đá "carnelian" thuộc họ mã não chứ không phải đá ruby)

Lưu Dũng vừa nghe đã biết cậu là dân ngoài nghề, lấy lại cảm xúc, thấp giọng giải thích, "Khái niệm về hồng ngọc vẫn đang có nhiều tranh cãi, trong giới giám định chính quy căn bản không tồn tại chủng loại hồng ngọc, khối ngọc trên sân khấu kia là phỉ thúy mào gà, hồng phỉ cực phẩm, một khối nguyên thạch bốc đại lên đã có giá mấy ngàn vạn. Ban Ngọc lại đi lấy một thứ như vậy khắc con cua!"

Bách Nam ngậm miệng, cẩn thận lôi điện thoại ra, đưa con cua treo trên đó cho anh ta xem, "Vậy cái này cũng là hồng phỉ mào gà sao?"

Lưu Dũng cúi đầu nhìn một cái, quay đi, "Mau cất cho cẩn thận, đừng làm rớt." Cái tên khốn Ban Ngọc kia rốt cuộc là thích con cua đến mức nào vậy, một con thì thôi đi, còn khắc hẳn một cặp!

"......" Bách Nam cảm thấy con cua trên tay dường như đang sống, kẹp răng rắc vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Con cua cuối cùng được định giá bốn ngàn tám trăm vạn, Lưu Dũng ôm ngực, "Giá này còn tạm được." Nói xong quay đầu nhìn Bách Nam, " "Cổ Vận" này hiện tại cho bà Ban quản lý, thi thoảng Ban Ngọc sẽ đến đây bán vài món kiếm tiền tiêu vặt, cái cửa tiệm ngọc khí không đáng tin cậy kia cũng kiếm được chút tiền, cậu yên tâm, bảo nuôi gia đình thì cậu ta vẫn miễn cưỡng nuôi được."

Bách Nam nhìn anh ta...Tiền tiêu vặt hết mấy ngàn vạn còn gọi là miễn cưỡng?

Lưu Dũng dừng một chút, nhớ tới khối hồng phỉ bị khắc thành con cua, không thể duy trì bình tĩnh được nữa, trào phúng, "Cũng chỉ có mỗi việc này là cậu ta làm được khá tin cậy."

"... Cảm ơn anh đã công nhận anh ấy."

Lưu Dũng nặng nề nhìn cậu, giọng điệu thành khẩn, "Hai người quả nhiên là chân ái, bao giờ thì kết hôn? Để tôi chuẩn bị hẳn ba bao lì xì lớn. Còn nữa, sau khi kết hôn phiền cậu trói cậu ta ở nhà mấy ngày được không? Giới thương nhân buôn ngọc thạch bọn tôi tạm thời không quá muốn nhìn mặt Ban Ngọc."

"......"