*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, năm giờ Bách Nam đã rời giường, vệ sinh cá nhân xong, cậu dọn dẹp lại thùng dụng cụ và laptop của mình, nhìn một lượt căn phòng không có gì đáng luyến tiếc, nhẹ nhàng rời khỏi nhà họ Bách.
Lần này về nhà là do cha mẹ yêu cầu, thường ngày cậu không sống ở đây.
Thời ông nội còn khoẻ mạnh, cậu sống cùng ông nội tại ngôi nhà cũ, về sau thân thể ông yếu dần, cậu bèn chọn thuê một phòng chung cư nhỏ ở khu vực giữa bệnh viện và trường học mình.
Nơi nào cũng không phải nhà chân chính, nhưng may mà cậu vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.
Trước kia sinh hoạt phí của cậu là do ông nội chu cấp, về sau ông nằm bệnh viện cậu phải tự mình kiếm tiền. Bán búp bê, bán bản thiết kế, bán tác phẩm, tiền bán những thứ này đủ cho cậu sống dư dả.
Cha mẹ đối xử với cậu không tính là ngược đãi, mỗi năm đều cho một khoản sinh hoạt phí, chỉ tiếc là họ không muốn nhìn thấy cậu, tình huống chủ động yêu cầu cậu về nhà tụ họp từ trước đến nay chỉ xuất hiện hai lần.
Lần đầu tiên là vì trước khi nhập viện ông nội khăng khăng muốn sang tên ngôi nhà cũ cho cậu, còn lần thứ hai... chính là lần này.
Kỳ thật cậu rất cảm kích gia đình, nếu không có bọn họ, cuộc sống của cậu sẽ không được yên ổn thoải mái như thế, chỉ là khó tránh khỏi tủi thân —— người phàm luôn khao khát những thứ mà mình mãi mãi không có.
Tiền cha mẹ cho cậu giữ kỹ trong tài khoản, không tiêu một đồng nào, nhà cũ sau khi sang tên cậu cũng chỉ thuê người quét dọn định kỳ, thường ngày khoá lại không có ai ở.
Tri ân báo đáp, tri ân báo đáp...... Ông nội dạy cậu rất nhiều nhiều đạo lý, thứ cậu nhớ rõ nhất chính là câu này.
Sáng sớm trên phương tiện công cộng không có bao nhiêu người, cậu ngồi xuống hàng ghế dưới cùng, miên man suy nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ không khí yên tĩnh trên xe, tài xế bị giật mình, dùng sức đè chân phanh lại.
Xe bus dừng "két" một cái, dọa sợ một đám ông lão bà lão ra cửa tập thể dục buổi sáng, tài xế quay đầu lại trừng mắt nhìn Bách Nam.
Bách Nam ngồi ổn định lại, liếc mắt nhìn mấy ông bà già đang chỉ trỏ chiếc xe, cúi đầu ho nhẹ, lấy điện thoại ra quơ quơ với tài xế, "Chỉ là tiếng chuông tin nhắn thôi ạ."
Tài xế giật giật khóe miệng, trừng cậu thêm một cái, xoay người tiếp tục lái xe.
Xe bus chậm chạp lăn bánh, mặt trời dần lên cao, cậu cúi đầu mở khoá màn hình, khoé môi cong lên lộ ra một nụ cười.
[ Ban Ngọc: Hừ, trễ như vậy rồi còn nhắn tin, ồn ào muốn chết. ]
Cậu nghĩ một lúc, sửa tên Ban Ngọc trên danh bạ thành "Tiểu Ngọc", động đậy ngón tay, trả lời tin nhắn.
[ Bách Nam: Buổi sáng tốt lành, Tiểu Ngọc.]
Rất lâu sau mới được reply.
[ Tiểu Ngọc: Hừ. ]
Cậu híp mắt cười, nhìn ra hàng cây ven đường... Ừm, đúng là một buổi sáng tốt lành.
Ban Giác đi xuống phòng ăn, thấy Ban Ngọc đang ngồi bên bàn cười ngây ngô, nhướn mày, "Tiểu Ngọc, có chuyện tốt gì à, cười ngu thế."
Ý cười trên mặt Ban Ngọc tắt ngúm, nghiêm túc vùi đầu uống cháo, "Đồ cuồng công việc, ai cần anh lo."
"......" Em trai càng ngày càng không đáng yêu, muốn đập nó quá, làm sao bây giờ.
Sáng thứ ba không có tiết, Bách Nam trở về chung cư thả đồ đạc, sau đó ghé qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ ở trường. Tới quá sớm, trong phòng sinh hoạt không một bóng người, cậu quét dọn đơn giản một chút, cầm ít nguyên vật liệu trở về nhà.
Chung cư không lớn, một phòng một sảnh, sảnh ngoài đặt một cái giá nhỏ bày đầy búp bê và những món đồ chơi nhỏ xinh, chỉ liếc qua cũng đủ biết đây là nhà trạch nam wibu.
Cậu ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Búp bê ⅓ đại khái cao khoảng 58-62 centimet, váy áo, vương miện và ngai vàng cho nó ngồi cũng không thể quá nhỏ, lại còn quyền trượng khảm đá quý màu xanh biếc...
Cậu dừng bút lại, rút món đồ cầm tay Ban Ngọc tặng ra khỏi túi, soi dưới ánh mặt trời... màu sắc này, vừa trong suốt vừa xinh đẹp, thích hợp quá...
Đáng tiếc là quá quý, không thể dùng.
Thả lại món đồ vào túi, cậu nhanh chóng cất bản thảo thiết kế doll ⅓ vào, sau đó lấy ra một con búp bê ⅛, gỡ đầu xuống, chuẩn bị đất sét, bắt đầu nặn khuôn mặt.
Cậu luôn cảm giác một cặp cua kia đem tặng quá thất lễ, búp bê handmade vẫn có lòng hơn, còn về phần mặt búp bê... Cậu nhanh chóng nặn ra hình dạng đại khái, nheo mắt cười.
Làm búp bê xinh đẹp có đôi mắt hoa đào đi.
Buổi chiều có tiết Thiết kế vật dụng hàng ngày của giáo sư Phan, sắp đến mùa tốt nghiệp, chương trình học không còn bao nhiêu, thầy cũng chẳng có gì để dạy nữa, mỗi ngày trình chiếu một loạt tác phẩm ưu tú cho đám học trò thưởng thức, thuận tiện hướng dẫn giảng giải một chút cho đồ án tốt nghiệp của bọn nhỏ.
Bách Nam ngồi hàng ghế cuối phòng học, cúi đầu phác hoạ bản vẽ trên sổ tay, chỉ sau vài nét bút ít ỏi, hình thức ban đầu của chiếc ngai vàng đã hiện lên mặt giấy.
Phần đệm ngồi khá dễ làm, nhưng khung ghế dựa phải dùng kim loại... cái này khó làm hơn ghế gỗ nhiều, muốn cho ra sản phẩm đẹp chắc chắn phải tốn nhiều công sức.
Một tháng... thời gian có hơi gấp.
Không biết giáo sư Phan lẳng lặng đi xuống từ lúc nào, ghé lại gần nhìn ké sổ phác thảo của cậu, cười tủm tỉm hỏi, "Vẫn đang cân nhắc mấy món đồ chơi của em đấy à?"
Bách Nam hoàn hồn, ngượng ngùng gấp sổ lại, trả lời, "Dạ, gần đây mới nhận đơn hàng."
"Em đó." Giáo sư Phan ngồi xuống bên cạnh cậu, trên gương mặt mập mạp lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Có ý tưởng gì cho đồ án tốt nghiệp chưa? Thầy nghe nói một xưởng gốm muốn chiêu mộ em về nhưng bị em từ chối, vì sao lại không đi? Bên đó đãi ngộ cũng khá mà."
"Chí hướng không ở đó ạ." Bách Nam mỉm cười.
Giáo sư Phan thở dài, đứng dậy vỗ vai cậu, "Thôi, trước mắt chuyên tâm làm bài tập tốt nghiệp đi đã, sau đó suy xét đến chuyện học liên thông sau đại học một chút, tính tình em tốt, ở lại trường làm giảng viên cũng được đấy."
"Cảm ơn thầy, em sẽ cân nhắc."
Giáo sư Phan lắc đầu đi mất.
Bách Nam xoay bút, cúi đầu mở sổ phác thảo ra, tiếp tục vẽ bản thiết kế.
Sinh hoạt câu lạc bộ chỉ có lịch thứ hai và thứ năm, trong lòng Bách Nam vẫn canh cánh vụ đơn đặt hàng, thế là không rẽ vào phòng sinh hoạt, sau khi tan học trực tiếp ra khỏi khu giảng đường, ra cổng lớn.
"Tiểu Nam dừng bước a a a a a ——" tiếng hét cao vυ't của thiếu nữ cắt qua đường chân trời.
Bách Nam dừng lại, xoay người nhìn một nữ sinh tóc ngắn đang chạy như bay về phía mình, cười gọi: "Phương Lệ, sao em tìm được chỗ này?"
"Em... hôm nay đúng lúc... có... có tiết..." Phương Lệ đỡ tường thở hồng hộc, sau đó dữ tợn nhào qua nắm áo cậu, "Tiểu Nam! Chuyện xem mắt có thật không? Mỹ nhân Tiểu Ngọc là ai, nói cho em biết không phải là thật đi!"
"Là thật đấy." Bách Nam không hề do dự đập nát hy vọng của cô, cười tủm tỉm, "Đối tượng xem mắt của anh đúng là một mỹ nhân, ừm, đẹp hơn em nữa."
Phương Lệ nhăn mặt, buông tay ra, lùi ra sau một bước hung hăng chỉ, "Có vợ liền quên cả mẹ, em biết anh rồi nhé Tiểu Nam, không còn gì để nói nữa, dám thoát ế một mình, tuyệt giao hai mươi tư giờ, tạm biệt!"
Bách Nam cười khẽ ra tiếng.
"Anh còn cười!" Phương Lệ nhảy chồm chồm tại chỗ, cực kỳ kích động, "Anh có biết bây giờ bao nhiêu em gái đang khóc thầm không? Anh, anh còn cười, em đánh chết anh!"
Bách Nam lục lọi trong túi xách, lấy ra một chồng thiệp cát nổi* và hai con mèo con bằng đất sét, nhét vào ngực Phương Lệ, "Cho em, cầm đi lau nước mắt cho các em gái đi."
*凸粉做的卡片: loại thiệp handmade làm bằng cách vẽ hình lên giấy bằng keo chuyên dụng, sau đó rắc cát kim tuyến lên tạo thành hình nổi lấp lánh, giống thế này:Thiệp handmade vẽ cát nổi rất dễ làm, chỉ cần có sẵn hoa văn, làm một tấm không cần đến năm phút, một chồng này là trong lúc nhàm chán cậu lấy ra luyện tập. Mèo con bằng đất sét cũng là để luyện tay nghề, tô màu lên thấy không tệ lắm, cậu liền cho vào hai hộp nhựa trong suốt, định tranh thủ thời gian đưa đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Bây giờ Phương Lệ tìm tới, đưa cho cô là vừa đẹp.
"A a a a ——" Phương Lệ kích động ôm mèo đất sét, sau khi lật hết một chồng thiệp tinh xảo đã bắt đầu nói năng lộn xộn, "Tiểu Nam, cầu cho anh mỗi ngày đều đi xem mắt, đây đều là tiền đấy, tiền!"
Bách Nam cười lắc đầu, Phương Lệ chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi tội thích hét to nhức cả đầu.
Phương Lệ bị mua chuộc thành công nháy mắt trở về trạng thái bình thường, nhón chân vỗ vỗ bả vai Bách Nam, nghiêm túc nói, "Anh chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, hôm qua Viên Viên bất cẩn để lộ tin anh đi xem mắt, cái tên Phùng Thiếu Hiên...... anh phải cẩn thận."
Phùng Thiếu Hiên, fuckboy nổi tiếng khoa tranh sơn dầu, không thích hồng nhan chỉ yêu lam nhan*, diện mạo cũng ổn, nhưng nhân phẩm quá kém, thủ đoạn đáng khinh, chuyện xấu nào cũng dám làm, giẫm đạp không biết bao nhiêu trái tim thiếu nam, nhà gã còn có tiền có thế COCC chính hiệu, ngoài tránh né ra mọi người cũng không có cách nào.
(*Tức là bđ đó mệt quá =)))
Bách Nam nhíu mày, gật đầu, "Cảm ơn đã nhắc nhở, anh sẽ chú ý."
Đến giờ cơm chiều, Ban Ngọc gọi điện thoại đến.
"Xuống dưới đi, tôi đang ở dưới lầu đây."
Bách Nam ném khăn lông lau tóc xuống sàn, trố mắt nhìn điện thoại —— vừa rồi Ban Ngọc mới nói cái gì thế?
Di động rung lên, tin nhắn bay đến.
[ Tiểu Ngọc: Mau xuống dưới. ]
......
Cậu vò mái tóc mới khô một nửa, bạch bạch bạch đánh chữ.
[ Bách Nam: Anh đến nhà họ Bách tìm tôi à? Nhưng tôi không ở nhà chính. ]
Không có phản hồi, cậu nhíu mày, suy xét xem mình có nên gọi một cuộc điện thoại không.
Tiếng đập cửa thình lình vang lên, cậu ngẩn người, cất di động, đi ra mở cửa.
Ban Ngọc đang đứng bên ngoài, thấy cậu thì nhíu mày: "Chậm muốn chết, lần sau không được để tôi chờ lâu như vậy." Ánh mắt hắn đảo qua quả đầu nửa ướt của Bách Nam và cổ áo ngủ hơi trễ, mặt tối sầm lại, tiến lên một bước đẩy cậu vào, xoay người, "Mấy người, không được nhìn Nam Nam!"
Sau đó rất tự nhiên đóng cửa.
Các vệ sĩ bên ngoài: "......"
"Tiểu Ngọc?" Bách Nam có chút choáng váng.
"Em!" Ban Ngọc chỉ vào tóc cậu, "Đi sấy tóc." Lại chỉ vào quần áo, hai mày nhíu càng chặt hơn, "Thay quần áo nữa, không cho phép ăn mặc như thế này!"
Ánh mắt hắn đảo qua cái giá đựng đồ handmade của cậu, sáng rực lên, lại quét mắt nhìn bàn làm việc lộn xộn và cơm hộp ăn dở còn đặt trên mặt bàn, mặt lại đen, "Không được ăn cơm hộp, chúng ta ra ngoài ăn."
"Vì sao anh lại đến đây?" Bách Nam khôi phục tinh thần, cười hỏi.
Ban Ngọc mím môi, tiến lên giữ chặt cậu đi vào phòng trong, lại quét hai mắt, đến trước tủ quần áo, kéo ra, xem xét trang phục cất bên trong, mặt càng đen tợn.
"Tiểu Ngọc?" Bách Nam không hiểu hắn đang muốn làm gì.
Ban Ngọc xoay người nhìn cậu, giơ tay cởi nút áo.
"Anh, anh làm gì thế?" Bách Nam cảm thấy hơi chói mắt. Trang phục trên người Ban Ngọc chỉ nhìn qua là biết đồ đặt may riêng, hơi giống Đường trang* nhưng ôm sát người hơn một ít, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng không đơn điệu, chất liệu thoạt nhìn vừa trơn vừa mềm, không có hoa văn, chỉ thêu chìm ở cổ tay và cổ áo. Nút áo nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra mỗi một viên nút đều phát ra ánh sáng ấm áp.
*Đường trang - 唐装 - Tang suit: loại áo lấy cảm hứng từ y phục thời Mãn Châu và ảnh hưởng văn hóa Hán phục, đặc trưng chính là cổ áo đứng và nút áo kết kiểu cổ điển, thêu hoa văn.—— Người đẹp vì lụa, huống chi bản thân người mặc vốn xinh đẹp sẵn; nhưng bây giờ cái người xinh đẹp kia đang bắt đầu cởϊ qυầи áo... lực sát thương quá lớn.
Ban Ngọc không đáp, gỡ nút áo xong dứt khoát cởϊ áσ ra, vụng về khoác lên người cậu, kéo tay cậu đi ra ngoài, lấy di động ra gọi điện thoại.
"Tiểu Ngọc." Bách Nam nắm nhẹ cổ tay, kéo chiếc áo đang trượt xuống lên, có chút lo lắng, "Buổi tối gió lạnh, anh chỉ mặc một lớp áo dễ cảm lạnh lắm, mau lấy áo mặc vào đi." Lời mẹ nói cậu còn nhớ rõ, thân thể đã tốt lên rồi vẫn không thể quá qua loa.
Ban Ngọc dừng bước, không gọi điện thoại nữa, cất vào túi xoay người đối diện cậu, hung dữ nói: "Kết hôn! Chúng ta lập tức kết hôn! Em ngốc như vậy làm sao tự chăm sóc mình được, tôi mặc kệ, chúng ta lập tức kết hôn đi!"