Hai Ta Sẽ Phá Nát Cuốn Tiểu Thuyết Này

Chương 6-1

Tôi:"Nên mang theo đồ gì mới được ta?"

-"Kiếm thì ép buộc hải đem theo để phòng vệ rồi"

-"Để thêm mấy cuốn sách để đọc khi chán nữa"

Tới nữa đêm

Người hầu:"Thưa tiểu thư, chũng ta dậy để xuất phát thôi ạ"

Tôi:"Ửm trời còn tối mà, sao dậy sớm vậy"

Người hầu:"Cô chủ kêu là tối nay xuất phát thôi bởi vì đi trên đường lúc hoàn hôn bên đất nước đó rất đẹp đó nên cô chủ kêu cô dậy sớm ạ"

Tôi:"Ừm( ngáp)"

Người hầu( Lala)"Để tôi giúp cô thay đồ và buộc tóc ạ"

Tôi:"Ừm"

Tôi:"Hửm, gia tộc Hakona ới rồi kìa"

Lala:"Chúng ta phải xuống ăn sáng trước rồi mới xuất phát "

Cộp cộp

Tôi:"Con chào ba mẹ"

Mẹ:"Chào con gái"

Cha:"Lề mề quá"

Mẹ:"chúng ta ăn xong nhanh rồi xuất phát thôi nào"

khi ăn xong

Tôi:"Chào Tacy nha"

Tacy:"Chào"

Mẹ:"Giờ gia đình chúng ta đi riêng, gia đình của bạn con đi riêng nhé, chũng ta không ngồi chung với nhau được, do con đang ở độ tuổi bộc phác sức mạnh của gia tộc nên không được ngồi chung với Tacy đâu"

Tôi:"Con có nói là muốn ngồi chung với nó đâu mẹ"

Tacy:"Đúng rồi đó cô, nó không muỗn ngồi chung với con đâu"

Cha:"Chũng ta lênh xe ngựa rồi xuất phát thôi"

Khi đi trên đường ra khỏi dinh thự gia tộc, bọn họ đi tới khu rừng giả tạo của gia tộc Kamasaki, khu rừng được mệnh danh như vậy vì ngoại hình của khu rừng đó nó có một hình dạng giống như thế giới thần tiên bề ngoài rất đẹp nhưng ấn nấu bênh trong là hàng ngàng con mắt của cây đang nhìn chầm chầm bọn họ, chỉ có những người trong gia tộc mới đi qua an toàn, có những người không phải người trong gia tộc không bị cây đâm chết thì cũng bị nuốc chửng còn có thể là bị những tên cướp còn có các gọi khác là sự nổi dậy của các linh hồn cướp biển, linh hồn cướp biển là vì gia tộc Kamasaki có một lịch sử lâu đời là từng có một người trong gia tộc là cướp biển trải qua rất nhiều cuộc chiến trên đường thủy. Ông rất thích thú phiêu lưu dưới đáy biển một hôm ông quay về dinh thự và kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cho gia đình nghe khi đang đi trên đường qua khu rừng ông đã ngắm khu rừng đó rraats lâu nhưng ông không biết răng đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy nó, khi ông tới dinh thự bên ngoài dinh thự đổ nát và bị thiêu rụi mấy chỗ, ông bước vào đập vào mắt ông là cảnh gia đình bị tàn sát, ông chạy lại và ôm chằm ba mẹ, ông hét to" ai đã làm chuyện này ai, là ai hả" ông buồn bã như sụp đổ cùng lúc đó ông cam thấy trong tim ông đâu không thể tả ông ôm thân sác hai người đi ra ngoài cùng với tiếng thở dốc của ông, tới lúc ông bước vô cánh rừng ông không biết đằng sau mình có rất nhiều tên cướp đanh canh me con mồi là ông, họ nhào vô và đâm gϊếŧ ông không thương tiếc, ông dùng chút hơi thở cuối cùng ông nguyền ủa khu rừng là chỉ có những người tron gia tộc mới được bước vào, sức mạnh bộc phát và ông đã chết lúc đó ông ám khu rừng và linh hồn ông những người trong dinh thự đồn rằng linh hồn của ông vẫn còn đang quanh quẩn ở đó, từ đó những lời nguyền trong gia tộc bắc đầu bộc phát, tiên tri nói rằng sẽ có một năm nào đó sẽ có một ánh sáng phá vỡ lời nguyền đó mang lại sự hòa bình cho gia tộc.

Tôi:"Trời ơi đọc nãy giờ chẳng hiểu gì cả"

Người lái xe ngựa:"Chúng ta đang đi vào khu rừng"

Cha:"Cho xe ngựa tăng tốc băng qua "

Hí hí

Tôi:"!!!"

-"Trời ơi cái quần đùi gì vậy"

Mẹ:"Đó không phải linh hồn của ông ấy đó là bọn vược biên, bọ họ vào được rừng này rồi sao, làm sao có thể chứ hôm trước nhớ là đã gϊếŧ hết rồi mà"

Rầm!

Tacy:"Cái quần gì vậy bọn họ là ai thế"

Mary:"Con nấp sau cha mẹ đi. nguy hiểm lắm đó"

Cha:"Cho dừng xe ngựa lại"

Toàn bộ gia đình Tacy:"!!!"

Kary:"Iyuka con bị gì vậy nghĩ sao lao ra khỏi xe ngựa khi còn chạy chứ"

Tacy:"Iyuka không sao chứ, mà bạn nói với mình là bạn không bao giờ gϊếŧ người mà"

Tôi:"Tình huống nguy cấp nên phải làm vậy thôi chứ sao giờ, muốn chết à"

Tacy:"Có đâu"

Mẹ:"Mọi người có sao không"

Mary:"Bọn tôi không sao may có con chị đấy"

Cha:"Nếu như không sao rồi chũng ta xuất phát tiếp thôi với tốc độ nhanh nhất có thể trước khi có quyên một đám tới nữa"

Tôi:"Con buồn ngủ quá đi"

Mẹ:"Con ngủ đi lúc nãy con cũng làm quá sức rồi"

Ngủ tới lúc hoàn hôn đang nhô lên

Tôi:"Hoàn hôn lên rồi kìa, quao trời đẹp ghê á"

Cha:"Con dậy rồi à"

Tôi:"Cha! Cha dậy hồi nào vậy sao con không biết"

Cha:"Ta không ngờ con cũng đọc mấy cuốn sách nay đấy"

Tôi:"Sao cha lấy sách của con"

Cha:"Ta thấy nó lúc đi trên đường lúc nó rơi ra khỏi hành lí của con"

Mẹ:"Nếu hai cha con dậy hết rồi vậy chúng ta nên dừng ở đây rồi ăn sáng thôi"

Tôi:"Mẹ là nhất"

Tacy:"Tối qua nguy hiểm quá đi, xém ti nữa là chết rồi nếu không có mày á, tối qua xong chuyện đó làm tao ngủ không được luôn á"

Tôi:"Tao chịu rồi, tao cũng không nghĩ tới hoàn cảnh đó mà"

Mary:"Hai đứa lại đây ăn sáng nào"

2 tụi tôi:"Vâng ạ"

Khi ăn sáng xong tiếp tục lên đường, trên đường đi

Cha:"Năm 290 là ngày gì?"

Tôi:"Là ngày chiến tranh nổi bộ giữa hai đất nước"

Cha:"Cụ thể"

Tôi:"Là ngày tàn sát và sâm lược nước ta, vua Adolena đã đứng lênh chống lại bọn họ"

Cha:"Chính sác"

Tôi:"Cho con nghỉ xíu được không chứ con mệt quá, cha nãy giờ hỏi rất nhiều rồi nên giờ con đang rất mệt"

Mẹ:"Con uốn chút nước đi nè"

Tôi:"Con cảm ơn mẹ nhiều"

Mẹ:"Còn nhìn ra ngoài cửa sổ đi kìa"

Tôi:"Oa, biển kìa, chúng ta gần tới rồi ạ"

Mẹ:"Đúng vây chỉ cần qua cây cầu này nữa là tới"

Khi tới nơi

Tôi:"Đẹp quá đi, Tacy lại kia chơi đi"

Kary:"Nè mấy đứa chúng ta phải tới cung điện trước đã"

Tôi:"Thay vì đi xe ngựa chúng ta đi bộ đi, cũng gần đây mà và cũng có thể ngắm cảnh ở đây nữa"

Mary:"Ý kiến hay đấy"

Khi đi trên đường

Tacy:"Cho tao hỏi xíu, trong cuốn tiểu thuyết này có bao nhiêu nam chính"

Tôi:"Có hai nam chính"

Tacy:"Gì dữ vậy ba"

Tôi:"Tao nói cho mày nghe nè tao với mày xuyên không ào thân scs của hai vai nữ phụ, mày là nữ phụ bình thường, tao nữ phụ phản diện ghê chưa"

Tacy:"Ghê ghê, tương lai ra sao"

Tôi:"Tương lai tao bị nam chính gϊếŧ chết, trong hai nam chính đó có 1 nam chính chết còn nam chính còn lại mất tính nữ chính thì tao cũng không biết nữa"

Tacy:"Vậy tao với mày có nhiệm vụ là đảo ngược cốt truyện này đúng không"

Tôi:"Chắc vậy, mà mới đây tới cung điện rồi kìa"

Mary:"Mấy đứa vô nhớ chào nghe chưa"

Tôi:"Mẹ ơi con khôn vào được không"

Mẹ:"Sao lại không vào"

Tôi:"À không ý con là ra ngoài vườn hao được không"

Tacy:"Con nữa"

Mẹ:"Được rồi các con đi đi"

Tacy:"Mày muốn ra ngoài vườn hoa để làm gì vậy?"

Tôi:"Lúc này nam chính đang ở vườn hoa mà nên tao mới ra"

Tacy:"Vật mày định đi gặp nam chính luôn à"

Tôi:"Yes"

Tôi:"Đứng đây nhìn thôi"

Tacy:"(cạch) Thôi xong"

????:"Ai đó"

Tôi:( vung kiếm) một tiếng ken)

????:"Không tệ"

????:"Hai ngươi là ai? Tại sao lại ở đây"

Tacy:"Chúng tôi..."

Tôi:"CHúng tôi được mời đến mà do chúng tôi không muốn vào trong nên chúng tôi ra đây hóng mát đi dạo và tình cờ gặp được ngài ở đây, thưa haonf tử điện hạ"

????:"Sao ngươi biết ta, ta nhớ là không một ai quan tâm đến tên và danh hiệu chức vụ và người củ hoàn tộc cả, ngươi là người đầu tiên đó"

Tôi:"Tôi thất lễ rồi tôi ít nhất phải giới thiệu trước"

"Tên tôi là Iyuka, tôi năm nay 8 tuổi hân hạnh được gặp mặt"

Tacy:"Tôi tên là Tacy, năm nay tôi 8 tuổi hân hạnh diện kiến hoàn tử điện hạ"

Whingon:"Ta là Whingon"

Tôi:"Hết rồi à"

Whingon:"Hết rồi, trước giờ chưa có ai hỏi tên ta đâu, nên ta đâu biết cách giới thiệu, xong rồi thì cút đi ta muốn ở một mình"

Tôi:"Nếu người không chê thì người muốn làm bạn với chúng tôi không ạ cũng tôi đang kiếm bạn chơi chung cho đở chán và cần một người dẫn đi tham quan cung điện nữa ạ"

Whingon:"Ta không được phép bước vô cung điện, nếu cung riêng của ta thì có, nhưng nó hơi bị hoang tàn"

Tacy:"Rốt cuộc cuốn tiểu thuyết này bị gì vậy"

Whingon:"Hả bạn vừa nói gì vậy"

Tacy:"À không có gì đâu"

Tôi:"Chúng tôi không chê đâu, ngài cứ dẫn chúng tôi đến nơi ngài ở đi ạ"

Khi đi trên đường tới cung điện hoàn tử

Whingon:"Tại sao lại muốn làm bạn với ta"

Tôi:"Vì tôi cảm thấy ngài rất tốt mà"

Tacy:"Nè tui không có tàng hình nha, mà ở đó cười đùa vui vẻ"

Tôi:"Biết rồi mà, biết rồi mà"

Khi tới nơi

Cả hai đơ người

Whingon:"Bên trong hơi dơ hai ngươi thông cảm"

Tôi:"Nè Tacy"

Tacy:"Gì"

Tôi:"Whingon nói hơi bị hoan tàng thì có thể tưởng tượng được, nhưng đây là quá hoan tàng rồi, bọn họ ác tới mức mà cho cậu ấy một cung riêng như thế này, đúng là phân biệt đối xử"

Tacy:"Nhưng cậu ấy đang mặt đồ sạch sẽ mà sao lại có thể ở nơi như vậy được?"

Tôi:"Có thể là họ bắt nam chính mặc như vậy để che dấu sự thật thôi "

Tacy:"Vậy bọn họ thật sự xem thường nam chính và không yêu thương nam chính như vậy à"

Tôi:"Nè Whingon"

Whingon:"Có chuyện gì à"

Tôi:"Sao cậu không chống lại bọn họ mà chiệu sống trong cung riêng bị bỏ hoang này vậy hả"

Whingon:"Cậu không nên biết đâu"

Tôi:"Bộ cậu không có miện để cải lại họ à, cậu cũng là con của họ mà tại sao lại không nói lại mà lại chịu sự tra tấn như thế này"

Whingon:"Sao cậu lại biết tôi bị tra tấn"

Tôi:"!! À thì, nhìn cách cậu cư sử là biết rồi, à còn nữa cậu nên băng bó vết thương lại đi"

Whingon:"!! Sao ngươi lại quan tâm đến ta như thế, từ trước đến giờ chưa ai đối sử với ta như vậy cả"

Tôi:"Nếu ngài có buồn chán thì có gì những lúc tôi rảnh tôi sẽ qua chơi chung với ngài, ngài thấy sao"

Whingon:"!! Thật sao"

Tôi:"Dĩ nhiên rồi"

Tacy:"Nè không được đâu"

Tôi:"Được hết á"

Tôi:"Giờ chúng ta vô trong rồi thay băng và băng bó vết thương cho ngài nữa"

Whingon:"Ừm"

Tôi:"Thế là hết một ngày rồi sao, sau khi gặp được nam chính rồi thì mình mới hiểu lí do tại sao nam chính lại thành bạo quân rồi, à đúng rồi mình còn phải đọc thư của mấy anh nữa chứ, rồi còn thư của nam chính thứ hai là anh họ mình nữa, để xem nào"

Thư của 3 anh "Chào em lâu rồi không gặp em nhỉ, cũng đã mấy năm rồi mà, khi anh đọc thư của em anh mừng vì em còn khở và cũng bộc phát được sức mạnh, khi anh đọc xong thư của em anh liền đến học viện và đưa thư cho 2 đứa kia đọc, hai nó vui mừng ôm thư lắm và nó còn nói cố học đẻ cho hời gian trôi qua nhanh mang thành tích về rồi, việc đầu tiên là thăm em đấy, anh sắp về rồi công việc sắp xong luôn, mà bên đó thế nào rồi nghe nói là đi tới ở đâu đó đúng không khi nào anh về nhớ kể cho anh nghe đầu tiên nghe chưa hả, nhớ ăn uống đều vào nhé, tới đây thôi chúc em có một ngày tốt lành nhé"

Tôi:"Quoa chữ viết anh mình đẹp dễ sợ á, trời, lá thư tiếp theo nào"

Nam chính thứ 2:"Chào em lâu rồi không gặp nhau ha, em ở bên đó thế nào rồi, anh nhớ là đã gửi rất nhiều thư nhưng không nhận được lại thư hồi âm nào cả vậy"

Tôi:"Ủa ảnh có gửi thư hả ta, có ai đọc rồi mang đi đốt hay dì trời"

Cha(Hắt xì)"Ai nhắ xấu mình vậy trời"

Tôi:"Thôi đọc tiếp nào"

"Mà chắc là đã có ai đốt thư của anh rồi, lá thư này mà được hồi âm lại là có nghĩa là người đó đã lơ là về việc anh gửi thư qua chim đưa thư rồi, anh mong em sẽ đọc được bức thư này, anh còn nhiều thứ muốn kể với em lắm nè, anh đang chờ thư hồi âm của em đây, tái bút"

Rầm!

Tôi:"! Cha, cha vô đây có chuyện gì vậy ạ"

Cha:"Lúc nãy ta vừa thấy có con chim bây ra, còn là chim của hoàn cung nữa, lúc nãy có thư của hoàn cung gửi cho con đúng không là ai gửi vậy"

Tôi:"AAA, không nói được"

Cha:"Nếu con đọc bức thư đó rồi thì có thể trả lời thư, từ giờ trở đi phải thêm người canh gác phòng con rồi, phòng chừng có con chim nào bay vào phòng con nữa thì mệt lắm"

Tôi:"Thôi mà cha"

Cha:"Tối rồi đó đi ngủ đi đấy"

Tôi:"Vân ạ, cha ngủ ngon ạ( phù) Vậy là cha là người đốt mấy lá thư đó rồi"

Tôi:"Nên viết thư hồi âm thôi, hửm trong thư ày còn có gì nữa nè, cái này là cái gì đây có câu thần chú gì nữa nè những câu thành chú mà ghi trên mặt day chuyền này là sao ta, mà nó trong thư của anh nữa, mà anh không nhắc tới sợi dây chuyền này, rôt cuôch sợi dây chuyền này là sao, đọc lên thử xem sao, em gái bé bỏng gì cậy câu thần chú gì kì vậy"

-"Ặc, quao xuân quanh thay đổi rồi nè, cảm thấy nhẹ nhỏm hẳng luôn á, cơ thê như có thể bay vậy á"

-"Đồ quý như vậy àm anh hai lại cho mình, thôi cất giử vậy"

-"Đi ngủ thôi tối rồi"

Trong đêm khuya

Xoạt xoạt

Kẻ địch:"Đứa bé đã ngủ say rồi"

Kẻ địch2:"Gϊếŧ nó đi"

Tôi:"Nè bọn mày muốn gϊếŧ ai thế hả"

Kẻ địch:"Hả"

Tôi:"Đứng yên nếu không muốn chết, ta cần hỏi mấy câu về các ngươi đó, ai phái các ngươi đến đây vậy hả"

Kẻ địch2:"Bọn ta tự tới không ai kêu bọn ta làm cả"

Tôi:"Ồ vậy à, vậy ta có lấy ngươi làm con tinh vẫn vô vụng vậy ngươi chết đi"

Kẻ địch2:"Đây không phải chỉ là một đứa bé 8 tuổi thôi sao, sao mà nó khác so với người cho nhiệm vụ miêu tả quá vậy"

Tôi:"Đang đấu kiếm với ta thì đừng chú ý đến chỗ khác nhé"

Kẻ địch:"Ặc"

Tôi:"Mới tối thôi mà đã có người ám sác rồi, vậy tối nay ngủ sao được trời, Yuri"

Yuri:"Hà hà"

Tôi:"Ta có nhiệm vụ cho ngươi nè, thiêu rụi cái sác này và làm biến mất hết mấy dấu vết máu này cho ta đi, tanh quá"

Yuri:"( gật đầu) Hú~"

Mẹ:"Nó dùng đến con thú đó rồi"

??:"Chào nhé bạn hiền"

Tôi:"Lại là ngươi nữa à Nata, ngươi ám ta quài vậy"

Nata:"ta còn ai ám đâu, do ta chết rồi mà có mỗi ngươi nhìn thấy ta à, ngươi làm bạn với ta đi rồi ta sẽ chỉ cho ngươi tất cả luôn"

Tôi:"Ngươi nói tuyẹt ra luôn đi muốn kí khế ước chứ gì nói lẹ đi"

Nata:"Có đâu, ngươi ksi khế ước với Yuri được nhưng sao ta lại không được, ta cũng có sức mạnh to lớn chứ bộ, ngươi đừng xem thường ta nha"

Tôi:"Ta đâu có xem thường ngươi, nhưng ngươi phải cho ta tháy sự hữu dụngc ảu ngươi đi rồi tính tiếp về chuyện kí khê ước"

Nata:"Được thôi nếu như ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi thấy sự hữu dụng của ta"

Tôi:"Được thôi ta chờ, cố lên nhé bạn"