Bạn Cùng Phòng Thật Là Đáng Sợ

Chương 10: Cậu muốn làm gì?

Cố gắng nhịn xuống cỗ xúc động muốn tiến lên kéo người đi khỏi, Trần Lưu Quân bê khay cơm bình tĩnh đi đến, làm như vô ý hỏi:

"Hai người tính đi đâu sao?"

"Ừ... mình muốn đi làm quen trường một lúc, cậu có đi cùng không?"

Chưa đợi Lâm Thanh Trình lên tiếng, Trần Lưu Quân đã từ chối: "Tôi có việc bận rồi, hai người cứ đi đi."

Giọng điệu lúc nói câu này có chút âm u trầm thấp, không mang theo cảm xúc.

Lê Kim Nguyên cũng không để ý, cậu giờ phút này đang chìm trong cảm giác phấn khích.

Ba người ăn xong thì nhanh chóng chia ra. Lê Kim Nguyên và Lâm Thanh Trình sóng vai rời khỏi kí túc xá đi đến khu Tòa nhà chính, Trần Lưu Quân thì trở về phòng.

Dọc đường đi hắn đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đút túi trông vừa kiêu ngạo lại vừa xa cách, y như tổng tài bá đạo bước ra từ trong truyện, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, tóc mái trước trán được rẽ ngôi lệch, khí chất đúng chuẩn nam thần. Đám chị em nhìn thấy chỉ có nước ngơ ngẩn, tim đập chân run.

Hấp dẫn ánh mắt người là thế, Trần Lưu Quân lại không chút để tâm, trong đầu hắn hiện tại đang bận rộn nghĩ bảy bảy bốn mươi chín cách để "dạy dỗ" bé cưng của hắn, làm gì có thời gian chú ý đến người ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng, hắn theo thói quen liếc mắt về phía giường nhỏ của Lê Kim Nguyên, gương mặt hờ hững vô cảm không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau như là đã làm ra quyết định trọng đại nào đó, hắn mới thu hồi ánh mắt, đi về phía giường mình ngã vật ra.

Suốt một buổi chiều, Lê Kim Nguyên đi theo đàn anh thăm thú hết mọi ngóc ngách trong trường, lúc tới khu phức hợp thể thao còn không nhịn được mà chơi vài hiệp bóng rổ, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu vừa kéo vạt áo lau qua loa gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, vừa đưa mắt nhìn đàn anh đang vui vẻ khoác vai cậu đi bên cạnh.

Lâm Thanh Trình cũng không kém cậu là mấy, tuy nhiên thân hình anh cao ráo săn chắc nên dù áo thun ướt nhẹp dính vào người cũng có vẻ mỹ cảm hơn hẳn. So với anh, thân thể của cậu đúng là gà còi.

Người này nhìn bề ngoài như một chuyên viên học thuật, cả ngày vùi đầu vào máy tính, không ngờ chơi thể thao lại giỏi như thế, đúng là không thể xem thường.

Trần Lưu Quân nhìn bọn họ toàn thân như tắm đi vào, hai mắt sâu hun hút càng thêm tối tăm lạnh lẽo, nhất là khi trông thấy cặp mông tròn cong vểnh lộ ra vì áo dán sát vào người của bé cưng nào đó.

Hắn âm thầm nghiến răng, tiểu mỹ nhân đây là đang muốn mời gọi người khác đến đè mình phải không?

Khẽ cong môi nở một nụ cười bí hiểm, Trần Lưu Quân giống như không để ý hỏi:

"Đàn anh hôm nay có đến bệnh viện không?"

Lâm Thanh Trình đang cởϊ áσ ướt ra, nghe vậy thì dừng lại đáp: "Có, tối nay tôi phải thay ba mẹ chăm sóc nó."

"Sao vậy? Cậu có chuyện gì à?"

Trần Lưu Quân cười: "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi."

"Vậy à!" Anh nghi ngờ hỏi lại.

Trực giác nói cho anh biết cậu chàng này không hề đơn giản chút nào. Thế nhưng anh cũng không có cách xác định. Em trai anh bởi vì bị thương cả bên ngoài nên phải ở lại bệnh viện mấy hôm, trước khi vào chương trình học thì anh phải phụ ba mẹ chăm nó.

Lê Kim Nguyên tắm rửa xong đi ra, nhường chỗ cho đàn anh, cậu vừa lau tóc vừa cầm lấy điện thoại đi ra ngoài ban công gọi cho bố mẹ, muốn khoe trường mình sang xịn đẹp như thế nào.

Trần Lưu Quân liếc mắt trông thấy cậu khom người chống tay dựa vào ban công gọi điện, mông nhỏ căng tròn chổng ra như mời người tới ngắt hái. Hắn vội thu hồi ánh mắt, bây giờ vẫn chưa đến lúc xử trí cậu, đàn anh vẫn còn ở trong phòng.

Lâm Thanh Trình tắm rửa thay đổi quần áo mặc khi đi ra ngoài, trông vừa nhẹ nhàng lại trí thức, nhìn một phát liền biết là thành phần tinh anh trong xã hội.

Anh một bên lấy vài vật dụng cần thiết đem theo, một bên không quên hỏi:

"Tôi định xuống căn tin ăn cơm rồi mới đi, các cậu có đi cùng không?"

Trần Lưu Quân nghiêng người nhìn ra ngoài ban công, lắc đầu đáp:

"Kim Nguyên còn đang gọi điện thoại, một chốc không xong được, anh cứ đi trước đi, lát nữa chúng tôi ăn sau."

Lâm Thanh Trình cũng nhìn về phía đó, trong mắt ẩn chứa một tia thất vọng, rất nhanh lại trở về bình thường, khẽ gật đầu với Trần Lưu Quân rồi rời đi.

"Đàn anh đi đâu rồi?" Lê Kim Nguyên gọi video xong quay vào không thấy Lâm Thanh Trình liền tò mò hỏi.

Trần Lưu Quân vẫn đang dán mắt vào máy tính, nghe vậy thì hờ hững đáp: "Đi chăm em trai rồi."

"Lát nữa cậu đi ăn cơm không?" Hắn đột nhiên xoay mặt lại hỏi.

Lê Kim Nguyên gật đầu, không ăn cơm chẳng lẽ nhịn đói à?

"Vậy tí nữa hai chúng ta đi chung cho vui."

...

"Nhìn kìa, lại tới nữa rồi! Mỗi ngày đều có thể trông thấy bọn họ làm tui cảm thấy nơi này tốt đẹp quá."

"Haizz... bọn họ không đi làm minh tinh thật sự là phí của trời."

"Bớt bớt vẻ mê trai lại đi mấy má, các má là sinh viên ưu tú, ưu tú đó biết không? Lo mà học hành cho đàng hoàng, suốt ngày đu trai đẹp coi chừng bị đá khỏi trường đấy."

"..."

Lê Kim Nguyên quyết định làm ngơ mọi lời thì thầm bàn tán, coi như tai mình điếc tạm thời, cậu không nghe, không thấy gì hết. OK?

Trần Lưu Quân thì cười tủm tỉm, dáng vẻ vô cùng khoái trá. Nghĩ đến đêm nay sẽ không có người nào quấy rầy bọn họ, tâm trạng hắn lại càng tốt hơn.

Hắn đã quyết định rồi, cứ giấu giấu giếm giếm cũng không phải là điều tốt, hắn phải để cậu hiểu rõ, cậu là người của hắn, chỉ có thể câu dẫn hắn, phải giữ khoảng cách với những người khác, cho dù là con trai hay con gái cũng vậy.

Lê Kim Nguyên đáng thương không biết được toan tính trong lòng hắn, ăn xong còn vui vẻ đi dạo nói chuyện phiếm với hắn một hồi. Trở về phòng liền mở ra laptop lên diễn đàn trường xem ngày khai giảng và lịch học.

Mãi cho đến khi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cậu lúc này mới mơ hồ cảm thấy có điều bất thường.

"Lưu Quân, cậu... cậu đang làm gì?" Hơi thở ấm áp mà xa lạ phả vào sau gáy, Kim Nguyên hoảng hốt ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi.

"Cậu nói xem?"