Bạn Cùng Phòng Thật Là Đáng Sợ

Chương 8: Có phải bọn họ là một đôi không?

Lê Kim Nguyên ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy, cậu ở trên giường ôm chăn xoay qua xoay lại một hồi.Cứ cảm thấy thân thể có gì đó kì kì, eo thì nhức nhức mỏi mỏi.

Cho rằng đây là di chứng của việc uống rượu bia để lại, cậu uể oải ngồi dậy, lia mắt khắp phòng tìm kiếm thân ảnh những người khác.

Lâm Thanh Trình đang ngồi gõ máy tính, Trần Lưu Quân thì không thấy đâu.

Tiếng động khi cậu tỉnh lại đã thu hút sự chú ý của đàn anh. Lâm Thanh Trình ngước mắt lên nhìn, mỉm cười.

"Tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào?"

Lê Kim Nguyên gãi gãi đầu tóc rối loạn, ngại ngùng cười đáp:

"Chắc tại lâu rồi không uống nên có hơi khó chịu."

"Ừm!"

"Mà em trai anh thế nào rồi? Có bị thương nặng lắm không?"

Lâm Thanh Trình thở dài, vẻ mặt dở khóc dở cười:

"Nó đang đi xe máy thì gặp phải chó chạy ngang qua đường, không kịp tránh bị nó va vào, té gãy chân, cộng thêm trầy xước tí da. Hiện tại chân đã được bó bột rồi."

Lê Kim Nguyên gật đầu, xem như đã biết, sau đó lơ đãng hỏi:

"Lưu Quân ra ngoài hay sao ạ?"

"Ừ, sắp khai giảng khóa học mới, nhà trường có tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên, cậu ấy được đề nghị thay mặt nhóm tân sinh lên đọc diễn văn. Chắc giờ này đang gặp ban tổ chức buổi lễ để thảo luận về kế hoạch."

Lê Kim Nguyên có chút hâm mộ nói: "Chắc cậu ấy phải giỏi lắm mới nhận được vinh dự như thế."

"Tất nhiên rồi, năm nào đại học Vinh Diệu cũng có màn chào đón thế này, những người có thể đại diện lên phát biểu tuyên thệ đều là sinh viên ưu tú có thành tích đứng nhất."

Mà năm trước, người đại diện lên phát biểu chính là anh.

Lê Kim Nguyên trầm trồ ngạc nhiên, trong lòng cảm thán mình không bằng một góc của người ta. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa cao to đẹp zai, con trai như vậy mới gọi là cực phẩm.

Ai giống như cậu, bộ dạng thấp còi suy dinh dưỡng, đến nỗi ra ngoài còn bị người khác lầm tưởng là tomboy.

"Vậy anh học ngành gì thế?"

Lâm Thanh Trình: "Khoa học máy tính."

"Anh cũng giỏi không kém a."

Trong suy nghĩ của Lê Kim Nguyên, mấy người học về máy tính, điện tử thì đều rất ngầu, IQ chắc chắn rất cao. Không giống như cái chuyên ngành biên phiên dịch tiếng nước ngoài của cậu.

Bởi vì đại học Vinh Diệu là do một tập đoàn lớn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực đầu tư xây dựng, nên các ngành học cũng hướng đến mục tiêu đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực này. Chỉ riêng khoa ngoại ngữ mà Lê Kim Nguyên theo học là chả dính dáng gì đến, sở dĩ có ngành này chủ yếu là do nó liên quan một ít đến lĩnh vực du lịch khách sạn nhà hàng mà tập đoàn đầu tư thôi.

Túm cái quần lại là ngành học của cậu ở trường này thuộc dạng thấp cổ bé họng nhất, y như cái thân hình của cậu vậy.

Lê Kim Nguyên chán nản vén chăn xuống giường, cậu đi vào nhà tắm làm vệ sinh, sau đó quay ra nói:

"Trưa rồi, anh có đi ăn không?"

Lâm Thanh Trình lúc này cũng đã làm xong, anh gấp máy tính lại, bước xuống giường.

"Đi, tôi cũng thấy đói bụng rồi."

Hai người đều chỉ mặc một bộ thun thể thao, thoải mái đóng cửa đi ra ngoài.

"Chúng ta có cần gọi anh Vũ xuống cùng đi hay không?"

Lâm Thanh Trình hai tay đút túi, vẻ mặt thờ ơ: "Không cần đâu, cậu ta chắc đi ăn với bạn cùng phòng rồi."

Thực ra, anh chỉ nói bừa thôi, có cơ hội ở riêng một chỗ với người mình thích, ngu gì mà kêu thêm kẻ khác đến để làm bóng đèn.

Lê Kim Nguyên nghĩ cũng đúng, thế là quay đầu lại không nói thêm gì.

Hai người đi một mạch tới nhà ăn, dọc đường gặp không ít ánh mắt kinh ngạc, tò mò mang theo dò xét nhìn chằm chằm. Tai hai người rất thính, còn nghe thấy một vài người bàn luận, cái gì mà...

"Đẹp trai quá, không biết là học khoa nào?" Đây là hai nữ sinh đang thì thầm.

"Cái cậu thấp hơn kia nhìn dễ thương quá."

"Trông giống con gái ghê! Ê, có khi nào là tomboy không bà?"

"Tom với chả boy cái gì, không thấy người ta có hầu kết sao má?"

"Mắt cận, có nhìn rõ đâu."

"Ấy, người ta đang nhìn mình kìa, mau đi thôi."

Lê Kim Nguyên: "..."

Đó, cứ hễ cậu ra ngoài thì sẽ thường nghe được mấy câu như vậy đấy.

Còn chưa thoát ra từ trong cảm giác bất lực, lúng túng, lúc ngồi xuống ăn cơm cậu lại nghe thấy người khác tám:

"Có phải bọn họ là một đôi không?"

"Tắt cái thuộc tính hủ nữ của bà đi, người ta nghe thấy lại nói cho giờ."

"Ai... cứ thấy trai đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn là tui lại không nhịn được a. Nhất là bên cạnh lại còn kè kè một anh đẹp trai cao lớn nha."

Lê Kim Nguyên: "..."

Tôi biết mình nhỏ bé, thế nhưng không phải cứ con trai nhỏ nhắn, xinh xắn thì sẽ cong đâu, tôi thẳng nha các cô.

Lâm Thanh Trình ở một bên phát ra tiếng cười khẽ, khóe môi cong lên chứng tỏ tâm trạng anh lúc này đang rất tốt. Còn gì hạnh phúc hơn khi có thể thành một đôi với cậu nhóc xinh đẹp này đây.

Trần Lưu Quân thảo luận vấn đề tổ chức lễ đón tân sinh viên xong liền đi luôn tới nhà ăn. Lúc ngang qua chỗ một vài nữ sinh đang ngồi thì nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ.

Hắn tò mò đưa mắt nhìn theo phương hướng mấy cô đang nhắm đến, trông thấy một màn anh cười, em ngượng ngùng của hai người bạn cùng phòng kia, trong lòng đột nhiên bùng lên một cỗ ghen tuông. Hắn siết chặt nắm tay, cả người tỏa ra khí lạnh đi về phía hai người.