Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Luôn Muốn Làm Cá Mặt Trời

Chương 4: Mở đầu (4)

"BaekYa, BaekYaaa...!!!!"

Vai cậu run lên bần bật, [Đêm Trắng] đau điếng người đang nằm sấp bật dậy.

"Ư..."

Trán cậu bị đập một cách đau đớn.

"Cậu không thể tháo kính ra và ngủ một cách bình thường à? Nếu ai đó mà nhìn thấy cậu ngủ như thể này thì kiểu gì cũng phát rồ lên cho mà coi!"

Cậu nghe thấy giọng nói của hai thanh niên, hay nói đúng hơn là giọng của học sinh trung học, như thể vẫn còn đang ở trong trường vậy. Đó là Jaehuyn và Yookyung.

"Không phải mình đang trên đường đến Hongdae sao? Mình nhớ là bản thân vẫn đang còn ngồi trên ghế tàu điện ngầm...."

Baekya từ từ mở mắt ra và nhìn về phía trước. Sau đó, cậu hoàn toàn không tin được vào cảnh tượng đang diễn ra ở trước mắt mình.

"Uh..Cái gì đang xảy ra vậy?.."

Rầm rầm ruỳnh...

Cậu vừa đứng bật dậy thì chiếc ghế phía sau trượt ra xa rồi rơi xuống đất, kèm theo một tiếng động lớn. Hai người đang đứng gần nhìn thấy người vừa tỉnh ngủ đột ngột nhìn chằm chằm mình cũng sợ khϊếp vía.

"Này, tên đần kia! Cậu bị làm sao đấy..."

"Ông có bao giờ mắc chứng động kinh mới ngủ dậy đâu mà sao bây giờ cứ trợn trừng mắt nhìn hai người bọn tôi thế?"

Sau khi mở mắt ra, cậu mới phát hiện rằng mình hiện tại đang mặc một bộ đồng phục của trường học, là đồng phục của học sinh bình thường chứ không phải là quân phục.

"Nhưng...trung học phổ thông? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một giấc mơ à?"

Nhưng nó quá sống động để do với một giấc mơ. Cảm giác bây giờ như thể mọi thứ đều là thật vậy.

Hai người kia dường như cũng chẳng có ý định đợi cậu thêm nữa. Trông [Đêm Trắng] ngày hôm nay cứ như bị mộng bức vậy. Họ cưỡng chế nắm lấy cổ tay của cậu.

Khi nắm vào rồi họ mới biết, người trước mặt mình nhẹ như mây bay vậy.

"Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?"

"Tên này hôm nay đúng là ngốc ra thật luôn rồi. Để bọn tôi dẫn cậu đi ăn cho tỉnh ra."

"Hôm nay để tôi đãi teokbokki đi. Không phải hôm nay đang có chương trình giảm giá sao?"

Jaehyun vỗ nhẹ lên lưng Baekya và cười.

"Này. Tôi thấy có khi phải 3 đĩa bánh gạo thì cậu mới tỉnh lại được đấy."

Trong lúc đó, Yookyung lại nắm chặt tay cậu và hét lên một tiếng tuyệt vời. Còn cậu vẫn đang rất ngổn ngang, không nghĩ rằng tất cả mọi thứ hiện tại đầu là thực.

Tuy nhiên, khi họ đến nhà hàng thì toàn bộ bàn ăn đã có khách đến. Nhà hàng đã hoàn toàn kín chỗ.

Đã lâu rồi cậu không được trải nghiệm đi ăn trong chợ đêm thế này. Ba người đứng cạnh nhau trước sạp báo.

"Cho bọn cháu ba phần teokbokko, hai phần chiên, và một phần với bánh sundae và thịt lợn nướng ạ."

Yookyung tán thưởng cho màn gọi đồ ăn chuẩn xác của Jaehyun. Và sau khi nhận được phần của mình thì một miếng bánh gạo lớn với đầy nước dùng được đưa vào miệng ngay lập tức.

"Phụt....Nóng quá, nóng quá...."

Baekya vô cảm dịch sang một bên, vừa nghĩ rằng đây là thật rồi.

"Tên kia sẽ không bao giờ phun thức ăn ra nữa sau khi đi xăm môi xong. Mình chắc chắn thế."

Baekya bắt đầu trở nên thoải mái hơn, quay sang nhìn Jaehuyn.

"Cho xin một miếng sundae với."

"Ờ, cứ lấy đi. Bây giờ cậu đã tỉnh ra chưa?"

Ngay khi cậu cắn miếng sundae trong miệng, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.

"Làm thế quái nào mà mình có thể quay lại quá khứ được vậy? Điều duy nhất mà mình làm trước khi ngủ là tải cái trò chơi chết tiệt kia... Ừm, sao hồi còn đi học mình lại không phát hiện ra quán này nhỉ? Ngon quá!!!..."

Đột nhiên, một cửa sổ trạng thái màu trắng hiện ra trước mặt cậu.