Bạn Cùng Phòng Thật Là Đáng Sợ

Bạn cùng phòng mới

Lê Kim Nguyên trúng thuốc ngủ say như chết, hoàn toàn không biết mình đã bị bạn tốt cùng phòng dâʍ ɭσạи, sờ soạng bao nhiêu lần.

Cậu ngủ một mạch cho tới sáng, lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn trong tình trạng mơ hồ, Trần Lưu Quân bỗng từ đâu ghé sát lại, cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"

Lê Kim Nguyên hai mắt mờ mịt nhìn hắn, phản ứng có chút trì độn.

"Có việc gì sao?"

Trần Lưu Quân mê chết cái biểu cảm này, hắn cười: "Không có gì, cậu nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."

"Bây giờ là giờ nào rồi?" Mắt Lê Kim Nguyên đã dần lấy lại tiêu cự.

"Tám giờ sáng."

Trần Lưu Quân thấy vẻ mặt cậu biến hóa đủ mọi màu sắc, cười vỗ vai cậu.

"Đừng lo, tôi đã mua đồ ăn sáng cho cả hai chúng ta. Cậu đi rửa mặt đánh răng rồi ra ăn luôn thể."

Lê Kim Nguyên có chút xấu hổ: "Lại phiền cậu rồi. Cảm ơn nhiều nha."

"Không có gì, tôi chỉ là nhân tiện thôi."

Trần Lưu Quân nói dối mà mắt không chớp lấy một cái, con người hắn trước giờ vốn không để tâm đến người khác, cho dù là bạn cùng lớp hay cùng phòng thì hắn cũng sẽ không tốt bụng chủ động nhiều lần giúp đỡ như thế này đâu.

Hiện tại ba lần bốn lượt mua đồ giúp Lê Kim Nguyên, quan tâm đến cậu chủ yếu là do coi trọng, muốn ngủ với cậu mà thôi.

Lê Kim Nguyên đi vào phòng tắm đánh răng, quay ra đã thấy hắn bày sẵn hai tô phở bò lên trên bàn. Cậu mỉm cười lại gần kéo ghế ngồi xuống, biết điều nói:

"Cậu giúp mình nhiều như vậy, bữa nào mình mời cậu đi ăn một bữa nha."

Trần Lưu Quân ngẩng đầu lên, cười đáp: "Được!"

Mỹ nhân mời, không thể không đi a. Nếu có thể uống ít bia rượu thì càng tốt. Trần Lưu Quân có chút hưng phấn nghĩ, tới lúc đó hắn có thể chuốc say cậu, thuận thế làm một ít sự tình nghiêm cấm trẻ em kia.

Hắn còn đang mải mê vẽ ra n bức tranh mười tám cộng trong đầu, cửa phòng đột nhiên có người gõ gõ.

Trần Lưu Quân giật mình chấm dứt chuỗi hình ảnh hoạt sắc sinh hương, thấy Lê Kim Nguyên đứng dậy liền nói: "Để tôi đi cho." Sau đó đứng lên.

Cửa mở ra, lần này có tới hai chàng trai xách theo đồ đạc đi vào. Một người trong số đó có khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, thấy hai người thì hơi sửng sốt:

"Ế, phòng của cậu lần này toàn trai đẹp nè Thanh Trình."

Người được gọi là Thanh Trình có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt hơi góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt bình tĩnh trông vô cùng chững chạc. Anh liếc mắt một vòng, ánh mắt dừng lại vài giây ở trên gương mặt tươi cười của Lê Kim Nguyên, sau đó rời đi, thản nhiên gật đầu với bọn họ:

"Chào các cậu! Tôi là Lâm Thanh Trình, trước đây ở phòng trên lầu, năm nay kí túc xá sắp xếp lại học viên nên được chuyển xuống đây, hi vọng có thể ở chung vui vẻ."

Đoạn quay sang phía chàng trai vừa lên tiếng ban nãy, giới thiệu:

"Còn đây là bạn của tôi, tên Thiên Vũ, hiện đang ở lầu trên, hôm nay phụ tôi dọn đồ xuống dưới này."

Hoá ra là đàn anh, Lê Kim Nguyên ở một bên mỉm cười chào hai người.

Đại học Vinh Diệu mỗi khoá chỉ tuyển vài trăm sinh viên, phòng trong kí túc xá đủ để xếp hết. Đa số sinh viên năm nhất sẽ được sắp ở chung với nhau cho dễ dàng giao lưu học tập. Năm nay không biết vì sao lại có thêm các sinh viên năm hai, năm ba nhập vào.

Trần Lưu Quân bình tĩnh gật đầu: "Chúng tôi đều là ma mới, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

"Các anh sao lại phải chuyển phòng thế?" Lê Kim Nguyên tò mò hỏi.

Lâm Thanh Trình nhìn đôi mắt trong veo đầy ý cười kia, anh cụp mắt che giấu cảm xúc dao động, nhẹ giọng đáp:

"Nghe nói năm nay có nhiều sinh viên nước ngoài qua trao đổi, phòng kí túc xá phải dồn lại để có chỗ cho bọn họ. Năm nhất có vài người trúng tuyển nhưng bỏ nhập học, phòng trống nên mới xếp năm khác vào ở chung."

Lê Kim Nguyên nghe vậy coi như cũng hiểu sơ sơ, mặc dù trường này rất chất lượng, thế nhưng học phí đắt đỏ, không phải ai cũng đủ khả năng theo được. Nhiều người hi vọng vào việc giành học bổng để đỡ chi phí, tuy nhiên lại không đạt được đến ngưỡng đó, nên dù thi đậu cũng phải cắn răng bỏ qua.

"Phòng này của các cậu nghe nói cũng có người bỏ nhập học, chắc sẽ không có thêm ai khác nữa đâu." Lâm Thanh Trình nói tiếp.

Trần Lưu Quân cảm thấy đây là tin tức tốt, hắn vốn có ý đồ đen tối với tiểu mỹ nhân, càng nhiều người vào ở thì càng khó có cơ hội xuống tay, ít người là tốt nhất.

Ngô Thiên Vũ bỏ đồ vật lỉnh kỉnh xuống cạnh chiếc giường mà bạn tốt chọn, một tay chống eo nói:

"Nếu không còn ai vào nữa, chi bằng dọn dẹp xong chúng ta cùng ra ngoài ăn lẩu, tiện thể làm quen luôn?"

Cả ba người còn lại nghe vậy đều không phản đối. Bọn họ mới nhận biết, thừa dịp còn chưa chính thức vào chương trình học đi liên hoan một bữa, thuận tiện bồi dưỡng tình đồng chí nha.

Lê Kim Nguyên: "Các anh chắc thông thạo nơi này hơn bọn em, như vậy các anh cứ quyết định chỗ đi."

Trần Lưu Quân ý vị liếc cậu một cái, cong môi nói: "Đúng vậy, bọn tôi đều nghe theo các anh."