Mùa Hè Mang Tên Em

Chương 72

Sau kì thi thử lần ba, mỗi ngày đều như bị ấn nút tua nhanh, nhanh tới độ không tưởng.

Các bạn không chọn hướng thi đại học như thường đều đã có kết quả, có chốn về riêng.

A6 là lớp thường, đa số học sinh vẫn theo con đường thi đại học thường quy. Còn diện đã qua tự chủ tuyển sinh như Dương Lâm Vũ thì là đối tượng được mọi người hâm mộ ghen ghét.

Chuyện Thịnh Hạ vào danh sách xét duyệt của đại học Hà Thanh, không nhiều người biết.

Vì vậy khi thấy Thịnh Hạ với điểm số chỉ dao động trên ngưỡng sàn một tầm hai mươi điểm mà cứ suốt ngày xoay quanh Trương Chú đã chắc suất vào trường tốp 985, sốt sắng vì điểm số môn văn của cậu, cả hội không nén nổi tiếng thổn thức: Đúng là sự dâng hiến của tình yêu!

Ve sầu mùa hạ kêu râm ran phát bực, con số trên cuốn lịch đếm ngược chỉ còn một chữ số.

Thầy cô thôi những lời đốc thúc giục giã, chuyển sang hướng học sinh trở lại nhịp học tập nghỉ ngơi bình thường: thôi thức đêm, thôi căng thẳng, thôi cắm cúi vào những đề khó, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Đề kiểm tra mỗi tuần càng lúc càng đơn giản, Trương Chú giờ không còn buồn làm, chỉ rèn đi rèn lại những đề cũ, ngoài ra mỗi ngày làm mấy bài mới để cho quen cảm giác.

Nhà trường cũng mở một buổi họp phụ huynh, thống nhất chiến lược giữa gia đình và nhà trường. Muốn giảm tải áp lực, thì phải tạo không khí nhẹ nhõm từ trong ra ngoài, từ nhà đến lớp.

Tất thảy chỉ xoay quanh một chữ: ổn.

Tiết tự học tối ngày 6, khối 12 chỉ lên lớp một tiết. Trên bục giảng, Vương Duy dặn kĩ càng từng điều đã cũ: Phiếu báo danh, thẻ căn cước, đồ dùng học tập, không uống lạnh không ăn cay không thức đêm, có khó khăn phải báo lên lập tức.

Chuông tan học vừa reo, Thịnh Hạ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời lớp. Đèn điện cả tòa nhà bỗng chốc tắt phụt, tiếng xôn xao tức thì dậy lên.

Tiếp đó, từ tòa giảng đường bên cạnh là tiếng hoan hô vang rền vọng tới.

Tiếng nói mỗi lúc một gần, các đàn em khối 10 và 11 ùa về hướng tòa nhà của khối 12.

“Thi đại học cố lên! Trường ta tất thắng!”

“Thi đại học cố lên! Trường ta tất thắng!”

Tiết mục cổ động bắt đầu.

Trước là khẩu hiệu thống nhất, sau thì mặc ai nấy muốn hét gì cứ hét.

Lời chúc nối tiếp nhau vang lên.

Các đàn anh đàn chị trên tầng bắt đầu đáp lại.

“Trường ta tất thắng!”

“Gươm sắc rời vỏ! Trường ta vinh quang!”

“Đàn chị đẹp quá!”

“Em trai đẹp quá!”

A6 ở tầng một, nghe rõ mồn một mọi tiếng hét.

Mấy tiếng “Trương Chú cố lên” lảnh lót vượt trên những tiếng ồn lẫn lộn, luồn vào tai Thịnh Hạ.

“Anh Trương Chú là giỏi nhất!”

“Trương Chú em thích anh!”

Nhân bóng tối, nhân tiếng ồn ào, nhân khi có lẽ là lần gặp cuối, có người bày tỏ.

Tân Tiểu Hòa xích lại rỉ vào tai Thịnh Hạ: “Được yêu quý ghê ta.”

Đúng thật.

Ai kia được yêu quý giờ đang mò mẫm tới cạnh Thịnh Hạ, nắm lấy tay cô trong bóng tối, siết chặt.

Tân Tiểu Hòa trợn mắt, lùi lại một bên.

“Được yêu quý ghê nhỉ.” Thịnh Hạ hơi kiễng chân, nhắc nhỏ vào tai Trương Chú.

Trương Chú nghe, chỉ cười, cứ như thế giữ đầu cô ở tư thế ngẩng lên, nói: “Cậu cổ vũ mình đi chứ?”

Độ này Thịnh Hạ đã dần quen một số tiếp xúc thân thể của cậu, ngoan ngoãn nói: “Trương Chú cố lên!”

Mới dứt câu, cằm cô đã bị đẩy lên, cái đầu trước mặt nhanh chóng kề gần –

Ngay khi suy đoán răng môi sẽ chạm vào nhau khiến sống lưng cô căng cứng vì lo lắng và sắp sửa vô thức đẩy cậu, đầu cậu bỗng chệch đi, thứ xúc cảm mềm mại rơi trên đôi má.

Rất nhẹ, chỉ một thoáng dừng rất ngắn.

Sau đó cậu nhanh chóng thẳng người lên, mắt hướng ra đám đông ồn ã phía ngoài, ngón tay đặt dưới mũi chà nhẹ một cách bối rối.

Trong tranh tối tranh sáng, cô không trông rõ nét mặt cậu.

Cái chạm nhẹ chớp nhoáng ban nãy, Thịnh Hạ cảm tưởng đó là ảo giác của chính cô.

Đấy là nếu Tân Tiểu Hòa không ôm bụng vờ nôn ọe một cách quá lố.

Tiếng la hét cổ vũ dừng lại. Các em khóa dưới mở đèn flash, lắc lư điện thoại cất vang bài truyền thống trường.

Thịnh Hạ thấy các bạn xung quanh chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện.

Trương Chú thấy cô còn ngẩn ra, lắc lắc tay cô, “Ước đi chứ?”

Thịnh Hạ không biết có truyền thống này. Cô giật mình, vội giằng tay khỏi tay cậu, chắp tay cầu nguyện một cách thành tâm.

Khi cô mở mắt, Trương Chú hỏi: “Cậu cầu gì vậy?”

Hành động trong bóng tối ban nãy khiến Thịnh Hạ chưa dám nhìn thẳng cậu, tuy thế không giấu giếm, trả lời: “Cầu mình thuận lợi đậu đại học Hà Thanh, cậu thì sao?”

“Mình cầu… sao bảo nói ra mất linh mà?” Đèn flash nhảy múa soi lên mặt Trương Chú vệt sáng tối loang lổ. Cậu cười tươi, “Thế mình cầu có cả một mùa Thịnh Hạ.”

Cả một mùa Thịnh Hạ. Thịnh Hạ nhẩm lại câu này một lần.

Cậu đã đọc trộm!

Đèn sáng, Thịnh Hạ nhìn rõ ánh mắt xảo quyệt của Trương Chú.

“Cậu đọc trộm!” Cô chỉ trích.

Trương Chú im lặng như thừa nhận, chống chế: “Mai là thi rồi.”

Thịnh Hạ muốn bốc nọc. Mai là thi rồi thì không thể giận hả?

Cô nói thi đại học xong mới được xem, thực ra chỉ là nói thế thôi.

Trừ vì sợ ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu, còn vì bản thân thấy khó đối mặt mở lời.

Giờ cậu đọc trộm, cô còn tâm trạng đâu mà tức tối được nữa, chỉ còn biết xấu hổ thôi.

Thịnh Hạ mải mốt thu dọn đồ đạc, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, “Mình phải về rồi, ngày mai cố lên!”

“Cố lên!”

“Ngày kia cũng cố lên!”

Trương Chú cười bất lực: “Ừ, ngày kia cố hơn nữa.”

Đêm trước thi.

Nghe đã thấy là một mốc thời gian thật đặc biệt. Mà Thịnh Hạ cũng trải qua nó một cách đặc biệt.

Không học hành, không luyện đề, chỉ ăn trái cây, xem phim truyền hình cùng Vương Liên Hoa.

Điện thoại thì đổi qua lại liên tục các nền tảng mạng xã hội.

Sau đó phát hiện gần như mọi người đều giống thế.

Nhóm lớp bắt đầu chơi trò đấu meme vô vị, đấu từ “cố lên” rồi dần dần tới “mị mệt rồi, hủy diệt đi”, chủ đề càng lúc càng kì lạ.

Có một nam sinh gửi một tấm ảnh chụp màn hình. Thịnh Hạ phản xạ bấm vào.

Mới nhìn sơ, miếng xoài trong miệng suýt thì mắc nghẹn.

Trong hình là giao diện hỏi đáp thăm khám trên baidu.

Người bệnh: Thưa chuyên gia, ngày mai cháu thi đại học, nghe nói sinh hoạt giới tính có tác dụng giúp làm bài tốt hơn, việc này có căn cứ khoa học không?

Chuyên gia: Chào cháu, sinh hoạt giới tính có thể giúp tâm lý thả lỏng, sinh hoạt đạt kh0ái cảm sẽ giúp ngủ ngon. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc cháu có thi tốt không, không chỉ thế còn có khả năng vì trải nghiệm lần đầu làm việc ấy không như ý mà sinh lo âu bồn chồn, không khuyến cáo nên thử.

Gì đây?

Sắp tốt nghiệp rồi, nên cả lũ thi nhau hiện nguyên hình?

Sau đó, tấm ảnh ngay lập tức được thu hồi.

Nhưng lúc này mọi người đều online, thứ nên thấy đã thấy hết.

Bên dưới còn có tận mấy dấu ba chấm thể hiện sự câm nín.

Cũng có vài bạn bình thường đã sẵn không đứng đắn gửi meme cười ha ha ha.

Có người tiếp câu chuyện: “Nói cứ như cậu có đối tượng để thử vậy.”

Cậu bạn gửi hình: “Đội nồi chạy, mình không có, nhưng có người có mà!”

Trương Chú: “…”

Cậu bạn gửi hình: “Anh Chú, sao tự dưng ngoi lên vậy?”

Cậu bạn tiếp chuyện: “Vì anh Chú của cậu có đối tượng!”

Sau đó đoạn đối thoại này cũng nhanh chóng được thu hồi.

Tiếp đó lại là một loạt dấu ba chấm câm nín.

Có nghĩa là: Đã đọc.

Thứ nên thấy đã thấy hết rồi.

Vốn Thịnh Hạ chỉ tiện vào đọc thôi. Trước giờ cô chưa từng lên tiếng nói chuyện trong nhóm.

Khó hiểu, cảm giác tự dưng bị gọi hồn là thế nào?

Mấy giây trôi qua, số người trong danh sách nhóm lớp giảm đi hai người.

Nhóm lớp trở nên yên tĩnh.

Lập tức nhóm chat phòng kí túc của Tân Tiểu Hòa nhốn nháo hẳn lên. Từ khi cùng nhau đi ăn khuya, Thịnh Hạ đã được thêm vào nhóm kí túc của Tân Tiểu Hòa. Nhóm không có Chu Huyên Huyên. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại trang cá nhân duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.

Đại Mạch: “Ha ha ha ha ha ha cười chết, Trương Chú đá hết bọn anh Đào ra khỏi nhóm rồi.”

Tân Tiểu Hòa: “Làm tuyệt lắm, cái hội này ngày nào cũng đùa nhây.”

Đại Mạch: “Tâm tình thiếu niên.jpg”

Lam Lam: “Tâm tình trung niên chứ, buồn nôn.”

Tân Tiểu Hòa: “Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, lời chuyên gia là thật hay giả vậy?”

Lam Lam: “Nghe nói lần đầu của con trai đều rất tệ, ha ha ha ha lo ghê.”

Đại Mạch: “Chuyên gia nói thì chắc không sai đâu. Câu cuối cùng làm mình cười chết luôn, lần đầu của con trai chắc chỉ giây là xong nhỉ?”

Kì thi đại học ngay trước mắt, cái nhóm này hơi sôi động quá mức rồi đấy.

Thịnh Hạ nhớ khi trước đã hứa gửi đề câu phân loại cho các bạn nhưng chưa kịp gửi, thôi thì giờ gửi đi vậy.

Thực ra giờ cũng chả ai ôn bài nữa, chỉ là để tìm cảm giác trước khi thi thôi. Cô sửa sơ những bài tập viết cổ văn mà mình dự đoán có thể ra thi.

Tân Tiểu Hòa: “Dựng ngón cái.jpg”

Lam Lam: “Hạ Hạ à, cậu chuyển chủ đề chi vậy?”

Đại Mạch: “Có phải mặt đỏ tim như trống rồi không?”

Thịnh Hạ: “Thi đại học cố lên!”

Cả nhóm chat yên tĩnh hẳn.

Thịnh Hạ nhìn thời gian. Tới giờ đi nghỉ rồi.

Cô chuyển tiếp những bài cổ văn mới gửi cho Trương Chú rồi đi đánh răng rửa mặt.

Vương Liên Hoa giục cô kiểm tra lại một lượt giấy báo thi, thẻ căn cước và đồ dùng học tập các thứ, xong xuôi mới cho đi ngủ.

Thịnh Hạ ngả lưng dựa giường, vớ điện thoại định nhân thể nhắc Trương Chú kiểm tra giấy báo thi các thứ. Mới mở khung trò chuyện, cô ngẩn người.

Tống Giang: “?”

Tống Giang: “Cậu đang ám chỉ mình cái gì?”

Tống Giang: “Mình chưa từng thử, nên cũng không biết.”

Tống Giang: “Không tới nỗi một giây.”

Thịnh Hạ đâm hoảng, vội kéo lên, thấy tin nhắn ban nãy mình chuyển tiếp cho cậu.

Trừ mấy dòng liệt kê bài cổ văn, trên cùng còn có câu của Đại Mạch – Chuyên gia nói thì chắc không sai đâu. Câu cuối cùng làm mình cười chết luôn, lần đầu của con trai chắc chỉ giây là xong nhỉ?

Giống như đang hỏi cậu vậy!

Cô khó thở quá!

Ban nãy khi chọn tin để chuyển tiếp, lỡ bấm vào tin ngay trên tin nhắn của mình rồi!

Trời đất ơi! Cứu con!

Thịnh Hạ sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chọn phớt lờ.

Trả lời: “Nhớ kiểm tra kĩ giấy báo thi, thẻ căn cước và đồ dùng học tập, kiểm tra bút xóa xem lõi bên trong còn không.”

Chẳng biết có phải vẫn luôn canh điện thoại không mà Trương Chú trả lời gần như ngay lập tức. Khung trò chuyện hiện lên: Đối phương đang nhập…

Nhưng mãi mới thấy tin nhắn.

Tống Giang: “Yên tâm, sẽ nhớ kiểm tra, mình không lo âu bồn chồn.”

A a a a a a a!

Đồ thần kinh!



Khi ngày thi đại học thật sự tới, Thịnh Hạ không thấy tâm lý quá kích động.

Có lẽ vì những bài kiểm tra liên tục và dồn dập đã mài mòn tất cả căng thẳng lo lắng.

Đặc biệt khi cô là học sinh ngoại trú, sẽ tự xuất phát từ nhà chứ không ngồi xe của nhà trường, được các thầy cô đưa tiễn một cách long trọng như học sinh nội trú.

Vì vậy khi tới trường thi, cũng chỉ từ từ từng bước, đi tìm phòng thi đã xem trước đó.

Trương Chú không thi cùng trường thi với cô. Có lẽ vì là học sinh chuyển trường, nên cô thi khác trường thi với đa số học sinh A6.

Cả trường thi chẳng nhìn thấy một gương mặt quen.

Bấy giờ Thịnh Hạ mới có chút cảm giác là đang thi đại học.

Khi nhận đề thi, Thịnh Hạ liếc sơ phần chép cổ văn. Cô có ôn trúng một câu hỏi.

Nhưng cũng chỉ một câu thôi.

Thịnh Hạ viết rất lưu loát thuận lợi. Xong bài làm văn, nhận ra còn dư tận hai mươi phút, cô đâm hơi lo lắng.

Cô viết văn nhanh, nhưng những lần thi trước chưa từng nhanh như vậy.

Có phải chất lượng không đạt không?

Thịnh Hạ hít thật sâu, trí não bật lại bài audio minh tưởng chánh niệm, ép bản thân không được lo nghĩ. Sau đó nữa, cô kiểm tra lại từng lần, từng lần.

Chiều, môn toán thi được nửa, trời nắng chang chang bỗng dưng đổ mưa.

Mây đen sầm sịt, mưa lớn trút xuống.

Tiếng mưa rào rào táp vào tán lá, chẳng theo một tiết tấu quấy nhiễu tâm trí người ta.

Nhưng Thịnh Hạ đã quen nghe những bài minh tưởng. Trong nhiều kì minh tưởng, nhạc nền là tiếng mưa rơi, nên giờ mưa lại làm cô thấy dễ chịu, đầu óc tĩnh lặng hơn nghe tiếng ve sầu.

Hết giờ thi, cơn mưa cũng tạnh. Mưa rơi như để cố tình khó dễ các thí sinh.

Hôm sau cũng theo một khuôn ấy. Giờ thi tổ hợp tự nhiên diễn ra được nửa, mưa đổ như trút.

Giờ thi sắp hết, mưa lại ngoan ngoãn tạnh.

“Giờ thi kết thúc, các em dừng bút làm bài…”

Tiếng báo hiệu vang lên. Thịnh Hạ ngồi tại chỗ chờ thu bài, bỗng cảm tưởng mình là con quay mất đà quay, lắc lư chao đảo một hồi thì ngừng hẳn.

Quãng thời gian cấp ba, thế là đã kết thúc rồi ư?

Bất chợt khiến người ta ngơ ngẩn.

“Không điều gì có thể ngăn cản, khát khao em hướng tới tự do…”

Không biết có phải học trên mạng không mà trường thi phát loa mở nhạc. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, các học sinh nối nhau ra khỏi trường thi. Có người guồng chân chạy, có người la hét, nhiều hơn cả là những người như Thịnh Hạ: chậm rãi bước đi trong yên lặng, sâu trong đôi mắt là cảm xúc không rõ tên.

Phụ huynh chờ đợi phía ngoài không ai không sốt ruột.

Thịnh Hạ nhìn thấy bố mẹ đứng lẫn trong đám đông.

Thịnh Minh Phong và Vương Liên Hoa đứng một trước một sau, không gay gắt đối lập, không căng thẳng căm ghét. Thứ hiện hữu, chỉ là cái nhìn mong ngóng tương đồng.

Vương Liên Hoa ôm một bó hoa, thấy Thịnh Hạ, lệ đã nhòe đôi mắt.

Thịnh Hạ lặng nhìn mẹ, rảo chân chạy tới.

Thi đại học, cuối cùng đã kết thúc.

Lớp 12, cuối cùng đã kết thúc.

Thời cấp ba, cuối cùng đã kết thúc.

Ba năm cấp ba, một năm cuối cấp, không chỉ là chuyến hành trình gian khổ của cô, còn là cuộc tu hành gian nan của bố mẹ.