Hai Ta Sẽ Phá Nát Cuốn Tiểu Thuyết Này

Chương 8-2:

Tacy:"Chuyện là nhị hoàn tử đa để ý mày rồi đó, nên cẩn thận đi, hắn ta cho người đột nhập vào dinh thự để điều tra thông tin của mày đó"

Tôi:"Hằng gì, quá trời người đột nhập vào dinh thự nhà tao luôn, chắc khi về có thứ để kể cho các anh chị nghe rồi"

Tacy:"Sao dinh thự toàn mùi tanh quá vậy"

Tôi:"Bọn đột nhập đó"

Tacy:"Ờ mà chúng ta ở đây tới khi nào nữa vậy?"

Tôi:"Tầm chừng mấy ngày hoặc mấy tuần nữa"

Tacy:"Ể nhanh vậy"

Tôi:"Nãy giờ có người nghe lén đó nha"

!!!"Thôi rồi dọt thôi"

Tôi:"Yuri"

Xoạt

Yuri:"Gừ gừ"

"Cái gì vậy, nó là cái thứ gì thế?"

Tôi:"Quay lại rồi à"

"Xin hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ không nói gì đâu"

Tôi:"Ta hỏi ngươi nãy giờ ngươi đã nghe những gì rồi?"

"Tôi chưa nghe gì cả, tôi nói thật"

Tacy:"Gϊếŧ nó đi cho đẹp trời"

Tôi:"À đúng nhỉ, để ngươi sống cũng không có lợi ích gì nên gϊếŧ ngươi là điều tốt nhất nhỉ"

"Làm ơn đừng gϊếŧ tôi mà, tôi cầu xin cô đó"

Tôi:"(Bập) ây da máu dăng tứa tung rồi"

Tacy:"Từ khi tao với mày chuyển sinh đến đây là hình như mày thay đổi tính cách luôn rồi thì phải với lại mày gặp nữ chính chưa"

Tôi:"tao gặp nữ chính rồi, cảnh ơi là chảnh. Tao cũng thấy tính cách tao càng ngày càng thay đổi ấy nó lạ lắm, không giống với tao trước đây"

Tacy:"Có thể là do gia tộc mày chăng"

Tôi:"Tao cũng không biết nữa"

Tacy:"Thôi tao về đây, mẹ tao thấy tao về trễ lại chửi tao cho coi"

Tôi:"Bye nhé"

Tacy:"Bye"

Tôi:"Tại sao mình lại có cảm giác quên đi một thứ gì đó rất quan trọng rồi thì phải nhỉ, những ký ức bị lãng quên ấy"

Lala:"Tiểu thư nhìn người có vẻ hơi mệt thì phải, người có cần nghỉ một chút không?"

Tôi:"Làm phiền chị mang cho em ly trà, bánh với cuống sách em đang đọc lở dỡ hôm trước nhé"

Lala:"Vâng ạ"

Tôi:"Mong về lại nước nhanh nhanh quá, ở chỗ này miết chắc chết quá à, ở chỗ đó có nhiều sách hơn chỗ này nữa aaaaaaaaaaaa"

Lala:"Tôi mang những thứ người yêu cầu tới rồi ạ"

Tôi:"Cảm ơn chị nhiều"

"(xoạt) !! Bông hoa gì đây vậy? sao nó lạ quá ta mình có kẹp một bông hoa vô đây à? Khoang đã đằng sau cuốn sách này nó có ghi gì đó. Ngày 13/5 tôi xuyên không lần đầu tiên vào một thế giới gì đó, tôi chỉ nhớ là tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thời cổ đại, tôi vào vai phụ giới tính nam tên là Bạch Thất Dương, nam chính là Thiên VŨ Khoa Liên, nữ chính là Dã Bách Vân, lúc đầu xuyên không tôi là một vị thần hay gì đó, tôi lúc đó đã lập nên một vùng đất rất đẹp và bình yên, trong một buổi lễ hội tôi tham gia với điệu nhảy trên không, lúc tôi nhảy song bỗng có một cậu bé từ cao rơi xuống, tôi vội vã bắt lấy may mắn bạn nhỏ không sao. Tôi đã hỏi rất nhiều thứ và biết rằng đệ tên là gì, rồi hỏi cha mẹ các thứ và ở đâu tại sao ở đây một mình thế, đẹ đã trả lời thật tất cả, nhưng tôi không ngờ rằng trên người toàn là vết thương băng bó đầy mình, tôi nhìn thấy thương lắm mới đưa đệ ấy đi cùng tu hành, đến một ngày đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh tôi phải dốc hết sức lực để có thể bảo vệ công dân đệ ấy cũng vậy nhưng thứ tôi đổi lại là những từ chửi rủa rồi tôi bị bọn họ đem ra chém gϊếŧ, tôi chết do chính tây công dân mình gϊếŧ chết lúc đó biểu cảm của Khoa Liên buồn lắm đã khóc rồi tôi không muốn đệ ấy buồn vì ta và cũng không muốn đệ ấy khóc ta đã cố nói đệ ấy đi đi đừng lo cho ta, ta có thể phản kháng lại được ta không sao đâu cuối cùng đệ ấy vãn phải nhìn ta chết đi, lúc ta nhắm mắt lại ta đã nhìn thấy đất nước ta sây dựng bị tàn phá và không còn nữa nhưng ta mở mắt ra ta đã thấy ta là một người hoàn toàn khác rồi, mái tóc đen kèm theo mặt nạ buồn vui với một cây gì đó áo trắng đen, kế bên tôi còn có một thanh niên áo đen với mặt nạ vui, tôi nhìn rất thuận mắt kiểu như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải ngày 28/10 tôi lại chết một lần nữa và tôi đã quay lại hiện thực không còn mát kẹt trong cuốn tiểu thuyết đó nữa nhưng tôi đã sai lầm khi cứu cậu bé rồi, bởi vì cốt truyện đã thây đổi hoàn toàn, tôi xin gửi người của tôi trong tương lai nếu đọc được bức thư này thì xin hãy nhớ ra tất cả ký ức bị cất giấu bấy lâu nay của chính mình vì tôi đã không muốn nhớ tới cuốn tiểu thuyết này nữa rồi"

Tôi:"Cái quái gì thế, vậy người mình từng gặp cũng có tên là Khoa Liên có có nghĩa là người đó đã bám theo mình suốt mấy năm trời à, chắc do trung hợp thôi đúng không? ĐÚng rồi do trung hợp thôi"

"Nhớ lại đi"

Tôi:"Ai vậy?"

"Đó là những ký ức của ngươ cũng là những khoảng khác đẹp đẽ cùng với người đó "

Tôi:"Đâu đầu quá"