Mùa Hè Mang Tên Em

Chương 71

Bài phỏng vấn Trương Chú được chiếu ngay tối hôm đó.

Đúng vào thời điểm trước giờ tự học tối, gần như màn hình của các lớp đều chiếu bản tin thời sự Nam Lý.

Tiêu đề: Thiếu niên Trương Chú can đảm cứu người về trường chuẩn bị cho kì thi đại học, được các bạn nhiệt liệt mừng đón.

Câu nói “tiếp theo là thông tin chi tiết” vừa dứt, màn hình lập tức chuyển cảnh cờ bay phấp phới trên hành lang A6, các bạn reo to “nhiệt liệt chào mừng”. Cảnh Thịnh Hạ tặng hoa chỉ lướt ngang, cũng không quay đến mặt.

Dưới lớp, Thịnh Hạ thở phào.

May đây là kênh truyền thông nghiêm túc chính thống.

Sau đó là nội dung phỏng vấn Trương Chú ở cổng trường.

Phóng viên: “Đã lâu không về trường, giờ tâm trạng xúc động lắm nhỉ?”

Trương Chú: “Đi học có gì mà xúc động, đi học khổ bỏ xừ… Nhưng rất mong chờ gặp lại thầy cô và các bạn.”

Cả lớp cười ồ.

“Anh Chú lỡ nói thật rồi ha ha ha ha!”

“Còn không bị cắt đi!”

Phóng viên: “Còn chưa tới 50 ngày là kì thi đại học, em có tự tin không?”

Trương Chú: “Cố gắng hết sức, không hối hận là được.”

Phóng viên: “Trong kì thi đại học, em chờ mong gì ở bản thân?”

Trương Chú: “Vẫn câu cũ, không hối hận là được.”

Phóng viên: “Hành động dũng cảm cứu người của em khiến rất nhiều người cảm động. Năm nay em vào danh sách bình chọn thanh niên mười tốt của Nam Lý, em có cái nhìn thế nào?”

Trương Chú: “Cảm ơn sự quan tâm của chính phủ và các ban ngành xã hội, nhưng dũng cảm cứu người thì chưa tới. Hôm đó với em chỉ là một bất ngờ. Đi ngang qua, sau đó gặp được, em cảm thấy mình có thể sống sót trở về nên mới xông lên, đã có tính toán.”

Phóng viên: “Rất nhiều người đi qua, nhưng chỉ có em quay lại.”

Trương Chú: “Chắc vì em khỏe mạnh, lại phản ứng nhanh thôi. Em tin trong điều kiện có năng lực tự vệ, bất cứ một học sinh của trung học phụ thuộc Nam Lý đi ngang qua đều sẽ làm như vậy. Bởi vì nhà trường đã dạy bọn em phải có đạo đức, bác ái.”

Sau đó là chuyển cảnh Trương Chú ngồi học trên lớp, lời dẫn truyện là chúc cậu thi đại học thuận lợi.

Hết tin, cả lớp tắt ti vi.

Lớp học chìm trong yên tĩnh.

“Anh Chú đỉnh vãi, còn nhân tiện nâng nhà trường, ban tuyển sinh phải trả tiền!”

“Thanh niên mười tốt, thứ đó có tác dụng gì?”

“Được ghi tên sổ công đức, vinh quang đó!”

“Còn được thị trưởng trao thưởng!”

“Chà.”

Tân Tiểu Hòa kề sát tai Thịnh Hạ: “Cậu ấy chỉ nói đi qua, là muốn xua tan lời đồn trên mạng, nói cậu ấy hẹn hò với cậu, vì cứu cậu nên mới bị thương chăng?”

Đôi mắt Thịnh Hạ len qua bóng người chen chúc, vươn tới sau gáy Trương Chú.

Chắc cậu biết chuyện từ Hầu Tuấn Kỳ, rằng hôm ấy cô xung đột với người ta.

Cậu không nói với cô là cậu đã biết, cũng không nói những lời an ủi trực tiếp mà không tác dụng.

Hình như cậu luôn thế. Chỉ làm, chỉ giải quyết vấn đề.

“Ừm.” Thịnh Hạ gật đầu.

Cậu không phải người thích bị bàn tán. Tuy không sợ bị bàn tán, nhưng không bao giờ chủ động khiến mọi người bàn tán. Nên đương nhiên đó là vì cô.

Luồng nhiệt nóng ủ ấm cõi lòng Thịnh Hạ, làm cô muốn lấy lại phong thư đó, viết thêm mấy dòng.



Kì thi thử lần ba như cơn lũ tới bất ngờ.

Khi giờ thi được thông báo, ai ai cũng ngơ ngác. Sao còn có lần thi thử thứ ba?

Không phải mới chữa xong đề lần hai ư?

Đã tiêu hóa hết chưa mà vội thi lần ba ngay rồi?

Cả trường kháo nhau, kì thi thử lần ba sẽ rất đơn giản, chấm bài nhanh chóng, cho các học sinh có tâm trạng tốt đón kì thi.

Nhưng khi thi thật, đâu đâu cũng thấy những bạn vò đầu bứt tai.

Sao bảo đơn giản kia mà?

Bộ giáo dục điên rồi.

Đây là suy nghĩ của mọi người khi thi xong môn toán.

Thịnh Hạ cũng cảm thấy đề bài có vẻ hơi lạ. Không hiểu sao kì thi thử lần ba lại làm như thế.

Nhưng môn anh văn và tổng hợp tự nhiên hôm sau thì dễ hơn nhiều. Độ khó khá hợp lý, đề tự nhiên còn có vẻ dễ hơn bình thường.

Các học sinh thi nhau suy đoán, lần này phải nhờ môn toán phân hóa điểm rồi.

Kì thi thử lần ba vẫn diễn ra trên toàn thành phố, thống nhất chấm bài.

Những ngày chờ điểm không khác gì hành hạ. Trên Tín Phong toàn những bài lo lắng về điểm số. Tất nhiên còn lẫn những bài suy đoán số điểm của Trương Chú.

Chủ đề này luôn được chú ý không lúc nào nguôi. Nhưng tóm gọn thì, xót thương là nhiều, ủng hộ lại ít.

Giờ cơm trưa, Hầu Tuấn Kỳ hỏi: “Chú, cậu cảm thấy mình thi thế nào?”

Trương Chú ngẩng lên, nghĩ một lúc, “Chắc khoảng hạng 50, 60, nếu tính trong trường.”

“Hả?” Hầu Tuấn Kỳ không tin, “Có khiêm tốn không?”

Thịnh Hạ cũng cảm thấy cậu khiêm tốn.

Dạo này Trương Chú học cật lực thế nào, có mắt đều thấy cả. 1 giờ đêm Thịnh Hạ đi ngủ, cậu mới bắt đầu sửa vở chữa lỗi sai, tính ra, kiểu gì cũng phải thứ tới 2 giờ đêm.

Sáng 6 giờ tới lớp, sớm hơn bất cứ khi nào trước đây.

Hơn nữa cậu còn uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc gây buồn ngủ. Khi ấy cậu sẽ bôi dầu gió lên mũi, mang tai, dưới hốc mắt cho tỉnh táo.

Kì kiểm tra tuần trước, rõ ràng cậu còn làm bài rất tốt. Môn toán, môn anh được điểm tối đa, tổ hợp tự nhiên cũng tìm lại mức điểm ngày trước.

Chỉ môn văn là còn hơi kém hơn.

Trương Chú nhướng mày: “Thế cậu cứ chờ đi. Lần thi thử này, điểm số sẽ không có cách biệt lớn, cao sẽ không quá cao, thấp sẽ không quá thấp. Vì vậy những hạng đầu điểm sẽ rất sát nút, có khi còn mấy người chung hạng nhất.”

Hôm có điểm, Thịnh Hạ và Hầu Tuấn Kỳ nhìn nhau cách đám đông, trông rõ ở nhau sự kinh ngạc.

Tình hình giống hệt Trương Chú suy đoán. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ d u o n g l a m. d e s i g n. b l o g và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.

Cậu hack vào hệ thống của bộ giáo dục hả?

Trương Chú xếp hạng 43. Hạng nhất có bốn người, thành thử hạng hai bị đẩy tới hạng năm, mà cũng có mấy người số điểm ngang bằng. Phía sau khoảng cách giữa các thứ hạng rất nhỏ.

Vì vậy giữa Trương Chú và hạng nhất, tuy cách 42 hạng, số điểm lại chỉ chênh chưa tới 20.

Trên Tín Phong, những tài khoản tiếc thương cho Trương Chú ban đầu lũ lượt kéo nhau ra “chứng đạo” –

“Nhìn đi, đề đơn giản thế mà hạng 43, còn mong đợi gì nữa?”

“Đúng, những năm trước trường mình có khoảng 40 người đậu Hà Thanh và Hải Yến, tình hình Trương Chú gay nhỉ?”

“Trương Chú hết thời rồi.”

“Hết hi vọng rồi. Nói người khác đi, coi nhiều mà chán luôn.”

“Có tệ nữa cũng dư sức vào tốp 985, không biết mấy cậu hạng bao nhiêu? Thi được trường 211 không mà đòi lo cho người khác?”

“Vẫn câu nói đó, tiếc thật, tiếc thật.”

“Nếu vậy, hay Trương Chú học thêm đi? Không thì tiếc quá.”

“Mới một kì thi thử đã định kết cục cho người ta, rảnh nợ quá vậy?”

“Thảo luận hợp lý thôi mà, vốn là người có hi vọng thủ khoa, còn không cho nói à?”

Ồn quá, ngày nào cũng ồn ào mãi không kết thúc.

Còn có rất nhiều tài khoản mới tham gia vào, nhìn giọng điệu và quy cách viết bài đã biết không phải “dân địa phương”. Chắc là học sinh trường ngoài tới góp vui.

Vốn Thịnh Hạ không muốn coi, nhưng cứ mỗi khi lướt tới một bài, Lý Thi Ý lại ngồi bên lầu bầu, có khi còn bực mình chửi rủa.

Thi thoảng thành viên A6 cũng đáp trả, cãi không lại thì ngồi trong lớp ôm cực tức.

Thịnh Hạ nhớ lời khi trước Trương Chú hay nói. Học hành là việc của bản thân.

Nhưng trải qua những chuyện này, hoàn cảnh cậu muốn càng ngày càng không thể thành hiện thực.

Lần này, chủ nhiệm khối không gọi Trương Chú lên nói chuyện.

Phó hiệu trưởng lại càng không.

Tình hình dường giống như bài đăng trên mạng đã nói: Nhà trường cũng từ bỏ Trương Chú rồi.

Từ bỏ.

Một từ như cứa vào tim.

Lồ ng ngực Thịnh Hạ cứ nghẹn ứ, đã mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên giấc.

Bản thân cô lại thi khá tốt. Đặc biệt môn toán, điểm số còn cao hơn Tân Tiểu Hòa hay Dương Lâm Vũ, được 130 điểm.

Điểm số này đã là đỉnh cao của Thịnh Hạ ở môn toán.

Càng khỏi nói đến, môn toán lần này là môn phân loại, đề tương đối khó.

Rất thần kì.

Thịnh Hạ không cảm thấy nó quá khó.

Cô biết nó khó, nhưng cô không cảm thấy vậy.

Đây chính là chỗ thần kì.

Cảm giác như bài đã từng làm, nhưng thực tế toàn những câu lạ. Hơn nữa còn có rất nhiều bạn nói, đề lệch hẳn vào những kiến thức ít được chú trọng, rất bi3n thái.

Khi chỉnh lại vở chữa lỗi sai, Thịnh Hạ phát hiện có nhiều câu bao gồm những điểm kiến thức và cách làm Trương Chú từng hỏi khi trước. Cô đem nó đi hỏi giáo viên rồi giảng lại cho cậu, vì vậy nhớ rất kĩ.

Tuy cách giải ít dùng, nhưng trọng tâm kiến thức vẫn chỉ có thế.

Điểm môn toán của Trương Chú cao nhất khối, 143 điểm.

Lúc trước hạng nhất môn toán của khối toàn điểm tối đa, hoặc là gần điểm tối đa.

Môn văn vẫn là môn kém nhất của cậu.

Giờ tự học tối, cả Vương Duy và Phó Tiệp đều gọi cậu ra trao đổi.

Thịnh Hạ lấy bài thi môn văn của cậu sang xem.

Bài đọc hiểu trả lời rất linh tinh, phần học thuộc và chép lại thơ cổ cũng là chỗ mất điểm, toàn mắc những lỗi rất cơ bản.

Bài làm văn lại như về trước khi giải phóng.

Thời gian qua, cậu bỏ rất nhiều thời gian để luyện đề cho quen tay, nên môn văn đã bị lơ là.

Môn văn không phải môn cứ cố gắng là sẽ nhận được hồi báo tương ứng. Tới một mức độ nhất định, điểm văn sẽ rất khó nâng cao.

Nhưng hiện giờ, ngữ văn là cọc gỗ cứu mạng của Trương Chú.

Thịnh Hạ soạn “Kế hoạch nâng cao điểm văn”, gọi Trương Chú ra.

Lần này cả hai ngồi ngay trên cái bàn ngoài hành lang bàn chuyện học tập một cách đứng đắn. Nhưng trong lớp vẫn có cả hội ngỗng dài cổ ra hóng hớt.

Vì lần này là Thịnh Hạ chủ động gọi Trương Chú đó!

Thịnh Hạ thấy hơi ngượng.

Trương Chú liếc thái độ căng thẳng của cô, nắm lấy bàn tay đang bồn chồn của cô đặt lên đầu gối, nắn b óp dưới bàn.

Thịnh Hạ ngẩng phắt lên, thấy khóe môi cậu cong lên khe khẽ, mắt nhìn cái kiểu sến rện.

“Không nhìn nổi không nhìn nổi…”

Tề Tu Lỗi đi ngang qua, chép miệng mấy tiếng rồi vào lớp.

Thịnh Hạ giật ngay tay khỏi tay cậu, vỗ bốp bản “Kế hoạch nâng điểm” vào ngực cậu tức tối: “Mau đọc đi!”

Trương Chú vẫn thái độ mỉm cười tỉnh bơ, đè cuốn vở lại, ngoan ngoãn đáp: “Được, mình đọc.”

Cậu liếc một lượt, quan sát toàn diện dáng diệu thấp thỏm nhìn trái ngó phải của cô.

Chốc sau vẫn không dằn lòng nổi, thò tay xoa đầu cô: “Đại tác gia, có biết một cụm từ, là càng che càng lộ không?”

Cô cứ tỏ thái độ như đang làm một việc chính nghĩa đường hoàng, tưởng thế thì người ta sẽ nghĩ họ đang học tập nghiêm chỉnh ư?

Thịnh Hạ đanh mặt nói: “Cậu có biết một cụm từ, là lửa sém lông mày không?”

Trương Chú nhịn cười, gật gật: “Biết, biết, lửa cháy tới lông mày rồi, nóng quá, nóng thật sự, cậu mau thổi đi…”

Thịnh Hạ: …

Có mà phải cho cậu nóng chết luôn.

“Cậu, đừng có cố gượng cười, ít nhất là trước mặt mình.” Thịnh Hạ nói thêm.

Trương Chú giật mình.

Cố gượng cười ư?

Hình như có chút. Không ai có thể thực sự hoàn toàn làm lơ mọi cái nhìn chung quanh.

Không ai, ở những khi “trèo cao ngã đau”, có thể thực sự giữ lòng lặng như nước.

Chỉ là biết điều gì nên chú trọng hơn thôi.

Trương Chú giảm âm lượng: “Mình có thể điều tiết, cậu đừng lo lắng quá. Nếu không, mình sẽ càng lo là cậu lo cho mình.”

Thịnh Hạ nhìn cậu chăm chú.

“Cỏ dại vùng lên, sao trời tắt sáng, đều là kịch bản người đời thích xem. Cỏ dại vùng lên khiến mọi người kính phục, sao trời tắt sáng khiến người ta thổn thức. Bản chất chỉ là tự so sánh với bản thân, tìm kiếm sự cân bằng.”

Trương Chú hạ giọng, đặt quyển vở của cô xuống, bàn tay dưới bàn lại nắm lấy tay cô đùa nghịch.

Bản năng mách bảo Thịnh Hạ giằng tay ra, tuy thế khi va vào cái nhìn nghiêm trang của cậu, cô lại thành ngoan ngoãn, để yên mặc cậu.

Trương Chú tiếp: “Xem cỏ dại vùng lên, là uống một bát canh gà ủ ấm bụng, mong mình cũng được như thế. Xem sao trời tắt sáng, là thổn thức số mệnh vô thường, ám thị bản thân “sông có khúc người có lúc”.”

“Thế là thành đề tài câu chuyện. Người ta bàn luận về cậu, thực tế là quan tâm tới chính bản thân. Chứ không phải họ thật sự muốn hiểu cậu.”

Cậu nhìn lại cô, “Vì vậy đừng để những lời bàn tán quấy nhiễu, sống đời cậu đi.”

Sống đời cậu đi.

Thịnh Hạ nhìn gương mặt trẻ tuổi trước mắt, đột nhiên khó thốt nổi thành lời. Cậu chỉ bằng tuổi cô thôi.

Trương Chú, quả là một người rất kì diệu.

Đôi khi, cậu trẻ con tới độ chỉ muốn đánh cho một trận, đôi khi khác lại nói những câu làm người ta sửng sốt.

Thịnh Hạ hỏi: “Thế cậu không buồn chút nào sao?”

Trương Chú hơi nhướng mày. Câu hỏi này, cậu mà nói buồn, e tối nay cô không ngủ nổi mất.

Còn nói không buồn, chắc cô chẳng tin đâu, rồi cũng sẽ không ngủ được.

Cô luôn lo lắng quá mức.

Trương Chú nói: “Thế cậu cho mình đọc thư tình, mình sẽ không buồn nữa, có được không?”

Trời mới biết, đưa cậu thư tình mà không cho cậu đọc, bảo thi đại học xong mới được mở ra xem.

Trương Chú chưa bao giờ thấy câm nín như vậy. Thi đại học xong mới được đọc, thế sao không đợi thi xong hẵng đưa thư?

Thịnh Hạ luôn có vô vàn cách khiến cậu chết vì nhịn.

“Không được.” Thịnh Hạ dứt khoát.

Trương Chú: “Tại sao?”

Thịnh Hạ: “Không được là không được.”

Trương Chú: “Cậu muốn mình chết vì nhịn à?”

Thịnh Hạ: “Thế trả lại cho mình.”

Trương Chú: “Rồi rồi, không đọc.”

Thịnh Hạ nhìn thời gian, đã 11 giờ.

“Mình về nhà đây.”

Vương Liên Hoa luôn tới đón đúng giờ.

Trương Chú tiễn cô tới đầu hành lang rồi trở về lớp, tiếp tục cắm đầu khổ luyện.

Thần dân A6 đã thành quen, tối ở lại lớp chẳng cần ăn khuya nữa, cơm chó là đủ no rồi.

12 giờ Trương Chú về nhà. Độ này Trương Tô Cẩn đang chuẩn bị hôn lễ, bận chóng mặt, thường không ở nhà.

Cậu học tới 3 giờ cũng không ai nói gì.

Cậu giở “Kế hoạch nâng cao điểm văn” ra đọc kĩ.

Những con chữ xinh xắn khiến cậu càng lúc càng không tĩnh tâm nổi.

Nét chữ đẹp như vậy, viết thư tình…

Ai mà có đãi ngộ như thế?

Là cậu chứ ai, là Trương Chú cậu chứ ai?

Hôm ấy cô đã nói thế nào ấy nhỉ: “Nếu cậu đọc trộm, mình sẽ giận.”

Giận thì giận thôi, cậu biết dỗ.

Trương Chú mở hộp lấy lá thư đã ngắm nghía vô số lần nhưng mãi vẫn chưa mở bìa thư.

Rút lá thư ra khỏi bao.

Giấy viết thư màu hồng nhìn như đơn giản nhưng dưới ánh đèn những đường văn ẩn lấp lánh kim tuyến đẹp lạ thường.

Thư của công chúa Disney, quả thật khác với mọi người.

Trương Chú mở trang đầu tiên, chỉ có một hàng chữ:

“Mình gặp cậu, nói thế nào đây, giống một vì sao tỏa sáng chiếu rọi một vùng vũ trụ hoang vắng.”

Cậu chưa dừng đọc những con chữ đẹp tới vậy.

Trang thứ hai.

Từng hàng từng hàng, tựa quyển nhật kí.

====

Ngày 28 tháng 7, trời nắng

“Long não chen nắng len soi áo, tiếng nói cười đưa hương thầm bay.”

Nếu khi ấy mình không hoảng loạn, mở đầu của câu chuyện phải chăng còn đẹp hơn nữa?

Ngày 1 tháng 8, trời nắng

“Báu vật mê đắm dễ hòng quên, thà rằng không gặp sắc khuynh thành.”

Tà dương vạn dặm, như gấm trải đường.

Nếu khi ấy mình không hoảng loạn, đoạn giữa của câu chuyện phải chăng còn đẹp hơn nữa?

Ngày 15 tháng 8, trời nắng

“Nguyện người sức nhổ núi, khí trùm đời.”

Cửa sáng bàn sạch, vầng dương mênh mang.

Nhưng trong mắt mình không có phong cảnh.

Ngày 20 tháng 8, trời nắng

“Mỗi năm mỗi tuổi, khách tới chật nhà, mỗi tuổi mỗi năm, ước không bỏ lỡ.”

Sinh nhật vui vẻ, mỗi năm về sau, mình sẽ luôn tham dự.

Ngày 4 tháng 9, trời nắng

“Chơi hè, thiếu niên nhà ai bước phong lưu?”

Bóng rổ, thiếu niên và ánh nắng.

Giờ thể dục cũng gây thương nhớ tới vậy.

Phong cảnh trong mắt, đời này không đổi.

Ngày 6 tháng 10, trời nắng

“Gặp nghìn nghìn vạn vạn người, rốt vẫn, thua người ấy.”

Nước sông cũng như mình, dâng trào vì ai?

Ngày 8 tháng 11, trời nắng

“Núi kia có cây, cây có cành, lòng này có người, người hay chăng?”

Hóa ra thích có vị, lần đầu mình được nếm.

Ngày 15 tháng 11, trời nắng

“Rượu say biết đâu trời trong nước, thuyền mơ nặng gánh lướt sông sao.”

Cậu nhìn mình, chỉ nhìn mình thôi, mình đã nghĩ, tình này tới chết không đổi thay.

Ngày 25 tháng 12, trời nắng

“Thẹn thùng đi, dựa cửa ngoảnh nhìn, ngửi nhành mơ xanh.”

Nếu đây là hiểu lầm, thì nó đẹp khiến người ta say đắm.

Ngày 1 tháng 1, trời nắng

“Sớm nhìn trời chiều ngóng mây đưa, đứng nhớ người, ngồi cũng nhớ người.”

Kì nghỉ ngắn một chút, đâu đã hẳn là không thể?

Ngày 1 tháng 2, trời nắng

“Ước mình như sao người như trăng, đêm đêm lấp lánh rọi sáng trong.”

Chúc mình sinh nhật vui vẻ, rất vui rất vui.

Ngày 27 tháng 2, trời nắng

“Lùi buông bức rèm thưa, ngắm trăng thu sáng tỏ.”

Nắng ở nhà sách Nhất Phương vẫn đẹp đẽ không đổi.

Mình đang chờ gió, chờ cả cậu.

Ngày 11 tháng 3, trời nắng

“Người sống trong đất trời, chợt như khách đi xa.”

Mất điện, tối đen.

Hai người chung lối, mà cũng có khi im ắng cô tịch.

Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ d u o n g l a m. d e s i g n. b l o g và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.





====

Cậu chỉ mới nói cô một câu, thi từ ca phú không dạy cậu yêu đương ư, cô đã làm thế này, khiến cậu rối loạn –

Chẳng lẽ đọc tới đâu phải giở bình thơ tới đó?

Trương Chú câu hiểu câu không, tuy thế không thể ngăn cõi lòng cậu mỗi lúc một tan chảy.

Trang thứ ba.

====

Chú, mưa kịp lúc.

Nhưng từ khi gặp cậu, mỗi một ngày ấn tượng khắc sâu, trời luôn nắng.

Cậu nói xem, có thần kì không?

Độ này, một ngày mình hay ngắm 44 lần cảnh hoàng hôn.

Mình đang chờ bông hồng của mình.

May mắn của mình, là cậu bước tới từ cơn gió, nắng căng đầy tay áo.

Cậu là bông hồng của mình, cũng là hoàng tử bé của mình.

May mắn của cậu, là có cả một mùa Thịnh Hạ.

Miễn rằng cậu muốn.

====

Trương Chú nhìn lá thư ngơ ngẩn, đã ngờ ngợ hiểu vì sao cô không cho xem ngay.

Giờ là 1 giờ sáng, nhưng cậu chỉ muốn tóm cô đi đăng kí kết hôn.