Mùa Hè Mang Tên Em

Chương 56

Đi độ nửa vòng sân, đến chỗ rót gió. Gió thổi bay vạt áo sơ mi của cậu. Thịnh Hạ mới nhận ra hôm nay cậu mặc đồ sáng màu.

Tay áo sơ mi màu xanh da trời xắn lên, để lộ bắp tay thon dài rắn rỏi bên dưới.

Một vạt xanh nhạt giữa đêm tối, rõ nét hệt vạch kẻ chia làn chạy.

Hóa ra cậu mặc đồ sáng màu cũng rất đẹp.

“Lạnh không?” Trương Chú hỏi.

Thịnh Hạ đang mặc đồng phục mùa xuân, dây khóa kéo kín mít, “Không.”

Trương Chú: “Ừm.”

Thịnh Hạ: …

Chưa từng có cuộc đối thoại một hỏi một đáp, không hề câu kéo như thế.

Gió thổi thông thốc trong đêm tối.

“Cậu…” Tiếng Trương Chú vang lên, có vẻ suy tư trầm lắng, “Đang nộp hồ sơ vào đại học Pennsylvania à?”

Thịnh Hạ giật mình, phản xạ đáp: “Sao cậu biết?”

Bước chân cô dừng lại, bị cậu bỏ trước hai bước.

Trương Chú cũng chững bước chân, ngoảnh lại nhìn. Màn đêm đặc quánh, lạ thay gương mặt cô vẫn hiện lên rõ mồn một.

Chợt cậu lại nghĩ, có gì mà lạ đâu, cho dù cô không đứng bên cạnh cậu, thì chỉ cần nghĩ thôi, mọi biểu cảm dáng điệu của cô sẽ tự động in hằn vào trong tâm trí.

Trương Chú cười, tiếng cười trầm trầm như trào phúng: “Sao mình biết à, mình cũng muốn hỏi, tại sao mình không được biết từ cậu?”

Thịnh Hạ ngỡ ngàng, bật thốt: “Bởi vì, vì mình không muốn đi…”

Cô ngước lên nhìn cậu, nhưng trong bóng tối mịt mùng không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, “Nên mình muốn chắc chắn là không cần phải đi nữa mới nói.”

“Không đi nữa mới nói? Không đi nữa mới nói thì có ý nghĩ gì? Báo chuyện vui không báo chuyện buồn, ý cậu là thế đúng không? Cậu không biết những chuyện thế này mà phải nghe từ người khác mới biết chỉ làm mình buồn hơn thôi ư?”

Giọng cậu có vẻ đang cố nén cảm xúc, nội dung thì dồn ép sắc nhọn như những cây kim chi chít cắm ngập vào tim Thịnh Hạ.

Nhưng cô cũng có cơn uất của cô.

Cô nói: “Chính vì biết chuyện đấy nên cậu mới không tới nhà sách? Chưa hề hỏi mình đã tự ý hủy hẹn? Cậu có biết là hôm đó mình…”

Ngày hôm đó, cô tốn công chuẩn bị, lo nghĩ mọi điều, lòng đầy mong đợi…

Tiếng cô tựa lưỡi câu, móc vào da, đâm vào thịt.

Cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt như ậng cả hồ nước ấy.

Trương Chú ngượng ngập quay đi, nói nhỏ: “Mình có tới.”

“Hả?” Thịnh Hạ cảm thấy khó tin.

“Mình có tới.” Cậu lặp lại, khẽ thở dài, vừa giống một lời phản bác yếu ớt mà cũng như tự biện giải, “Mình biết hôm đó cậu thế nào… Mình vẫn luôn ở phía đối diện, thấy cậu tới nhà sách rồi lại đi, sau đó quay về, ngồi xuống, cài kẹp tóc, sau nữa gọi món, đọc sách cả buổi chiều… Cậu đi lúc nào, mình cũng đi lúc đó.”

Thâm tâm Thịnh Hạ rung lên khe khẽ, “Tại sao, không tới gặp mình?”

“Vì sợ.”

“Sao cơ?”

“Hôm đó mình đã uống rượu, sợ không kiểm soát được bản thân, sẽ mình sẽ chất vấn cậu, sợ cậu khóc.”

Tận lúc này cũng thế. Sợ cô khóc.

Vì vậy mỗi một câu, mỗi một chữ đều phải cân đo kĩ lưỡng, uốn lưỡi bảy lần.

Nhưng cậu đã nhịn đến độ sắp bùng nổ.

Cậu rất muốn bóp lấy vai cô hỏi rằng: Tại sao không cho cậu biết! Tại sao để cậu biết tin này từ Lư Hựu Trạch! Tại sao khiến cậu bị động như thế! Tại sao để mặc cậu bắt đầu rồi lại cho cậu cái kết như vậy!

Nhưng không được.

Sẽ làm cô sợ.

Nói dứt câu, Trương Chú quay đi, vẫn bước ở đằng trước như không muốn nhìn thêm vào mắt cô.

Thịnh Hạ thảng thốt, cậu đã tới? Cách một tấm kính, một con đường, nhìn hết mọi biểu cảm thái độ của cô?

Cô không biết cơn đau thắt ở tim giờ khắc này là đau cho mình hay là đau cho cậu.

Cô rảo mấy bước đuổi theo cậu, “Là… Lư Hựu Trạch cho cậu biết sao?”

Chỉ có khả năng này thôi. Bữa cơm mà cậu nói, chắc là bữa cơm gặp mặt nhà họ Lư.

“Ừm.” Cậu trả lời ngắn gọn.

Cậu đi chậm lại như để đợi cô. Cô tụt lại một bước, cúi đầu nhìn vạt áo cậu phất phơ trong gió.

Đêm tĩnh mịch quá.

Tiếng bước chân trên mặt sân nhựa cũng không tạo ra một âm tiếng.

Một cơn gió thổi qua, không lạnh nhưng đủ khiến người ta phải run lên.

“Thế giờ thì sao, cậu chắc chắn chưa?” Bỗng cậu đánh tan sự yên tĩnh, giọng hỏi như không mấy để tâm.

Thịnh Hạ đang ngợp trong vô vàn suy nghĩ, mãi vẫn không thể nghĩ cho rõ đầu đuôi, câu hỏi đột ngột của cậu cũng chỉ nghe được nửa, chữ vào chữ mất, “Gì cơ?”

Cậu lại dừng bước, quay lưng. Thịnh Hạ không để ý, suýt thì ngã vào lòng cậu. Bản năng khiến cô giật lùi về sau, bật ngẩng đầu.

Trương Chú nhìn thẳng vào cô, khoảng cách quá gần cộng cái nhìn từ trên cao khiến cô cảm thấy áp lực đè nặng, “Bây giờ, cậu đã chắc chắn là đi, hay không đi chưa?”

Cô không biết.

Câu hỏi này, cô cũng không biết.

Vốn dĩ đã định là ngoài mặt nghe theo, sau lưng chống đối, nhưng từ tình hình hiện giờ mới biết cô không có tư cách đó. Cô hiểu rõ nền tảng của mình không đủ, dẫu có quên ăn quên ngủ, đèn sách trắng đêm thì cũng chỉ tới được một mức nào đó. Muốn duy trì điểm số hiện tại đã không phải việc dễ, còn đòi tiến bộ thêm, liệu có thể thêm được bao nhiêu điểm?

Không được xét diện tự chủ tuyển sinh, cô thật sự không có tự tin.

Tương lai không phải trò đùa.

Cô hiểu rằng nếu không thi đậu đại học Hà Thanh hoặc đại học Hà Yến, bất cứ ngôi trường nào khác cũng không được.

Những trường tốp khác của Hà Yến? Với Vương Liên Hoa thì thế chẳng thà ở lại Nam Lý, với Thịnh Minh Phong thì du học còn tốt hơn.

Nguyên Thịnh Hạ không muốn du học, lý do chỉ vì cô không thích.

Nhưng bây giờ, cô cũng không dám chắc mình kiên trì như thế liệu chăng có phần nào nguyên nhân do người trước mặt.

Hiện giờ, khi khó có thể thốt thành lời, cuối cùng cô đã chắc chắn, là có, hơn nữa tỉ lệ của nguyên nhân này có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của cô.

Hình ảnh tối hôm xem video chớp lên trong tâm trí. Mười ngón tay họ đan vào nhau, cậu hỏi, có muốn cùng tới Hà Yến với mình?

Tiếng nói ấy, đã lôi tuột tim cô tới Hà Yến.

Bởi vì cậu, nên mới muốn ở lại nơi này hơn.

Bởi vì cậu, nên lòng mới hướng tới Hà Yến, hướng tới thành phố đó.

Nhưng hiện thực là, cô không với nổi.

Trong thoáng im lặng, Trương Chú đã biết câu trả lời.

Thực ra từ lúc đi khỏi nhà hàng, cậu đã rõ đáp án.

So với kì nghi đại học hi vọng mong manh, ai lại chọn từ bỏ ngôi trường danh giá thuộc liên đoàn Ivy?

Với điều kiện của Thịnh Hạ, cho dù không phải đại học Pennsylvania, cô vẫn có thể nộp hồ sơ vào đại học có xếp hạng cao hơn Hà Thanh và Hải Yến.

Đây là điều có thể khẳng định.

Cho dù cô muốn từ bỏ, cậu cũng sẽ không cho phép.

“Mình…” Cô ngập ngừng.

“Thời gian của cậu không còn nhiều. Tiếp tục như vậy, cậu sẽ hỏng cả hai lựa chọn.” Cậu ngắt lời, nói giúp cô lời mà cô không muốn nói.

Chặn đứng mọi lời.

Thời gian cho cô cố gắng không còn nhiều, thời gian cho cô từ biệt, cũng không nhiều nữa.

Cô lúng búng: “Mình biết.”

Chính vì biết hết, nên hôm nay khi biết mình vô duyên với chương trình tự chủ tuyển sinh, khoảnh khắc ấy, thứ đổ sập dường không phải hi vọng mà là cả thế giới.

Thế giới trong thâm tâm cô tự tạo ra, thế giới có cậu.

Trương Chú ngẩng nhìn bầu trời cao, một hơi thở dài bật qua khoang mũi. Cậu cúi xuống, hỏi: “Bắt đầu chuẩn bị từ khi nào?”

Thịnh Hạ lựa lời: “Nhà mình mới bảo thế, mình vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị.”

“Nhà cậu đề nghị từ khi nào?”

“Sau lần thi tháng thứ hai.”

Trương Chú im lặng.

Sau lần thi tháng thứ hai, chà, sớm đấy. Tình hình còn tệ hơn cả cậu đã nghĩ.

Còn cậu, thời gian này cậu đã làm gì?

Sợ cô buồn phiền vì điểm số không tốt nên dẫn cô ra ven sông giải khuây, nói một đống đạo lý của cỏ dại mà bản thân cho là hay lắm, ngày đêm tìm kiếm đề thi những năm trước cho cô, tranh thủ mọi lúc giảng bài cho cô, thúc giục cô làm đề.

Cậu đã làm gì vậy?

Tưởng mình là cứu tinh của cô ư?

Lư Hựu Trạch nói đúng. Cô có thể có lựa chọn tốt hơn, cô xứng đáng có lựa chọn tốt hơn. Họ sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thứ cậu tưởng cô cần, trên thực tế chỉ là thứ cần thiết trong thế giới của cậu, còn cô thì không.

Trương Chú: “Khi nào cậu bắt đầu chuẩn bị?”

Giọng cậu rất lạnh lùng.

Khoảng cách giữa họ chưa tới một cánh tay, nhưng cảm tưởng có nghìn dặm núi non cách trở.

Tim Thịnh Hạ thắt lại. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ d u o n g l a m. d e s i g n. b l o g và nick wattp3d namonade của người dịch. Người dịch không chịu trách nhiệm về sai sót bản dịch khi đăng ở các nơi khác.

Trương Chú: “Mình tìm hiểu rồi, đi Mỹ cũng phải thi, cậu phải học những môn liên quan đúng không?”

Trong điện thoại vẫn lưu thời khóa biểu thầy cô ở trung tâm gửi tới. Thịnh Hạ vẫn cúi đầu, lí nhí đáp: “Ừm.”

Gió mang theo một tiếng cười của cậu va mạnh vào cõi lòng cô.

Nhức nhối âm ỉ.

Cậu đút hai tay trong túi, chân đá đá hòn đá không tồn tại. Dường như cậu đang suy nghĩ, đang nín nhịn, đang chần chừ. Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu ngẩng lên, dường đã không nín nhịn được nữa: “Vậy mình là cái gì, hả Thịnh Hạ?”

Là cái gì ư?

Một người thậm chí không có quyền biết chuyện, thì là cái gì?

Cậu là gã ăn xin, kẻ bợ đỡ, hay con chó husky?

Cô chưa kịp nói cậu đã trầm giọng tự giễu: “Mình hỏi nghe có vẻ đề cao bản thân quá nhỉ? Người tỏ tình là mình, không phải cậu. Cậu chưa từng nói điều gì, thừa nhận điều gì. Bây giờ mình cũng không có quyền gặng hỏi. Mình là cái gì à, cậu từng nói chúng ta chỉ là bạn học, đúng.”

Cái nhức nhối râm ran bị chọc rách, cơn đau thấu lan ra nhấn chìm Thịnh Hạ.

“Không phải như thế…” Cô nói như tiếng thì thầm.

Trương Chú: “Cho dù chỉ là bạn học, nếu sớm biết mọi chuyện rồi sẽ phải kết thúc, thì tại sao không thẳng thừng từ chối mình từ đầu?”

Thịnh Hạ cãi: “Mình đang cố gắng, đang thử sức, đang phản kháng mà. Mình tưởng mình có thể, nhưng mình thất bại rồi.”

Thẳng thừng từ chối? Tối hôm đó, ai mà làm cho nổi?

Thậm chí cô không thể từ chối cả cơn gió thổi tối hôm ấy.

“Là mình sai, mình đã nghĩ không chu đáo. Mình xin lỗi…” Giọng cô như có tiếng nghẹn ngào, nhưng chính bản thân cô không nhận ra.

Vốn dĩ khi nghe cậu “mình xin lỗi”, lửa giận không tên trong Trương Chú đã bùng lên. Nhưng khi nghe tiếng cô nghẹn ngào, cậu bỗng đâm hoảng hốt, vội vã nâng mặt cô lên, nhận ra trên ấy đã nhòe nhoẹt nước mắt.

Lập tức cậu trở nên hoảng loạn, hai tay được vận dụng hết để lau nước mắt cho cô.

Vừa lau lại vừa dỗ như một phản ứng trong vô thức: “Không phải lỗi của cậu, đừng khóc. Là mình, tất cả là lỗi của mình. Cậu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa…”

Cậu càng dỗ, cô càng không kiểm soát nổi bản thân, nước mắt cứ rơi tự do như vòi nước hỏng van khóa.

“Mình thực sự không, mình không…” Thịnh Hạ nấc nghẹn, tiếng nói ngắt quãng vụn vỡ, “Mình thật sự đã rất cố gắng. Mình, mình cũng, mình cũng ngày ngày thức đêm, thức đêm học bài. Mình đã viết rất nhiều, rất nhiều bản thảo, nhưng…”

Cô vừa khóc vừa nói, tiếng nói lẫn tiếng nấc không rành mạch, “Nhưng, nhưng mình thất bại rồi. Mình cũng buồn lắm chứ. Sao cậu có thể nói, nói, nạt nộ mình thế… Cậu tưởng mình, mình không buồn sao, hức…”

Trái tim Trương Chú như bị ai lấy dây thừng siết chặt, hơi thở trở nên khó nhọc, “Mình nói sai rồi, cậu nín đi, đừng khóc nữa. Mình không muốn nạt cậu, còn khóc thì mình sắp…”

Tim cậu thắt lại, cơn nhức nhối khiến cậu như nghẹt thở.

Thấy dùng tay lau đã là vô dụng, gương mặt nho nhỏ kia đã sắp bị lau đến mức đỏ bừng.

Cậu rủa thầm một câu “kiềm chế cái con mẹ nhà nó”, vòng tay kéo cô vào lồ ng ngực, một tay giữ chặt vai cô, một tay khác ghì nhẹ sau gáy cô, “Tất cả là lỗi của mình, cậu đừng khóc, đừng khóc nữa mà…”

Từng lần lặp lại.

Sự gần gũi đột ngột khiến cơ thể thiếu niên rung lên, một cảm giác thỏa mãn xa lạ ập tới.

Người trong lòng mềm như một con thú bông, đôi vai khẽ rung lên vì khóc.

Lồ ng ngực cậu đã ướt đẫm, dường bị khoét một lỗ vào trong.

Hơi ấm nhỏ nhoi như ngọn lửa đốt lồ ng ngực cậu cháy tí tách.

Thịnh Hạ cũng sắp không thở nổi. Cô cũng không biết cảm xúc trào cuộn trong lòng từ khi nào sụp đổ. Có lẽ từ giây phút hay tin hi vọng tự chủ tuyển sinh trở thành vô vọng, nó đã bắt đầu tích lũy.

Khi nhận ra, đã không thể cầm giữ.

Mà lúc này khi nhận thấy bản thân đang được cậu ôm trong lòng, cô càng hoang mang không rõ mình nên làm gì, chỉ biết mặc cho nước mắt chảy tràn.

Vòng tay cậu có mùi tựa vạt nắng ban trưa, có nhiệt độ nóng rực như lửa.

Bàn tay cậu, rộng lớn, dịu dàng, ấm áp.

Làm sao đây hả gió và mây đen, hãy nói mình hay, làm sao để nói với cậu những điều này?

Ù.

Đèn bừng sáng, mọi vật được soi tỏ.

Những trụ đèn cao khắp bốn phương tám hướng cùng bật sáng, soi rõ mọi ngóc ngách sân vận động như ban ngày.

Có điện rồi.

Tiếng hoan hô từ khu giảng đường phía xa xa vọng tới, lẫn trong đó là vô số cảm xúc hỗn tạp, có vui mừng, có tiếc nuối, có hùa theo.

Mọi người chỉ quan tâm bao giờ thì đèn sáng, không ai để ý cảnh đêm có đẹp hay không, gió đêm có hay chăng lạnh lẽo.

Tất thảy những điều ấy, chỉ hai người đang dựa sát nhau trên sân vận động hay biết.

Thịnh Hạ từ từ đẩy Trương Chú ra, lùi khỏi vòng tay cậu.

Bất chợt nhìn rõ gương mặt cậu, cô giật mình thảng thốt.

Trương Chú nhìn đôi mắt ầng ậng nước, cũng đứng im như trời trồng.

Im lặng nhìn nhau, Trương Chú bần thần một lúc mới buông tay. Xúc cảm mềm mại không còn, cậu nuốt nước bọt một cách gượng gạo.

“Nên về rồi.” Cô thôi khóc, nói nhỏ.

Trương Chú nhớ tới mục đích “trò chuyện” hôm nay, hoàn hồn, gọi: “Thịnh Hạ.”

Cô ngẩng lên.

“Cậu phải cố gắng chuẩn bị. Đại học Pennsylvania rất tốt, đừng để lỡ thời gian.”

Cô im lặng, biết là cậu chưa nói hết.

Môi Trương Chú cong lên, nụ cười có vẻ gượng gạo. Dường đã quyết định một điều gì, đôi mắt cậu trở nên buồn bã, đánh mất tiêu cự. Cậu trầm giọng nói: “Mình mới là người phải xin lỗi. Đã tới lúc này rồi, mình không nên chọc ghẹo cậu, cậu nên kịp thời tránh cho bản thân bị tổn thương. Chúng ta… chỉ tới đây thôi.”

Hình như cậu bị nghẹn, dừng một lát mới tiếp: “Chúc cậu đường tương lai gấm hoa trải rộng.”