Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 84: Lên lớp

Ôn Oánh cong người, hai chân bị đυ. run rẩy.

Tuy nhiên, Tề Mạc Bạch đã nắm lấy vòng eo thon thả của cô và tiếp tục bắn hết tϊиɧ ŧяùиɠ. Hắn còn không quên ở một bên trêu chọc Ôn Oánh: "Đĩ nhỏ lại bị ©ôи ŧɧịt̠ của chồng đυ. đến bắn rồi, nước nhiều như vậy, chồng em tới đây…”

Bạch bạch bạch——

Bầu không khí da^ʍ mĩ lan tỏa trong xe.

——

Cuối cùng sau khi cùng Tề Mặc Bạch ra khỏi biệt thự, trên đường bị trì hoãn quá lâu, khi Tề Mặc Bạch đưa Ôn Óanh đến trường, lớp chuyên ngành của họ đã bắt đầu vào học.

Không còn cách nào khác, Ôn Oánh chỉ có thể nhón chân lên lầu, định lặng lẽ lẻn vào lớp học.

Phòng học nhỏ ở tầng ba ngồi đầy cũng chỉ có bốn mươi người.

Hơn nữa, có rất nhiều người trốn học ở các lớp đại học.

Tiết học chuyên ngành của Ôn Oánh thường xuyên vắng mặt một nửa lớp vì giáo viên tính tình tốt và không bao giờ điểm danh vào cuối giờ, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của họ và liệu họ có muốn đến lớp hay không.

Những người có kỷ luật tự giác kém có thể không xuất hiện trong cả học kỳ.

Ôn Oánh luôn là một đứa trẻ ngoan. Cô chưa bao giờ trốn học. Cô còn đang nghĩ đến việc tiếp tục tham gia nghiên cứu sinh học thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học. Tất cả đều là Tề Mạc Bạch quấy rối cô.

Hai người nhân lúc không có ai chú ý lặng lẽ lẻn đến hàng ghế cuối cùng của lớp học, Ôn Oánh thở phào nhẹ nhõm.

Tề Mặc Bạch ngồi ở bên cạnh Ôn Oánh, lại không ngừng mím môi cười.

Còn dám hả hê khi người khác gặp họa! !

Ôn Oánh trừng mắt nhìn Tà Mạc Bạch một cách hung dữ, sau đó giẫm lên chân Tề Mạc Bạch dưới gầm bàn mới bỏ qua.

Cô đem sách vở bày trên mặt bàn, lại đặt một quyển tượng trung tượng trưng trước mặt Tề Mạc Bạch. May mắn thay, hàng cuối cùng không có ai, nếu không thì Ôn Oánh và Tề Mạc Bạch sẽ cảm thấy bọn họ hơi ồn ào.

"Tề Mạc Bạch, đây là trường học của tôi. Tại sao cậu lại theo tới lớp làm gì? Cậu không cần quay lại trường học của mình à?" Ôn Oánh nhỏ giọng phàn nàn vào tai Tề Mạc Bạch.

Tề Mạc Bạch cùng Ôn Oánh học cùng lớp, từ lớp mẫu giáo đến cấp 3, nhưng khi vào đại học, một người học nghệ thuật, một người học khoa học, họ không còn học cùng trường nữa.

Nhưng trường của hai người cách nhau cũng không xa lắm, chỉ cách nhau một con đường thôi, Ôn Oánh sẽ không gọi điện cho Tề Mặc Bạch khi cô đau lòng.

Tề Mạc Bạch lật trang sách bằng tay trái và không trả lời lời phàn nàn của Ôn Oánh mà giả vờ đang nghe giáo viên giảng bài sôi nổi trên bục giảng. Ôn Oánh ngồi ở bên cạnh Tề Mạch Bạch với khuôn mặt nhỏ nhắn vì vừa mới chạy mà gò má phiếm hồng, hết sức mê người.

Lúc này Cao Lượng vẫn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, không nhận thấy sự thay đổi ở hàng ghế cuối cùng.

Đôi mắt của Tề Mạc Bạch không khỏi tối sầm khi liếc nhìn bóng lưng của Cao Lượng. Bàn tay đang lật từng trang sách cũng di chuyển xuống gầm bàn, đặt thẳng lên đôi chân thon dài của Ôn Oánh. Tề Mạc Bạch chậm rãi di chuyển giữa hai chân của cô, ngay cả khi đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng và muốn chống cự của Ôn Oánh, Tề Mạc Bạch cũng không nhanh không chạm.

Chẳng những không có thu liễm hành động của mình, mà bàn tay to lớn của hắn càng ngày càng mạnh dạn di chuyển đến khe thịt giữa hai chân của Ôn Oánh, một đường len vào bên trong.

Tay Ôn Oánh cầm bút hơi run, cô viết vài chữ vào cuốn sổ, sau đó đẩy đến trước mặt Tề Mạc Bạch, hắn cúi đầu mỉm cười đọc.