Bạn Cùng Phòng Thật Là Đáng Sợ

Chương 9: Hai công cùng tranh giành một thụ

Lâm Thanh Trình và Lê Kim Nguyên đang vui vẻ trò chuyện, thấy Trần Lưu Quân mặt hầm hầm đi tới, tưởng hắn họp hành không thuận lợi nên mới có sắc mặt tối tăm như vậy, cậu liền vẫy tay với hắn.

"Ngồi đây này Lưu Quân."

Trần Lưu Quân hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây, thân hình cao lớn rắn chắc khiến cho hắn trông có vẻ chững chạc hơn so với khi mặc áo phông quần jean thường ngày, cả người toát ra mị lực nam tính, vô cùng cuốn hút.

Mắt các nữ sinh xung quanh đều không nhịn được mà dán chặt lên người hắn, chăm chú dõi theo từng bước của mỹ nam.

Trần Lưu Quân cũng không thèm để ý, hắn đến chỗ hai người, kéo ra chiếc ghế bên cạnh Lê Kim Nguyên rồi đặt mông ngồi xuống. Cứ thế, hai chàng trai cao to phân ra ngồi hai bên trái phải vây cậu vào giữa.

Người bình thường ở căn tin thấy một màn này cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng bọn họ là người quen. Thế nhưng ở trong mắt vị hủ nữ nào đó đã không giấu được sự hưng phấn.

"Các bà mau nhìn kìa, hai công cùng tranh giành một thụ đó... ó..."

"Người ta cũng chỉ là ngồi bên cạnh thôi, bà làm gì mà kích động dữ vậy."

"Bà không hiểu, rõ ràng còn chỗ ngồi đối diện, thế mà anh chàng mới tới kia cố tình vòng qua ngồi sang bên mỹ nhân. Đây không phải là cố ý hay sao?"

Dứt lời liền cười hí hí: "Trực giác của tui quả nhiên là rất đúng."

"..."

"Nghe đàn anh nói cậu được đề nghị lên đọc diễn văn ngày khai giảng, thế nào, có cảm giác gì không?" Lê Kim Nguyên cười nhe răng trêu chọc Trần Lưu Quân, muốn xua đi cái không khí xấu hổ đang quanh quẩn.

Cậu là trai thẳng, ngồi cạnh đám con trai khác là chuyện bình thường, cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng từ lúc nghe được mấy bạn nữ sinh kia bàn tán, cậu trở nên mẫn cảm hơn, nhất là khi ngoại hình của mình lại rất dễ gây hiểu lầm.

Trần Lưu Quân vẫn còn đang tức giận, mặt lạnh tanh đáp lại:

"Cảm giác gì, chuyện này với tôi quá bình thường."

"Nhưng mà, tôi hiện tại rất không vui, mới chỉ lơ là một chút thôi, vật nhỏ xinh đẹp của tôi đã muốn đi theo người khác rồi."

Hắn nói xong nhướng mắt nhìn Lâm Thanh Trình. Anh cũng đang nhíu mày nhìn lại hắn, cứ có cảm giác cậu chàng này với mình chính là đồng loại, tâm bất tri bất giác sinh ra một cỗ đề phòng.

Kim Nguyên không lĩnh hội được ý tứ sâu xa trong lời Trần Lưu Quân. Cậu cũng không thể nào liên tưởng đến việc hắn thích người đồng giới, nghe vậy thì mắt đẹp trợn tròn, rất là kinh ngạc.

"Cậu mà cũng có người từ chối á? Em gái nào không có mắt thế?"

Trần Lưu Quân nghĩ thầm: Cậu chứ ai.

Bất quá hắn cũng không nói thẳng ra, chỉ nhếch môi đáp:

"Không sao, rất nhanh tôi sẽ cho em ấy biết ai mới là người đàn ông của em ấy."

Lê Kim Nguyên đang phồng miệng nhai cơm, bật ngón tay cái với hắn. Người anh em, cậu rất bá đạo và đẹp trai.

Lâm Thanh Trình bị lơ sang một bên, không nhịn được bèn lên tiếng xen vào:

"Cô ấy đã chọn người khác rồi thì thôi, với điều kiện của cậu thiếu gì con gái theo đuổi, tội gì cứ phải treo trên cái cây không thuộc về mình chứ."

Trần Lưu Quân ngã người tựa lưng vào ghế, tay đặt trên bàn gõ từng nhịp, không nhanh không chậm nói:

"Đàn anh không hiểu rồi, cái cây đó được người khác tưới cho một ít nước thì đã rung rinh vui vẻ, tôi chỉ cần tưới nhiều hơn hắn, cái cây đó sẽ lại nghiêng cành lá về phía tôi thôi."

Hắn nói trừu tượng như vậy, thế nhưng ai cũng có thể hiểu ý tứ của hắn.

Trên đời này, loại đàn ông nào khiến các chị em khó cưỡng lại được nhất? Đẹp trai? Giàu có? Tài giỏi? Có địa vị xã hội? Những điều này tùy tiện chọn lấy một cái đều có thể hấp dẫn vô số người, mà Trần Lưu Quân hắn lại có tất thảy những thứ này, bảo sao lại không tự tin cho được.

Nghĩ mà xem, một người hoàn hảo như vậy, nếu dùng hết vốn liếng để theo đuổi người khác, ngươi cần gì hắn cho cái đó, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không phải là rất viên mãn hay sao?

"Ai... mình thật sự nể phục cậu nha." Lê Kim Nguyên cắn cắn đôi đũa, hai mắt lấp lánh nhìn hắn nói.

Trần Lưu Quân trông dáng vẻ đáng yêu của cậu, tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Hắn hơi nâng cằm, ra vẻ kiêu ngạo:

"Anh cho phép cưng hâm mộ đấy."

Lê Kim Nguyên bật cười ha ha.

Lâm Thanh Trình nhìn hai người hỗ động, khẽ siết chặt đôi đũa trong tay, anh cố nén lại cảm giác khó chịu, cất giọng đánh gãy hai người.

"Cậu không ăn cơm à?" Anh là hỏi Trần Lưu Quân.

Hắn nghe xong cứng đờ hai giây, lúc này mới sực nhớ ra mình bởi vì tức giận vật nhỏ mê trai mà quên mất gọi món ăn, đùng đùng chạy luôn sang đây ngồi.

"Ừm, thấy hai người nên chạy qua đây luôn, quên mất."

Hắn nói xong liền đứng dậy đi về phía quầy bán đồ ăn ở căn tin.

Trần Lưu Quân vừa đi, Lê Kim Nguyên liền quay sang Lâm Thanh Trình hỏi:

"Ăn xong anh có bận gì không?"

"Không, làm sao?"

"Vậy có thể dẫn em đi tham quan trường một lúc không?"

Thấy anh nhìn mình, cậu ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Từ lúc nhập học đến giờ em vẫn chưa có thời gian tham quan giảng đường, chúng ta ở chung phòng, anh lại là sinh viên cũ, nên mới muốn nhờ anh một chút."

Lâm Thanh Trình tất nhiên đồng ý cả tay lẫn chân, trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Không vấn đề gì, đợi ăn xong chúng ta đi luôn, coi như tản bộ tiêu cơm."

Lê Kim Nguyên sung sướиɠ gật đầu, cậu đã muốn thăm thú cái trường này lâu lắm rồi, mà đợi tới lúc lên lớp thì phải một hai ngày nữa, cậu không nhịn được.

Trần Lưu Quân lấy xong cơm quay trở lại, nghe thấy hai người đang bàn tính cùng nhau đi dạo, lửa giận mới nguôi bớt giờ lại bập bùng cháy lên. Hai mắt hắn giăng đầy sự u ám, nội tâm có chút vặn vẹo nghĩ.

Tiểu mỹ nhân quả nhiên là phải đè ở dưới thân, hung hăng làm cho đến khi không xuống giường được nữa, may ra mới chịu yên phận.