Thủ đoạn gϊếŧ người của tên sát nhân quá biếи ŧɦái và tàn ác đến mức tất cả nữ nhân viên cảnh sát, pháp y đều được loại ra khỏi các hoạt động điều tra và xét xử để tránh sự kích động tinh thần quá lớn.
Hong Kong vốn nổi tiếng là một vùng đất an toàn và yên bình nhất thế giới, tuy nhiên đây cũng là nơi từng xảy ra những vụ gϊếŧ người chấn động mà cho đến nay nhắc lại, người dân Hong Kong vẫn phải bàng hoàng khϊếp sợ. Một trong số những vụ gϊếŧ người man rợ nhất, cũng là vụ gϊếŧ người hàng loạt đầu tiên xảy ra trên mảnh đất này vào đầu những năm 80 với kẻ thủ ác được mệnh danh là “sát nhân đêm mưa” hay “jars killer”.
Lâm Quá Vân, năm nay đã bước sang tuổi 63, hiện đang thi hành án chung thân tại nhà tù Thạch Bích - một trong những nhà tù lớn nhất, an ninh nhất tại khu Đại Nhĩ Sơn, Hong Kong. Đầu những năm 80, Lâm Quá Vân là một cái tên nổi tiếng, gieo rắc sự kinh hoàng cho người dân cũng như là một cơn ác mộng đối với phụ nữ Hong Kong bởi tội ác dã man mà hắn đã gây ra.
Từ quá khứ bị ngược đãi trở thành gã đàn ông có tính cách phản xã hội
Lâm Quá Vân, tên thật là Lâm Hữu Cường, lớn lên ở Malaysia trong một gia đình bạo lực. Từ ngày bé, hắn luôn phải gánh chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của bố. Thậm chí có lần hắn còn bị bố đánh đến mức bất tỉnh. Hữu Cường cũng thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố trút những cơn mưa nắm đấm lên đầu mẹ mình. Cũng chính vì những tổn thương tâm lý ngay từ khi còn bé đã khiến cho Lâm Hữu Cường trở nên lầm lì, ít nói và ảnh hưởng không ít đến tính cách của hắn sau này.
Sự bạo hành gia đình chỉ kết thúc sau khi cả nhà Lâm Hữu Cường chuyển đến Hong Kong sinh sống, lúc ấy hắn cũng đã bước vào độ tuổi niên thiếu và có đủ sức mạnh để phản kháng. Tuy nhiên cuộc sống tại vùng đất mới đối với Hữu Cường cũng chẳng mấy dễ dàng bởi hắn là một kẻ cô đơn, sống biệt lập và hầu như không có một người bạn nào. Ngày ngày hắn chỉ có thể giải trí với “người bạn thân nhất” chính là bộ cờ vua điện tử. Cho đến khi trưởng thành, Hữu Cường cũng chọn công việc làm tài xế taxi ca đêm bởi đó cũng là khoảng thời gian hắn cảm thấy thoải mái và yên tĩnh nhất. Những năm sau đó, Hữu Cường tiếp tục sống cùng gia đình trong căn nhà tại vịnh Đỗ Qua.
Lâm Hữu Cường chưa từng có một người bạn gái nào trong cuộc đời. Khoảng cuối những năm 1970, hắn bắt đầu sưu tập và tích trữ rất nhiều tạp chí khiêu da^ʍ. Những cuốn sách này được hắn đặc biệt đặt mua từ Anh về bởi hắn cảm thấy quá xấu hổ khi phải ra quầy báo mua trực tiếp. Những người trong nhà không một ai biết về sở thích bí mật này của Hữu Cường bởi hắn giấu “kho báu” của mình rất kỹ lưỡng trong một chiếc hòm khóa kín. Họ cũng không biết mỗi ngày hắn đều lôi tạp chí “đen” ra chiêm ngưỡng, thậm chí còn dùng máy ảnh chụp lại những tấm hình khỏa thân trong đó.
Khi đã chán chê với thú tiêu khiển này, hắn đã mua một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay rồi lén lút chui vào nhà vệ sinh nữ chụp trộm. Tuy vậy trò chơi bệnh hoạn này của Lâm Hữu Cường cũng không kéo dài bao lâu bởi một lần bị phát hiện, hắn đã bị cả đám phụ nữ giận dữ đuổi đánh.
Năm 1973, Lâm Hữu Cường dùng dao uy hϊếp một cô gái trẻ ở gần nhà vệ sinh công cộng với mưu đồ giở trò đồϊ ҍạϊ . Kết quả hắn đã bị cảnh sát bắt về đồn, tuy nhiên bác sĩ tâm lý kiểm tra cho biết Hữu Cường mắc bệnh tâm lý nên hắn đã không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Hắn được yêu cầu phải đến bệnh viện Thanh Sơn để điều trị tâm lý và được thả ra sau 102 ngày. Sau sự kiện này, Lâm Hữu Cường đổi tên thành Lâm Quá Vân và hành nghề tài xế taxi ca đêm với danh tính mới. Từ năm 1981, Quá Vân cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với lĩnh vực nhϊếp ảnh, hắn mày mò tự học chụp ảnh và thậm chí tham gia vào các hội nhóm có cùng sở thích này.
Tội ác đáng ghê tởm của tên “sát nhân đêm mưa”
Quá Vân rõ ràng không phải là một người đàn ông biết đến cảm giác hạnh phúc hay biết cách tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc của mình. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3/2/1982, khi hắn đón một vị khách nữ bên ngoài nhà hàng ở Tiêm Sa Chủy. Trần Phụng Lan chính là nạn nhân đầu tiên trong hành trình thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái và trở thành kẻ gϊếŧ người hàng loạt của Lâm Quá Vân.
Đêm xảy ra sự việc, Trần Phụng Lan, 21 tuổi, vừa đi uống rượu với bạn bè về trong tình trạng say mèm và đón xe của Lâm Quá Vân. Lên xe được một đoạn, Phụng Lan yêu cầu tài xế dừng xe bên vệ đường để nôn sau đó cô nằng nặc đòi quay lại Tiêm Sa Chủy nhưng vài phút sau lại tiếp tục muốn đến một nơi khác.
Lâm Quá Vân như bị chọc điên lên, hắn dừng xe tại một nơi vắng vẻ, rồi dùng dây điện siết cổ Phụng Lan đến chết. Thi thể nạn nhân sau đó được Quá Vân đưa về nhà giấu. Đến sáng hôm sau khi mọi người đi vắng hết, hắn mới bắt đầu lôi nạn nhân ra để thỏa mãn thú vui. Hết ngắm nghía, chụp ảnh, quay phim, hắn mua cưa về phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi cho vào túi phi tang ở những điểm khác nhau. Đáng kinh sợ hơn chính là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nạn nhân được hắn trữ trong một chiếc lọ chứa rượu gạo, xem như là một chiến lợi phẩm của bản thân.
Vụ án mạng đầu tiên hoàn toàn không nằm trong kế hoạch nhưng cũng chính vì sự kiện này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý biếи ŧɦái của tên Quá Vân, trở thành tiền đề cho những kế hoạch gϊếŧ người tiếp theo. Hắn bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ hơn, lợi dụng đêm tối và mưa gió để đón “con mồi” lên xe. Hắn cũng mua sẵn các dụng cụ để thủ tiêu xác chết, chuẩn bị cả chai lọ, dung dịch bảo quản về để ướp các bộ phận bị cắt ra của nạn nhân.
Liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 7, lần lượt có 3 nạn nhân nữ bị sát hại là Trần Vân Khiết (31 tuổi), Lương Tú Vân (29 tuổi), Lương Huệ Tâm (17 tuổi). Thủ đoạn ra tay của tên Quá Vân với các nạn nhân đều giống y hệt nhau. Bên cạnh đó, các vụ án mạng đều xảy ra vào những đêm tối tăm mưa gió nên Lâm Quá Vân cũng được biết đến với biệt danh “sát thủ đêm mưa”.
Tên sát nhân sa lưới vì một bức ảnh
Vì không có điều kiện làm phòng tối tại nhà nên Lâm Quá Vân luôn phải mang những cuộn phim chụp nạn nhân ra một tiệm ở Tiêm Sa Chủy để tráng ảnh. Đây là một bước đi vô cùng nguy hiểm nhưng hắn không còn cách nào khác. Từng có nhân viên tiệm ảnh nghi ngờ khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp các bộ phận cơ thể. Tuy nhiên Quá Vân đã thuyết phục người này tin rằng hắn là nhân viên phòng thí nghiệm ở trường đại học và những bức ảnh này là để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
May mắn không đến hai lần, cho đến ngày 17/8/1982, khi Quá Vân tiếp tục mang phim ra tiệm ảnh rửa, nhân viên tại đây lại nhìn thấy những bức ảnh chụp cơ thể phụ nữ khỏa thân, một số cận cảnh, một số được dàn dựng như trong những tạp chí khiêu da^ʍ. Ban đầu anh ta còn cho rằng tên Quá Vân và bạn gái chụp ảnh “chăn gối” với nhau. Tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn, nhân viên tiệm ảnh kinh hoàng nhìn thấy những vết bỏng lớn trên đùi người phụ nữ, trong một vài bức ảnh khác còn có thứ như bộ ngực đã bị cắt ra. Biết có vấn đề khả nghi, người này đã báo ngay cho cảnh sát phục kích kẻ biếи ŧɦái.
Ngày hôm sau, khi kẻ sát nhân đến tiệm ảnh để nhận lại “chiến lợi phẩm” của mình, hắn đã bị cảnh sát tóm cổ và giải thẳng về nhà trong sự kinh ngạc của bố và em trai hắn. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã lục tung căn hộ và phát hiện ra cả bộ sưu tập bộ phận nhạy cảm của nữ giới được giấu ngay bên dưới gầm giường của Lâm Quá Vân. Cả bố và em trai Lâm Quá Vân đều bị cảnh sát bắt về đồn tra khảo vì nghi ngờ đây là một gia đình sát nhân có liên quan đến hàng loạt vụ án mạng.
Vì tình tiết vụ án cũng như những chứng cứ quá ghê rợn, tất cả nhân viên cảnh sát nữ, pháp y nữ đều buộc phải loại khỏi quá trình điều tra cũng như xét xử tên Lâm Quá Vân để tránh họ gặp phải cú sốc tâm lý.
Trong quá trình cho lời khai tại sở cảnh sát, Lâm Quá Vân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Tuy nhiên hắn cũng cho biết bản thân cảm thấy không hề hối hận khi gϊếŧ 3 nạn nhân đầu tiên bởi tất cả đều là nhân viên quán bar và hắn cho rằng tất cả phụ nữ đều là vô dụng đối với xã hội.
Nạn nhân thứ tư thì khác, cô gái vẫn còn là học sinh chỉ mới 17 tuổi. Lâm Quá Vân đã còng tay cô lại và chở đi lòng vòng suốt vài tiếng đồng hồ, tâm sự với cô đủ mọi chuyện trên đời, từ gia đình, học hành cho đến chuyện tín ngưỡng. Mãi đến khi cô mệt quá thϊếp đi, hắn mới dùng dây điện để siết cổ nạn nhân đến chết trước khi đem về căn hộ. Trong lúc chuẩn bị đèn để quay phim, chụp ảnh như mọi lần, hắn vô tình đã làm đổ chiếc đèn và tạo nên vết bỏng ở đùi của thi thể. Cũng chính vì sơ suất nhỏ này đã khiến cho tên sát nhân tàn ác sa lưới pháp luật.
Ngày 3/4/1983, Lâm Quá Vân bị buộc tội gϊếŧ chết 4 người và bị tuyên án treo cổ tuy nhiên sau đó lại được chuyển thành án chung thân. Kiểm tra toàn bộ kho hình ảnh tên Lâm Quá Vân lưu trữ, cảnh sát phát hiện ra có ít nhất là 15 cơ thể phụ nữ khác nhau, nhưng cho đến nay họ cũng chỉ xác định được 4 nạn nhân, còn những cơ thể khác vẫn là một bí ẩn.