Cô cảm thấy thế nào?
Câu hỏi này…
Nhớ câu hỏi xảo quyệt của cậu hôm sinh nhật, lần này Thịnh Hạ cố gắng tìm lại khả năng tư duy, không để mình bị cậu dắt mũi thêm nữa.
[Sau này mình chỉ nghe cậu tỏ tình…]
Nhưng lời cô nói đã được coi là tỏ tình chưa? Mà cũng không thể hỏi thế được, vì nhỡ cậu đòi phải tỏ tình ngay thì làm thế nào?
[Chỉ tặng hoa và dây chuyền cho cậu…]
Hoa thì còn được.
“Dây chuyền thì thôi.” Thịnh Hạ nói nhỏ, “Đắt quá.”
Trương Chú không nghĩ cô trả lời vậy, cõi lòng như tan chảy, bỗng cảm thấy có gì sai sai, “Tặng dây chuyền cho người đó? Ai?”
Thịnh Hạ trông thái độ cậu. Chẳng lẽ cô đã hiểu lầm?
“Mình chỉ mới tặng dây chuyền cho chị mình, vậy mà cậu cũng ghen?” Trương Chú cảm thấy hơi khó tin, nghĩ một chốc rồi nói, “Mà cũng được, sau này chị ấy có người tặng rồi, mình sẽ tặng chị ấy cái khác, không tặng dây chuyền nữa, có được không?”
Ra là thế ư…
Thịnh Hạ hơi xấu hổ. Như cô có phải gọi là ghen tuông bậy bạ?
Cô vội chuyển chủ đề, nói: “Cách một mét cũng không cần… Kiểu gì cũng có người hỏi bài cậu…”
Đâu thể giảng bài cách nhau một mét được đúng không?
Trương Chú: “Sau này sẽ không có con gái hỏi bài mình nữa, trừ Tân Tiểu Hòa. Cậu tin mình.”
Thịnh Hạ nghi hoặc: “Tại sao?”
Trương Chú khẽ nhướng mày, lời nói rất đỗi thản nhiên: “Làm gì có ai có mắt không tròng, không nhận ra mình là chậu đã có bông?”
Chậu, đã, có, bông.
Mấy chữ này như dòng điện lướt qua da thịt. Ngón tay Thịnh Hạ rung lên, cả bàn tay nhân đó rút khỏi bàn tay cậu.
Trương Chú nhìn vẻ vừa xấu hổ vừa sợ của cô, khóc dở mếu dở.
Lời này vẫn bình thường mà?
Mới thế đã không chịu được?
Chính bản thân Thịnh Hạ cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá. Tự dưng rút tay ra giống như từ chối vậy, không biết có phải lại vô tình làm cậu tổn thương rồi không. Cô bối rối ngẩng lên, lúng búng tìm lời: “Thế tại sao Tân Tiểu Hòa vẫn được hỏi?”
Trương Chú ngẩng nhìn trần nhà, cười.
Nói thế nào đây nhỉ?
Cậu ấy là người nhà vợ, tin tưởng được chứ sao, đồ ngốc.
Nhưng lời này không thể nói. Cô nghe rồi chắc sẽ bỏ chạy luôn mất.
Trương Chú cúi đầu nhìn đôi mắt như suối trong của cô, hỏi: “Thịnh Hạ, thi từ ca phú lãng mạn như vậy, trong đó không dạy cậu yêu đương thế nào hả?”
Thịnh Hạ: …
Tiếng gõ cửa đã giải cứu Thịnh Hạ. Y tá đẩy cái xe nhỏ đi vào.
Thịnh Hạ đứng dậy nhường chỗ, nhân thể nhỏ giọng bảo: “Cậu phải uống thuốc rồi”.
Nói xong thấy mặt Trương Chú sượng lại, mới chậm chạp nhận ra lời này nói ngay sau câu hỏi của cậu vừa rồi, rất giống đang trả lời cậu – chửi cậu đầu óc có vấn đề.
Trương Chú cười một tiếng gọn lỏn, mắt nhìn xoáy vào cô như nói – chờ đó cho mình.
“Hôm nay tinh thần quá Trương Chú nhỉ.” Y tá đùa.
Trương Chú: “Cũng tạm.”
“Thuốc vẫn phải uống, kim vẫn phải tiêm đó.”
Y tá đổ thuốc ra nắp lọ, ruôn vào lòng bàn tay Trương Chú. Thịnh Hạ thấy điều dưỡng vắng mặt nên tới giúp. Cô lấy cái cốc giấy dùng một lần rót nước cho Trương Chú. Đầu tiên là rót ít nước sôi, pha thêm ít nước sạch nhiệt độ bình thường, ước lượng nhiệt độ vừa uống rồi đưa cho cậu.
Y tá đứng nhìn cười cong cả mắt: “Bạn em quan tâm quá Trương Chú nhỉ?”
Câu chữ giọng điệu không giấu ý trêu chọc.
Thịnh Hạ hơi cúi đầu. Trương Chú cười nhận nước, “Chỉ là bạn thôi ạ? Chị Đình, hay chị nhìn kĩ lại xem?”
Nói rồi dốc hết thuốc trong tay vào miệng, đổ nước vào, hầu kết trượt lên xuống.
Đôi mắt chị y tá lướt qua lại trên gương mặt hai người, vờ ra vẻ như nghĩ ngợi rất lâu, nói: “Ừm… em gái à, mặt mũi cũng giống nhau đấy!”
Khụ khụ!
Trương Chú bỗng ho lên sù sụ. Cậu uống một hơi hết cả nắm thuốc nên giờ sặc làm mặt và cổ đỏ bừng lên.
Thịnh Hạ cuống quýt chạy lại vỗ lưng giúp cậu thở đều.
Trương Chú thở chậm lại, liếc y tá: “Chị im đi.”
Y tá che miệng cười, để gọn mấy hộp thuốc rồi đẩy xe đi ra, vừa đi vừa không quên dặn: “Ôi chao đừng nóng giận, ý chị là có tướng phu thê ấy mà.”
Thịnh Hạ: …
Lúc này Trương Tô Cẩn cũng đã tới, còn xách hoa quả gọt sẵn và sữa chua, mở ra mời Thịnh Hạ ăn.
Thịnh Hạ: “Không cần đâu ạ, em ngồi một lát thôi rồi đi.”
Trương Tô Cẩn: “Cứ ăn một ít, đã lỡ mua rồi.”
Thịnh Hạ nhận hoa quả im lặng ngồi ăn.
Có tiếng điện thoại rung. Là máy của Thịnh Hạ.
Vương Liên Hoa gọi điện nói đang ở dưới tầng, tới đón cô đi học.
Thịnh Hạ đứng dậy, “Mẹ mình tới rồi, mình phải đi học đây…”
Cô lựa lời dặn. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ d u o n g l a m. d e s i g n. b l o g và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.
Nhưng lần này Trương Chú không hề có vẻ không vui, chỉ bảo: “Chị tiễn cậu ấy xuống nhé?”
“Được.”
“Không cần, mình tự xuống được.”
Trương Chú: “Có khi cậu không tìm được đường.”
Thịnh Hạ: …
Có đến mức đó không? Cô đã tới hai lần rồi, đã nhớ đường đi ra sao. Tuy rằng quả thật phải rẽ ngoặt rất nhiều.
Ra đến cửa, cô lại nghe tiếng Trương Chú hỏi từ đằng sau: “Lần sau cậu tới là khi nào?”
Thịnh Hạ ngoảnh lại. Cô cũng không biết lần sau bao giờ Vương Liên Hoa sẽ cho mình tới. “Mình sẽ cố tới sớm, cậu để ý nghỉ ngơi.”
“Cậu nói rồi đấy.”
Trên đường cô nhận được tin nhắn từ “Tống Giang”.
Tin nhắn rất dài. Dài hơn mọi tin qua QQ của cậu trước giờ.
“Ban nãy chưa kịp nói với cậu. Cậu vất vả rồi. Cố gắng và dằn vặt suốt thời gian dài như thế, cậu vất vả rồi. Ngoài ra, mình xin lỗi vì đã không nhìn thấy sự cố gắng của cậu, vì đã không là người cổ vũ cho cậu khi cậu đang cố gắng, còn nói những lời bóng gió lạnh lùng. Mình xin lỗi. Mình đã nói cậu cố gắng như vậy, không thể có kết quả tệ được. Nhưng nếu không may gặp kết quả tệ nhất, cho dù cuối cùng cậu phải ra nước ngoài, thì cũng không sao cả. Lên đại học mình sẽ kiếm tiền, kì nghỉ sẽ sang thăm cậu, cũng có thể cố kiếm một suất trao đổi để sang đó, mà bất quá thì sau đại học sẽ sang Mỹ học thạc sĩ. Nếu cậu cần, mình có thể làm tất cả. Mình thu hồi câu “chỉ tới đây thôi” từng nói, nhưng vẫn hi vọng tương lai cậu tươi sáng rực rỡ, chỉ là mình không muốn làm một người đứng xem. Mình muốn là người ôm hoa chúc mừng cậu, nếu cậu cần.”
“Cậu có cần mình không, hả Thịnh Hạ?”
Thịnh Hạ ngơ ngẩn, đọc đi đọc lại tận mấy lần.
Câu chữ của cậu vẫn như thế, không tới độ văn hoa, thậm chí ý câu lặp lại rườm rà.
Nhưng chính những câu chữ ấy đã níu chặt tim cô.
Thiếu niên tỏa sáng đầy kiêu hãnh đặt mình ở vị trí một kẻ vai dưới, lặp đi lặp lại câu, nếu cậu cần mình.
Tâm trí Thịnh Hạ đã tự hình dung ra dáng vẻ cậu lúc này.
Chắc cậu đang dựa vào giường bệnh, tay cầm điện thoại tập trung gõ chữ, sau đó thì nóng ruột chờ hồi âm? Liệu cậu có giống như cô, điện thoại tắt rồi sáng, sáng rồi lại tắt, nhưng mắt cậu thì vẫn khó mà rời khỏi khung trò chuyện giữa họ?
Liệu cậu có cau mày vì đợi mãi không được câu trả lời?
Khi lựa chọn câu từ, liệu cậu có cắn môi?
Chết mất thôi.
Chỉ mới xa nhau, mà cô đã rất nhớ, rất nhớ cậu.
Tận khi tới nơi và được Vương Liên Hoa gọi xuống xe, Thịnh Hạ vẫn chưa dứt khỏi những suy nghĩ ấy.
Cô mở cửa xuống xe đi vào tòa nhà, lên lớp học.
Giáo viên bắt đầu giảng bài, riêng cô vẫn không thể tập trung nổi.
Trả lời sao đây?
Lần đầu tiên Thịnh Hạ đầy bụng văn thơ cảm thấy vốn từ không đủ dùng.
Không biết phải câu từ thế nào mới có thể truyền tải sự chân thành bằng với những lời nhận được.
Khi cô tan học về tới nhà, hình như người đầu kia không kiên nhẫn nổi nữa, gửi một dấu chấm hỏi.
Dấu chấm hỏi này đã khiến Thịnh Hạ thấy dễ thở hơn nhiều.
Trương Chú vẫn là Trương Chú ấy, một Trương Chú ngược ngạo ngang tàng.
Dẫu là tỏ tình, cậu cũng tất phải nhận được câu trả lời.
Thịnh Hạ nhớ cậu từng đùa bảo rằng, thi từ ca phú không dạy cô yêu đương ư?
Cô lục tìm một lượt trong trí óc, lựa một câu thích hợp để trả lời.
“Chỉ mong ý thϊếp như lòng chàng, sẽ không phụ ý nhớ mong.”
–
Lớp 12 bận rộn mới là việc thường, đặc biệt vì thành tích kì thi thử lần một không được tốt nên gần như tuần nào Vương Duy cũng thực hiện chương trình “Anh biết tuốt tư vấn tuổi hồng” một lần.
Một buổi tối trao đổi với mười mấy học sinh, lặp lại một bài y hệt mười mấy lần, chẳng biết thầy làm kiểu gì mà chịu nổi.
Nhưng chính từ những lời này, Thịnh Hạ nhận thấy nỗi gấp gáp bủa vây.
Nhiều môn học có thêm bài kiểm tra mỗi tuần, cảm giác ngày nào cũng đang phải thi.
Suốt ngày nghe thi cử điểm số, tai đã chai cả rồi.
Tối đến về nhà, Thịnh Hạ sẽ cập nhật vở chữa lỗi sai. Trương Chú sẽ gọi qua nền tảng cho cô, cô có thắc mắc có thể hỏi mọi lúc.
Cô nghĩ tiếp tục thế sẽ ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của cậu, nên từ chối cuộc gọi của cậu.
“Nhưng thế thì mình không ngủ được, trừ phi cậu tới thăm mình.” Cậu giở lại chiêu cũ, hỏi câu gần như ngày nào cũng phải hỏi, rằng bao giờ cô lại tới.
Cô cũng muốn đi chứ, nhưng Vương Liên Hoa đưa rước hàng ngày, cô không thể tới thăm cậu nếu không cúp học.
Nhưng thế thì cậu không đồng ý.
Hết cách.
Ở bệnh viện Trương Chú cũng bắt đầu ôn tập. Chỉ là cậu không được ngồi thời gian quá dài, lẽ tất nhiên hiệu quả ôn tập không cao. Hầu Tuấn Kỳ thì suốt ngày chạy tới bệnh viện đưa cậu đề thi và đề cương mới nhất.
Mà Thịnh Hạ thì đã không chỉ một lần nghe người ta bàn tán ở phòng nước, hành lang, quán cơm.
Bàn rằng Trương Chú không may, gặp đại nạn ở thời điểm này, chưa tính tới trạng nguyên, mà có khi Hà Thanh Hải Yến cũng khó thi đỗ.
Có học sinh lớp chọn nói nghe rất ngứa tai: “Trương Chú coi như hỏng rồi, việc gì phải lo cho cậu ta mãi thế. Đâu phải chỉ mình Trương Chú có thể giành thủ khoa cho trường?”
Đây là lời đồn. Còn cụ thể lời này ai nói, nói ở đâu, Thịnh Hạ không biết được.
Chỉ biết Hầu Tuấn Kỳ và Ngô Bằng Trình đã tới lớp tẩn người nọ một trận.
Cả hai đều bị kỉ luật.
Thực ra cô cũng rất lo.
Kì thi đại học là một cuộc chiến trường kì, dù kiến thức vững đến đâu, bỏ bê thời gian dài vẫn khó mà tìm lại phong độ.
Đêm đến cô cũng thường hay tự trách. Nếu không vì cô cứ tới nhà sách Nhất Phương, cậu sẽ không tới đó. Cậu không đi, thì tất nhiên không gặp phải chuyện thế này.
Cho đến thời điểm hiện tại, sự việc đã lắng xuống. Dù vậy trên weibo của cậu vẫn có người ngày ngày gửi lời chúc, chúc cậu thi đại học giành thủ khoa.
Đa số lời chúc tới từ người ngoài trường.
Đào Chi Chi cũng nói, bất kể Nhất Trung hay Nhị Trung đều có rất nhiều người kháo nhau về hi vọng trạng nguyên số phận long đong này.
Hi vọng trạng nguyên “cũ”.
Bây giờ đa số mọi người không ai coi trọng cậu.
Nhưng ngại vì cậu có cái danh người tốt cứu người, nên không dám gièm pha công khai.
Dẫu là như thế, bản thân Trương Chú vẫn dường như không vội vã chút nào.
Thịnh Hạ từng thử ướm lời cậu: “Những đề thi gần đây cậu làm thấy dễ không?”
“Làm thì làm được, nhưng không bấm đồng hồ, tốc độ không rõ.” Cậu trả lời.
Thịnh Hạ: “Sức khỏe quan trọng hơn.”
Cậu nhận ra điều cô đang lo lắng, đùa: “Nhỡ điểm thi đại học của mình tệ quá, thì làm sao giờ?”
“Vớ vẩn, nói linh tinh.” Thịnh Hạ gắt lên, “Không có chuyện đó đâu.”
Bấy giờ Trương Chú mới nghiêm giọng: “Được, nếu cậu không muốn, mình chắc chắn không như vậy.”
Chốc sau, cậu bổ sung: “Không thể đảm bảo chắc chắn thành thủ khoa, nhưng cam đoan điểm số đủ dùng, có được không?”
Chắc cậu đã đọc được lời bàn mình không thể giành thủ khoa trên mạng rồi nhỉ?
Đủ dùng nghĩa là, đủ điểm vào đại học Hà Thanh hoặc đại học Hải Yến.
Có thể thuận lợi tới Hà Yến.
Ngoài ra, hình như cậu rất thích hỏi cô, có được không.
Cô cũng chưa từng nói không được: “Cậu nói được là được.”
Cuộc nói chuyện của họ thường hay lặp lại câu của nhau. Ngoài ra có một điều lật đổ nhận thức của Thịnh Hạ xưa giờ, là cậu rất dễ cười. Cứ nói một lúc, đã nghe bên kia cười không ra hơi.
Lúc trước đâu có như thế?
Cười mãi thì bụng sẽ co thắt, Thịnh Hạ quát: “Không được cười, còn cười là mình cúp.”
Trương Chú nín ngay: “Được, không cười.”
Thêm mười ngày trôi qua, Thịnh Hạ hỏi xin Vương Liên Hoa cho đi bệnh viện.
Vương Liên Hoa nói: “Giờ đã sang giai đoạn khôi phục ổn định, không có gì để thăm, con đừng lắm chuyện nữa.”
Nên chỉ đành thôi.
Đến độ khi nhận cuộc gọi video từ Trương Chú, Thịnh Hạ đâm có hơi chột dạ.
Lần trước chia tay đã nói sẽ cố mau tới, giờ thì đã lần lữa gần nửa tháng rồi.
Bất quá thì… Bỗng một suy nghĩ chớp lên trong Thịnh Hạ: Cuối tuần nói với mẹ sang nhà Đào Chi Chi, sau đó tới bệnh viện thăm cậu?
Trao đổi khẩu cung với Đào Chi Chi trước là xong.
Gương mặt ủ rũ của Trương Chú hiện ra trên màn hình.
Chẳng buồn nói một câu.
Đang dỗi rồi.
Thịnh Hạ nói: “Cậu biết mà, ngày nào mẹ mình cũng đưa đón.”
Tất nhiên Trương Chú biết cô không còn cách nào. Nhưng cậu không vui, cậu cũng không thể làm gì khác. Cậu không khống chế được mình.
Cô đang ở ngay trên màn hình, hình ảnh rất sắc nét, không khác mấy so với ở ngoài. Dù thế vẫn có khác.
“Thế giờ mình làm đề nhé…” Đằng nào cũng không dỗ được cậu trong một chốc một lát, Thịnh Hạ quyết đoán đặt điện thoại xuống, tập trung lo làm đề.
Bấy giờ Trương Chú mới tỏ chút thái độ. Cậu ngồi thẳng dậy, nhận ra hôm nay cô không được vui. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ d u o n g l a m. d e s i g n. b l o g và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.
Bèn hỏi: “Sao cậu, không vui à?”
Thịnh Hạ ngẩng khỏi đề thi: “Ừ, hai lần kiểm tra mỗi tuần, điểm mình toàn suýt soát.”
Tuy đề kiểm tra tuần không có tính tham khảo cao, nhưng tình trạng mình thế nào cô vẫn tự hiểu, quả thật không bằng khi trước.
“Mình tham lo nhiều việc, nhỡ, nhỡ hỏng cả hai đường thật thì làm thế nào?” Cô nói nhỏ, tựa đang tự hỏi mình.
Đoạn hỏi han của cả hai y hệt nhau. Họ lúc này, ai cũng mấp mé nguy hiểm.
Trương Chú không an ủi cô là “sẽ không vậy đâu”. Vì chỉ uổng công.
“Đúng là dạo này nhiều việc, bị phân tâm, khó tìm lại phong độ khi trước.” Trương Chú phân tích, “Cậu cố gắng học, mình cúp trước. Cần hỏi gì cứ gọi cho mình.”
Thịnh Hạ ngắt lời: “Không phải vì cậu.”
Không phải cô đang an ủi cậu, mà quả thật vì cậu không phải nguyên nhân.
Mà ngược lại, thi thoảng tối bị cậu nhìn chăm chú, trở nên quen với ánh mắt ấy rồi, cô sẽ tập trung hơn hẳn, chỉ sợ lỡ có lười biếng bị cậu bắt quả tang.
Trương Chú: “Cậu bị áp lực quá, thả lỏng đi.”
“Đã thế này rồi còn thả lỏng thế nào được nữa?”
Trương Chú: “Giờ cậu cứ làm đề, lát nữa mình gửi video sang.”
“Được.”
Cô cứ tưởng sẽ nhận được video vui nhộn xem là cười, không thể ngờ là video cậu tự ghi.
Mở ra.
Nền cảnh không phải phòng bệnh của cậu, tuy thế cũng là một chiếc giường. Trông như phòng trực ban?
Cậu vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, mặc đồ bệnh nhân, tay ôm guitar, miệng không ngơi chỉ đạo: “Được rồi, bắt đầu ghi được rồi.”
“Đã ghi.” Người quay video chắc là điều dưỡng trực.
Tại sao cậu không ở trong phòng? Cậu có thể xuống đất rồi?
Chắc là sợ ghi ở phòng bệnh sẽ làm ồn người khác.
Trương Chú không thể khom lưng, cánh tay bị thương cũng không thể cử động biên độ lớn. Giữ guitar trong lòng, cử động của cậu có vẻ cố sức.
Thi thoảng sẽ thấy cậu hơi chau mày, có lẽ là vì đau.
Tiếng điều dưỡng lại vang lên bên cạnh: “Để cậu làm lắm trò thế này, mai chủ nhiệm sẽ chửi chết chị mất…”
Trương Chú ưỡn ngực ý nói mình không sai, ngón tay trượt trên dây đàn thử âm, mấy hợp âm vang lên ngay sau đó.
“Khi hai trái tim…” Khuôn miệng cậu mở ra rồi đóng lại, cất tiếng hát, “Khi hai trái tim bắt đầu rung động, khi đôi mắt em biết né tránh…”
Giai điệu từ miệng cậu thốt ra, nhẹ nhàng, cuốn hút, khác hẳn với bài rock and roll Thịnh Hạ đã từng nghe.
Bài khi trước, bùng cháy mà ngang ngược, trong những tiếng gào, dường cả thế giới là của một mình cậu.
Còn bài này, thì dịu dàng tựa đang vỗ về cả thế giới.
Cách cậu hát không có một kĩ xảo đặc biệt, nhưng âm giọng và cách nhả chữ nhấn câu đã là quá đủ với cô.
Thịnh Hạ từng nghe bài hát này.
Cũng nhớ vài lời ca.
Khi cậu hát đến ấy, cô cũng ngâm nga theo –
“Những giấc mơ em cho là mạo hiểm, anh cháy hết cùng em. Chiếc máy bay giấy gặp trời mưa rồi sẽ rơi xuống…”
Lúc hát âm cao cậu hơi ngẩng lên, sườn mặt so với đoạn video dạo trước đã có đổi khác.
Cậu gầy đi, cằm trở nên góc cạnh hơn, không còn đường cong đã từng.
“Khi sinh mạng chuyển động vì em từng phút giây…”
Hát tới đây, bỗng cậu nhìn vào ống kính.
Thịch, thình thịch…
Tim Thịnh Hạ đập không nghe lý trí.
Cô nhận được rồi.
Cách màn hình, cô đã nhận được sự tìm kiếm trong mắt cậu.
Nhận được “chuyển động vì cậu”.
“Những giấc mơ em cho là mạo hiểm…”
“Em đâu hiểu tình yêu anh đã giáng xuống.”
Những giấc mơ rất mạo hiểm.
Chúng ta cùng trải qua.
Chú à, đây đâu có phải thả lỏng.
Rõ là cậu muốn khiến cô mất ngủ cả đêm. Để nghĩ về cậu.