Bạn Cùng Phòng Thật Là Đáng Sợ

Chương 2: Ý nghĩ đen tối

Sau khi lấy lại tinh thần từ trong câu nói vừa rồi, Lê Kim Nguyên khẽ gật đầu chào hỏi người bạn mới, cậu kéo vali đi vào bên trong, thấy chiếc giường sát bên cửa sổ còn trống liền đi tới đó.

Đem đồ đạc để gọn gàng một bên, lúc này cậu mới quay sang nhìn anh chàng cao to bảnh bao trước mặt, nhẹ giọng giới thiệu:

"Mình là Lê Kim Nguyên, mới học năm nhất, còn bạn?"

Anh chàng kia đi về phía cậu, cách một khoảng ngắn thì dừng lại, giơ tay lên:

"Tôi là Trần Lưu Quân, cũng học năm nhất, có gì sau này giúp đỡ lẫn nhau nha."

Lê Kim Nguyên thấy hắn tỏ vẻ muốn bắt tay, cũng không nghĩ nhiều giơ bàn tay thon dài trắng trẻo lên nắm lại, cười nói:

"Tất nhiên rồi!"

Hai người đứng khá gần, cậu âm thầm so sánh một chút, không khỏi lại cảm thấy tự ti về chiều cao. Cậu thấp hơn người ta cả nửa cái đầu, cơ thể cũng không săn chắc bằng hắn.

Không dấu vết né tránh ánh nhìn chòng chọc của người bạn cùng phòng này, cậu rút tay về, lơ đãng quét mắt nhìn xung quanh:

"Mới chỉ có hai chúng ta vào ở, không biết hai người còn lại năm mấy a."

Trần Lưu Quân không trả lời, hắn vẫn còn đang hồi tưởng lại nụ cười của mỹ nhân.

Lê Kim Nguyên có một đôi môi châu rất đẹp, vừa không quá mỏng lại có màu sắc hồng hào, khi mỉm cười thì hai bên khóe môi cong lên tạo thành một độ cung rất đẹp mắt.

Trần Lưu Quân nhìn mà có chút ngứa tay, thật muốn cọ xát bờ môi của cậu, khiến cho nó càng thêm mê người. Đáng tiếc đây mới là ngày đầu tiên ở chung của hai người, dù rất muốn nhưng chỉ có thể nhịn xuống, nếu không sẽ dọa sợ người ta nha. Như vậy mất nhiều hơn được.

Lê Kim Nguyên không thấy hắn đáp lại, liền đi trở về giường sắp xếp đồ đạc. Đại học Vinh Diệu cho thí sinh thời gian vài ngày đăng kí nhập học, hôm nay mới là ngày đầu tiên, những người còn lại rất có khả năng sẽ để sang ngày khác mới tiến vào.

Lúc này phòng chỉ có hai người, Lê Kim Nguyên sau khi thu dọn xong xuôi góc nhỏ của mình liền cầm một bộ quần áo mặc ở nhà đi vào phòng tắm. Cậu mệt mỏi cả buổi chiều rồi, giờ chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi thôi.

Trần Lưu Quân nằm trên giường bấm điện thoại, thế nhưng hai mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu, trông thấy cậu đi vào phòng tắm, tròng mắt khẽ lóe lên.

Lê Kim Nguyên tắm xong lau tóc đi ra, cậu mặc quần đùi cùng áo phông màu đen, làn da vốn trắng trẻo sau khi được gột rửa càng thêm non mịn hồng hào.

Thật sự vô cùng ngon miệng!

Trần Lưu Quân khẽ nuốt nước bọt, hắn vốn là gay, trong vòng này đến giờ cũng chưa từng thấy cậu trai nào đẹp mắt ngon miệng như vậy. Mặc kệ cậu là thẳng hay cong, hắn nhất định phải biến cậu thành người của mình.

Bởi vì gia cảnh giàu có, lại thông minh nhạy bén, hắn từ lâu đã biết cách ngụy trang chính mình. Đừng nhìn thấy hắn cởi mở hòa đồng như thế mà lầm, thực chất bản tính của hắn vô cùng bá đạo, cường thế. Con mồi hắn nhắm trúng chưa từng có ai chạy thoát. Nếu như không thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, hắn sẽ không do dự mà dùng đến biện pháp mạnh mẽ đoạt người vào tay.

Còn người nào muốn phản kháng hoặc báo cảnh sát. Hắn cũng có cách để khiến họ im lặng.

Tất nhiên nói thì nói vậy, chứ thực ra từ trước đến giờ vẫn chưa có người nào khiến cho hắn phải làm như thế, bởi vậy, cũng chỉ có người thân trong nhà mới hiểu rõ bản tính của hắn, với người ngoài hắn vẫn là một anh chàng đẹp trai vừa giỏi giang lại cool ngầu.

Lần này biết hắn ở trong kí túc xá của trường, người nhà sợ hắn giở trò với con người ta nên đã cảnh cáo trước. Hắn nghe xong cũng chỉ cười cười rồi lơ đi, trời cao hoàng đế ở xa, lúc trước hắn ở nhà vì sợ phải nghe bố mẹ lải nhải nên mới tém tém lại, bây giờ ra ngoài đi học rồi mắc gì phải gò bó chính mình, thích gì thì làm thôi.

Hắn quăng điện thoại, đi xuống giường, đến gần Lê Kim Nguyên đang còn bận lau tóc, giả vờ đưa tay dụi mắt nói:

"Hình như mắt tôi bị cái gì rớt vào rồi, cậu thổi giùm tôi với."

Lê Kim Nguyên vốn đưa lưng về phía hắn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên, người cũng sát ngay sau lưng, theo bản năng giật mình một cái, vội vàng quay người lại, thấy bạn cùng phòng còn đang dụi dụi mắt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Được rồi, để mình xem thử coi."

Nói xong liền vứt khăn lông xuống giường, giơ tay lên vạch mắt hắn ra cẩn thận xem xét.

Trần Lưu Quân dùng con mắt còn lại chăm chú quan sát thiếu niên, tròng mắt đen sâu lóe lên tia sáng u tối.

Thật muốn...đè người này xuống, hung hăng mà đoạt lấy đôi môi mềm mại hấp dẫn kia.

Hắn cố gắng kiềm chế ý nghĩ ôm lấy thiếu niên, đôi tay buông thõng hai bên lặng lẽ nắm chặt, kiềm chế ham muốn đυ.ng chạm người ta.

Lê Kim Nguyên nhìn một lát không thấy có cái gì liền buông tay lui về, vẻ mặt áy náy:

"Mình không thấy có gì cả, cậu thử nhấp nháy xem còn vướng không."

Trần Lưu Quân nghe lời nhắm mắt rồi lại mở ra, một phút sau mới nói:

"Hình như đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhé."

Lê Kim Nguyên mỉm cười: "Không có gì, thôi cậu nghỉ đi, mình mệt quá, đi ngủ một giấc đây." Nói xong liền vẫy vẫy tay trèo lên giường.

Trần Lưu Quân khẽ híp mắt, cũng không quấy rầy cậu nữa, hắn tự kiếm chuyện tiêu khiển, một bên chơi một bên quan sát người đẹp say ngủ. Tự nhủ thời gian còn dài, trước mắt cứ để cậu nghỉ ngơi một chút đi.