Hai Ta Sẽ Phá Nát Cuốn Tiểu Thuyết Này

Chương 7-1:

Một buổi sáng tinh mơ

Tôi:"Sáng nay trời đẹp thật nhỉ nhưng mà lại có mấy người không biết điều mà lại canh giờ lúc ta đang uống trà mà lại đến nhỉ, tối quá cũng vậy"

Quản gia:"Thưa tiểu thư, người không nên đυ.ng chạm tây chân vào bọn họ đâu ạ"

Tôi:"Sao vậy?"

Quản gia:"Bẩn ạ"

Tôi:"Thôi ta đi ra ngoài dạo chơi một xíu nhé rồi ta quay lại sau, ta sẽ về trước tối"

Tacy:"Ủa mày đi đâu vậy Ngọc? Mới sáng sớm mày đi đâu thế?"

Tôi:"Tao đi rèn kiếm á mà, mà đây đâu phải chuyện của mày đâu"

Tacy:"Tao đi nữa"

Tôi:"Không"

Tacy:"Sao vậy?"

Tôi:"Tao không thích"

Tacy:"Ờ vậy thôi"

Tôi:"Yuri"

Tacy:"!! đây là con gì vậy? sao nó to thế"

Tôi:"Đây là Yuri, linh vật tao ký khế ước ới nó và nó là con sói đó"

Tacy:"Sao hay thế chỉ tao với"

Tôi:"Mày tự đi mà tìm hiểu đi"

( Khi đi trên đường)

Tôi:"Để xem nào, chỗ mình cần rèn kiếm ở đâu ta? A! Kia rồi, Yuri hạ xuống thôi. Hmmm nó nói minh đọc câu thần chú gì đó hả ta? Đâu chỉ cần đặc ay vào thôi mà sao ó nằm tuốt trong đây vậy trời không biết luôn á, chỗ ít người qua lại nữa"

Cạch! Xoẹt

Tôi:"!!! vô thôi Yuri"

Tôi:"Cái này là cái chợ ẩn đúng không (!!) Cái này là tiền âm phủ mà đúng không? vậy mình có thể bước vô đây đúng không, nếu bước vô được đây là mình đã chết rồi à?"

Nata:"Không phải đâu"( thần giao cách cảm)

Tôi:"Nata à, ngươi đang ở đâu vậy"

Nata:"Ta đang dùng thần giao cách cảm với ngươi đây để ta giải thích lý do tại sao ngươi lại có thể vô chợ địa ngục, thứ nhất thân sác ngươi đang ở đã chết rồi nếu tính tới thời điểm hiện tại thì chủ của thân sác này đã chết rồi, ngươi cũng vậy ngươi chết rồi nên có thể vào, mà ngươi vào đây ít nhất phải bịch mặt lại chứ, để ta cho ngươi cái này nè"

Tôi:"Đây là cái nón mà có khăn chè chùm mặt sao, sao ngươi có vậy"

Nata:"Do hò đó ta dùng để tới chỗ đó á nên dùng tới giờ hết rồi"

Tôi:"Cảm ơn ngươi nhiều"

Nata:"À quên nữa ngươi thay đồ luôn đi, đồ của ngươi nè bao vừa luôn á"

Tôi:"Để làm gì"

Nata:"Để không bị chú ý đến chứ làm gì"

Tôi:"Tao mặt xong rồi nè"

Nata:"Hợp với ngươi thiệt sự á"

Tôi:"Quá khen"

( Khi đi trên đường)

Tôi:"Quao chỗ này đông ghê á!! Đó là gì thế, khu đấu giá à, chăc không vô đâu, mà thôi vô đi lở có đồ mình cần thì sao"

Người đi qua:"Tay của tôi đâu quá, đâu quá"

Tôi:"!!"

Người hầu:"Quý cô nương đây là muốn vô đấu giá à"

Tôi:"Tôi không có mang theo nhiều tiền đâu, có thể đuổi tôi ra bất cứ lúc nào"

Người hầu:"Không sao, ông chủ của chúng toi không cược bằng tiền mời đi theo tôi"

Tôi:"Quao đông hê á"

Người hầu:"Chỗ này của quý cô nương đây ạ"

Tôi:"Quao lông lãy quá đi đỏ vãi chưởng"

Người đấu giá:"Hoang nghên những người đã chờ đợi bấy lâu, giờ chúng tôi sẽ bắt đầu những món đấu giá tiếp theo, nếu như những vị khách nào cược những món đó mà đoán sai thì chúng tôi sẽ lấy đi thứ mà những vị khách đã cược à còn nữa những thứ mà vị khách cược sẽ được thông qua ông chủ của chúg tôi"

Tôi:"Đấu giá kiểu gì vậy trời, đây không phải đấu giá mà chơi đoán đồ đúng hơn á"

Người đấu giá:"Món đồ đầ tiên, đây là món đồ có nghìn năm về trước và đã truyền qua lại rất là lâu đời rồi"

Tôi:"Hình như là một cây kiếm thì phải, nhìn hơi giống mà mình không cảm nhận được một tí sức mạnh thì phải"

Khách đấu giá:"Tôi sẽ cược 1 bàn tay và một con mắt của mình"

????:"Không, không phải riêng bàn tay của ngươi mà ngươi có để quyên cái sác của ngươi cũng không đáng một xu nữa"

Khách đấu giá:"Vậ tại sao người kia có thể cược bàn tay của hắn được"

Người hầu:"Vị khách à, vậy người không biết rồi, người đó là một thợ vẽ chuyên nghiệp đấy ạ, còn ngươi chỉ là một người thợ may thấp hèn không bằng cả người đó"

Tô:"Như vậy là quá đáng rồi, mà ông chủ đó nghe giọng hơi quen quen thì phải, nhớ là gặp ở đâu rồi á"

Khách đấu giá:"Vậy tôi cược 10 năm tuổi thọ và 1 bàn tay của nó"

???:"Được đấy, đoá bên trong đi"

Khách đấu giá:"Nó là một cây katana"

Người đấu giá:"Xin chúc mừng người đã, đoán sai rồi"

Tôi:"Như vậy là không được rồi, mình phải làm gì đó mới được"

Rầm!

Tôi:"!!"

Toàn bộ khách:"!! có chuyện gì vậy"

???:"Nè các ngươi quá đáng lắm rồi đó cái này mà đấu giá á, cái này là cược tính mạng của người khác thì đúng hơn "

Khách:"Nè ngươi là ai lại phá chỗ này hả"

Tôi:"Không được rồi pahir xuống đó thôi( !) sao mình không cử động được"

???:"Chỗ này toàn mùi của quỷ , chỗ này không cần mở cũng được"

(Quơ tây)

???:"Ngươi dám xông vào địa bàn của ta là không phải dạn vừa nhỉ"

(Bật ngươi lại)

???:"!!! rốt cuộc ngươi là ai"

???:"Ta là ai ngươi cũng biết rồi mà"

(Vén lên)

Tôi:"Cái quái gì vậy sao hắn ta lại ở đây?"

???:"Ngươi là Khoa Liên "

Khoa Liên:"( cười) Chào người trên kia chắc chũng ta từng gặp nhau rồi thì phải đúng không nhỉ"

Tôi:"Tại sao ép buộc lại là hắn ta chứ"

Khoa Liên:"Ta không muốn đánh với em đâu Iyuka, nên phiền em ngủ đi nhé"

Tôi:"Cái quái gì.......... vậy"

(Bụp)

Yuri:"Gừ gừ~"

Nata:"Ngươi bị sao thế, nè ngươi nghe ta nói không, chét tiệt sao lại ngất rồi"

Khách:"Đánh chết hắn ta đi"

Khoa Liên:"Đưa em ấy về phòng mà ta nói chuẩn bị hò trước đi nhé "

???:"Vân "

Xoẹt

(Xuất hiện đằng sau"

Yuri:"gừ gừ"

Nata:"Yuri ngươi bị sao vậy thường ngươi hăng hái lắm mà(!!) sao người này lại có một nguồn sức mạnh kinh khủng quá, yuri chuẩn bị dịch chuyển"

(Bụp)

Nata:"yuri!"

???:"Phiền ngươi tránh ra dùm"

Nata:"Ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại nhắm vào bọn ta"

???:"Ngủ"

Nata:"Cái quái gì thế"

???:"Nè các ngươi bị sao thế"

Khoa Liên:"Ngươi nhìn đi đâu thế hả, đang đánh với ta mà, Trần Y"

Trần Y:"Ngươi làm gì bọn họ hả thằng kia"

Khoa Liên:"Chuyện gai đình ta không liên quan đến ngươi đâu, ta chỉ cho nó ngủ một chút thôi mà"

Trần Y:"Ngươi mà cũng có gia đình à, ta nghĩ gia đình ngươi bị ngươi sác hại rồi chết hết rồi chứ"

Khoa Liên:"Ngươi nói vậy cũng đúng mà cũng sai, mà thôi gϊếŧ ngươi rồi ta bắt đầu công việc của ta nên ngươi chết đi cho chỗ này nó yên bình"

Trần Y:"Ngươi, đúng là không có tình người mà hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ chết ngươi"

Khoa Liên:"Thử xem nào"

(Một nơi nào đó)

Nata:"Yuri ngươi không sao chứ, Yuri Yuri"

???:"......"

Nata:"Hắng ta là ai vậy trời còn đeo mặt nạ nữa không thấy được mặt của người này"

Tôi:"(Mở mắt) Trời ơi cái đầu của tôi nó đâu vai chưởng mà đây là đâu vậy trời"

???:"Người tỉnh rồi à"

Tôi:"Ngươi là ai vậy?"

"Tôi là Quốc Khanh, tôi sẽ là người phục tùng người từ giờ, đây là đồ để người thây đây ạ"

Tôi:"Ukm"

Phục vụ:"Chúng sẽ giúp cô thay y phục"

Tôi:"Thôi để ta tự thay cũng được mà"

(.........................)

Phục vụ:"cô đẹp lắm luôn á"

Tôi:"Mọi người quá khen rồi"

Quốc Khanh:"Mời cô đi theo tôi để gặp ông chủ ạ"

Tôi:"Ukm( sao mà mình cảm thấy thiếu thiếu ai đó thì phải nhỉ, à nhớ rồi Yuri và Nata mà sao người này lại không đề cặp tới chuyện này vậy"

Còn tiếp............................................