Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 9: Tình yêu đơn thuần

Bách Hướng Quân đang hàn huyên xã giao với Khúc Văn Hân, liếc mắt thấy Bách Nam đi xuống, vội thân thiết hô: "Nam Nam, ba vừa đến đây, thằng nhóc này thật là... Sang nhà thông gia làm khách cũng không nói trước với người nhà một tiếng, đi tay không như thế có thích hợp không."

Bách Nam nhìn Bách Bắc và Bách Tây ngồi bên cạnh ông ta, bước chân hơi dừng lại, cúi đầu chào, "Ba."

"Ai nói Nam Nam đi tay không đến!" Bây giờ Ban Ngọc nhìn thấy ai bên nhà kia cũng không thấy vừa mắt, nghe vậy lập tức phản bác, duỗi tay kéo Bách Nam lại gần mình, châm chọc, "Sao nào, ngại năm trăm vạn chưa đủ? Ông ra giá đi, thiếu bao nhiêu tôi bù cho!"

Bách Hướng Quân đang muốn giảng hòa cứng đờ mặt, ông ta không ngờ cậu hai này tính tình kém như vậy, nói như vậy có khác gì trắng trợn gây hấn nhau đâu?

"Tiểu Ngọc." Bách Nam giật nhẹ tay Ban Ngọc, "Việc này để em giải quyết."

Ban Ngọc quay đầu trừng cậu, không vui.

"Đây là chuyện gia đình em, anh nhúng tay không tốt lắm đâu." Bách Nam nắm bóp cánh tay hắn, cười trấn an, "Em sẽ giải quyết tốt."

Ban Ngọc đen mặt không nói lời nào.

"Tiểu Ngọc." Khúc Văn Hân liếc nhìn sắc mặt Bách Hướng Quân, Bách Bắc và Bách Tây, cười đứng dậy, nhìn qua rất dịu dàng, kỳ thật đang ra sức kéo tay Ban Ngọc đi sang phòng nhỏ, "Tôi với Tiểu Ngọc qua phòng khác uống trà, mọi người cứ tự nhiên, đều là người một nhà, có hiểu lầm gì ngồi xuống nói chuyện là được. Nam Nam, bác gái ở gần đây, có chuyện cứ việc nói, nhé."

"Vâng ạ." Bách Nam cười gật đầu.

Hai mẹ con đi rồi, người giúp việc cũng thức thời lui ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại người nhà họ Bách.

"Vẫn chưa vào được cửa nhà người ta đâu, cứ làm như đã thành chủ nhà rồi ý, không biết xấu hổ." Bách Tây khinh thường nói, liếc nhìn bộ quần áo trên người Bách Nam, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Hôm nay Bách Bắc bị dạy dỗ một trận, không dám nói câu nào khó nghe nữa.

"Câm miệng, trước khi ra ngoài ba dặn thế nào!" Bách Hướng Quân quát Bách Tây một câu, quay đầu cười một cái rất không tự nhiên với Bách Nam, "Nam Nam, ba biết hôm nay con về nhà gặp chuyện uất ức, nhưng người nhà với nhau không ai lại mang thù qua đêm, nghe lời, con đã lớn như vậy rồi, hẳn nên hiểu chuyện một chút."

Cảm giác vô lực trong lòng Bách Nam lại lan tràn, trực tiếp duỗi tay, "Tờ chi phiếu cậu Ban đưa cho Bách Bắc có mang đến không? Đưa cho con, lát nữa con trả lại người ta."

Bách Hướng Quân cho rằng cậu đã thỏa hiệp rồi, vội móc chi phiếu từ trong túi đưa cho cậu, ngữ khí ôn hòa lên nhiều, "Lúc này mới là lời nên nói, con nhớ phải giải thích rõ với cậu hai, ba cảm thấy hình như cậu ấy hiểu lầm nhà chúng ta rồi."

Bách Nam nhận được chi phiếu, nghiêm túc nhìn ông ta, "Ba, nếu con nói con không muốn kết hôn với anh ấy, ba sẽ làm sao?"

Ánh mắt Bách Hướng Quân lập tức thay đổi, quát lớn, "Nói bậy cái gì thế, người ta coi trọng con là phúc khí của con, không chịu cũng phải chịu! Cả ngày chỉ biết phá đám, kỳ cục!"

"Nếu từ đầu anh ấy để ý Bách Bắc thì sao, ba có đồng ý gả cậu ta cho nhà họ Ban không?" Bách Nam bình tĩnh quan sát vẻ mặt ông ta.

"Làm sao có thể để Tiểu Bắc làm chuyện này, con trai mà đi gả chồng, khác gì ném ——" Đột nhiên Bách Hướng Quân khựng lại, quắc mắt nhìn Bách Nam, cao giọng, "Nhà chúng ta nuôi con nhiều năm như vậy, thế nào, bây giờ kêu con làm chút chuyện đã bắt đầu làm bộ làm tịch?"

Bách Tây hừ lạnh, "Chỉ là con nuôi mà dám yêu cầu này nọ, mặt mũi lớn quá nhỉ?"

"Bách Nam, anh là đồ vô lương tâm." Đột nhiên Bách Bắc ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy khiển trách, "Nếu người cậu hai để ý là tôi, chuyện liên hôn gì đó tôi cũng đồng ý, vì gia đình, chuyện này có tính là gì, hơn nữa nhà họ Ban còn gì để cho anh kén chọn."

Bách Tây kinh ngạc quay đầu, giống như mới gặp em trai mình lần đầu —— từ bao giờ thằng nhóc này có tinh thần hi sinh vô tư như vậy?

Bách Bắc chột dạ né tránh ánh mắt cô nàng.

"Tiểu Bắc nói rất đúng!" Bách Hướng Quân bị câu "vì gia đình, chuyện này có tính là gì" của Bách Bắc dỗ cho tâm trạng tốt hơn, càng bất mãn với Bách Nam, "Xem đi, đến Tiểu Bắc còn biết suy nghĩ cho gia đình như thế, con làm anh trai, suốt ngày đối nghịch với người nhà, không biết là ai nuôi ra cái tính này nữa."

"Có lẽ là giống cặp cha mẹ đoản mệnh của anh ta rồi." Bách Tây thấp giọng cười.

Tiến triển càng ngày càng xấu.

Bách Nam nắm chặt tay, hít thở sâu nhìn Bách Tây, "Bách Tây, người chết rồi thì thôi, chừa cho mình chút phúc đức đi." Nói xong lại nhìn Bách Bắc, "Bách Bắc, nếu Ban Ngọc không có khuôn mặt xuất sắc, nếu anh ấy ốm yếu lúc nào cũng có thể bệnh chết như người ta đồn, cậu có còn đồng ý hi sinh vì gia đình không? Có đồng ý vì nhà họ Bách, vứt bỏ tôn nghiêm đàn ông gả cho nhà họ Ban không?"

Nói nhảm, ai lại đồng ý chứ? Bách Bắc vô thức muốn lắc đầu, nhưng trước khi hành động nhanh hơn não đã kịp dừng lại, cứng miệng nói, "Đương, đương nhiên đồng ý!"

Bách Tây muốn nói chuyện, lại bị Bách Nam trực tiếp cắt lời.

"Cô đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe mấy lời chanh chua châm chọc nữa." Cậu xua xua tay, nhìn Bách Hướng Quân, "Ba, là ông nội nuôi dạy con từ nhỏ, con mang ơn từ đáy lòng. Bắt đầu vào đại học con đã nghĩ cách để báo đáp nhà họ Bách, nhưng con không phải công cụ, con cũng có tôn nghiêm và tình cảm, chuyện báo ân con đồng ý, nhưng con không muốn bị người khác giẫm đạp lên lòng tự trọng."

Bách Hướng Quân nhìn Bách Nam, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc —— đứa con nuôi hướng nội ngoan ngoãn trong trí nhớ sao có thể nói chuyện với mình như vậy?

"Ba, con cũng có giới hạn của mình." Cậu lùi về sau một bước, nhìn sang Bách Tây Bách Bắc, "Bách Tây Bách Bắc, tôi không rõ lý do hai người thù ghét tôi, tôi cũng không nhớ mình đã từng làm gì có lỗi hay bắt nạt các người. Còn nhớ không, hồi nhỏ hai người còn gọi tôi là anh hai nhỏ, mỗi lần cha mẹ đưa hai người đến chỗ ông nội, hai người sẽ vây quanh đòi tôi làm đồ chơi cho."

Bách Tây Bách Bắc sửng sốt, anh hai nhỏ? Bọn họ đã từng gọi Bách Nam như vậy?

"Mọi người đi đi." Cậu chỉ ra phía cửa, ánh mắt bình tĩnh, "Đừng ồn ào ở nhà người khác, khó coi lắm, chiều mai tôi sẽ về nhà họ Bách, có chuyện gì, đến lúc đó sẽ nói sau."

"Anh dựa vào cái gì mà dám đuổi chúng tôi!" Bách Bắc hoàn hồn, nổi giận.

Bách Hướng Quân nhíu mày, tuy không cam tâm nhưng vẫn quay đầu trừng mắt với Bách Bắc, phất tay, "Về nhà, lần sau ba lại đưa hai đứa đến trước mặt cậu hai xin lỗi, hôm nay..." Ông ta nghiêng đầu nhìn Bách Nam, nghiến răng, "Đi về!" Bách Nam nói không sai, tranh luận ở đây đúng là quá khó coi, ông ta không thế mất mặt như thế!

Ba người đi rồi, sống lưng thẳng tắp của Bách Nam thả lỏng, gương mặt nhuốm chút mệt mỏi. Phòng khách rất yên tĩnh, nhưng cậu lại cảm thấy bên tai rất ồn ào, toàn những câu chất vấn châm chọc quanh quẩn, rất bực bội.

"Nam Nam."

Giọng nói thanh nhuận dần quen thuộc vang lên sau lưng, cậu ngẩn người, tiếng ồn ào náo động bên tai biến mất, chỉ còn lại một tiếng kêu này. Bách Nam xoay người nhìn Ban Ngọc hơi tái nhợt, thành khẩn nói, "Xin lỗi."

Môi Ban Ngọc run run, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, giọng run rẩy, "Nam Nam, kết hôn với anh... rất mất mặt sao? Em, vì sao em lại xin lỗi, em hối hận rồi?" Quà không chịu nhận, chi phiếu cũng không cần, còn nói linh tinh với Bách Hướng Quân về Bách Bắc gì đó...

Bách Nam ngẩn người, suy nghĩ lại lời hắn một chút, bật cười, "Anh nghe hết cuộc nói chuyện rồi à?"

"Anh không cố ý nghe lén, chỉ là..." Ban Ngọc tiến lên một bước, ôm vai cậu, đáy mắt mang theo một tia nôn nóng, "Nam Nam, anh không thích Bách Bắc, thật đấy! Hơn nữa thân thể anh đã tốt lắm rồi, có thể chăm sóc cho em. Đúng rồi! Anh còn biết kiếm tiền nữa, anh trai nói ngọc khí do anh khắc rất có giá, từ nay anh không giấu trộm đồ, không lười biếng nữa, em, em..."

Bách Nam thở dài trong lòng, tiến lên ôm chặt hắn, "Anh tốt quá."

Ban Ngọc hơi thất thố, tay vẫn đáp trên vai cậu, hốc mắt đỏ lên, "Anh không tốt... Em không thích anh..."

"Ai nói, rõ ràng em rất thích anh." Cậu buông tay hắn ra, lấy chi phiếu từ trong túi, nắm tay hắn nhét vào, nhìn vào mắt hắn giải thích, "Em xin lỗi, là vì ban đầu em dùng thái độ báo đáp nhà họ Bách nên mới chịu đi xem mắt, chuyện này quá mức không tôn trọng anh, cho nên em xin lỗi."

"Không, không có... Em, em nói thích anh?" Ban Ngọc choáng váng, kéo kéo tờ chi phiếu, "Em thích anh? Thật không? Vậy vì sao em không nhận cái này?"

Cậu mỉm cười, lời tỏ tình rất tự nhiên thẳng thắn, "Bởi vì em muốn có tình yêu đơn thuần với anh, không liên quan đến gia thế, là chuyện của em và anh, chứ không phải chuyện của nhà họ Ban và họ Bách. Anh nói anh sẽ thương em, cho nên em cũng phải yêu thương anh mới đúng."

Điều kiện tiên quyết của yêu đương là em thích anh, anh cũng thích em, những cái khác, tránh ra tránh ra tránh hết ra.

Ban Ngọc há hốc miệng, đôi mắt hồng hồng nhìn cậu, càng không giữ mình được, "Đương nhiên anh thương em rồi, vậy em muốn gì, anh chỉ có ngọc và tiền thôi, em không cần tiền, thế ngọc thì sao? Mấy thứ giấu dưới giường em cũng nói không cần... Anh còn có một cửa hàng ngọc khí, em có lấy không, bên trong có nhiều ngọc lắm, anh không bán nữa, cho em hết."

Bách Nam càng nghe, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, cuối cùng nhịn không được nữa ôm lấy hắn, lắc đầu, "Không cần, không cần gì cả, em chỉ cần viên ngọc là anh thôi, anh có cho không?"

Viên ngọc là anh? Thân thể Ban Ngọc cứng đờ để mặc cậu ôm, liên tục tiêu hóa những lời này, mặt càng đỏ hơn, đẩy mạnh cậu ra như bị điện giật, la lên, "Em, em kiềm chế một chút! Không được dụ dỗ anh! Trước ngày chúng ta kết hôn... không được!"

Bách Nam sửng sốt, đôi mắt đảo qua khuôn mặt đỏ lựng và đôi mắt hoa đào ánh nước của hắn, cười to thành tiếng.

—------------------------

Lời tác giả:

Ban Ngọc: Nam Nam, tôi rất thương em. 【 tặng đồ cầm tay 】

Ban Ngọc: Hừ, đã nói tôi rất thương em mà. 【 tặng con cua ngọc 】

Ban Ngọc: Em thích anh như vậy, anh sẽ càng thương em hơn. 【 lôi hộp bí mật giấu dưới gầm giường 】

Ban Ngọc: Đương nhiên anh rất thương em rồi. 【 vét rỗng cửa hàng ngọc khí-ing... 】

Ban Giác【 đi lấy roi 】: Em trai sắp phá sản, mau lăn ra đây, anh cam đoan sẽ không đánh chết mày đâu!

# Bàn về cách làm sao chọc điên anh trai #

- ---------------------------

...Õmg~ "anh không có gì cả anh chỉ có tiền và ngọc thôi, em không nhận tức là không iu anh" ; v ;