Mùa Hè Mang Tên Em

Chương 23

“Cậu làm cái gì…” Trương Chú rất cao, làm Trần Mộng Dao nhận thấy cảm giác áp lực chưa từng có trước đó. Cô hơi lùi về sau.

Trương Chú rời mắt khỏi con đường, trông về gương mặt xinh xắn trước mắt bằng cái nhìn đầy ngẫm ngợi, bất chợt thấy nó chẳng hề giống Trương Tô Cẩn chút nào. Trương Tô Cẩn chưa bao giờ vòng vo dò xét, cái nhìn luôn luôn thẳng thắn và linh hoạt.

Chỉ có khi hát là giống thôi. Đặc biệt những khi ôm cây guitar, từ thanh giọng, tư thế, tất thảy giống hệt như khuôn đúc. Dường như cậu có thể nhìn tới dáng hình Trương Tô Cẩn thời trẻ, quyến rũ muôn vàn.

Buổi tối trong kì quân sự nọ, cô cất tiếng hát, bài hát của Trương Tô Cẩn, bài hát vô danh không ai hay tên.

Giọng hát trùng khít đến độ cậu hoảng hốt.

“Mình thấy rất lạ, tại sao cậu cảm thấy mình sẽ ghen?” Trương Chú hỏi lại.

Lời nói đột ngột chuyển sang chất vấn làm Trần Mộng Dao giật mình, bần thần đôi chốc mới bừng tỉnh, “Mình đâu có để ý mấy chuyện đấy, là các bạn mình nói vậy.”

“Bạn cậu, là ai?”

Thái độ gặng hỏi của cậu là thứ Trần Mộng Dao không ngờ tới, “Bạn mình nhiều như vậy, phải kể hết tên ra à? Cái đó có quan trọng không?”

Trương Chú khẽ cười, “Có phải các cậu ấy còn nói mình đã theo đuổi cậu từ cấp hai, yêu mà không được nên nhụt chí nản lòng?”

Trần Mộng Dao nghẹn lời, ngờ ngợ nhận ra thái độ Trương Chú tối nay không có ý tốt, băn khoăn có nên tiếp tục đào sâu chủ đề này không.

Rõ ràng cô tới để hỏi Trương Chú tại sao không tặng hoa, rõ ràng là để bật đèn xanh tỏ ý cậu có thể tiến thêm một bước, nhưng tại sao bây giờ cô mới là người lo lắng thấp thỏm? Đôi khi cô rất ghét dáng vẻ bất cần này của Trương Chú, vì nhìn không thấu, không dễ điều khiển.

Sau cùng cô vẫn quyết định tạm lui một bước, đồng thời đổi sang vẻ bất cần giống vậy, nói với giọng điệu “cậu đúng là không biết nói đùa”: “Trương Chú, thế bây giờ cậu đang làm cái gì?”

Đột nhiên Trương Chú không biết nên nói gì. Cậu không giỏi xử lý tình huống này.

Bình thường thì chỉ cần là bạn cậu, bất kể nam nữ, thái độ của cậu đều không khác là mấy. Nhưng về mặt lời nói thì với con gái, cậu sẽ lựa lời khách sáo hơn, dầu thi thoảng cũng châm chọc đôi câu, nhưng sẽ không thẳng thừng hẳn ra như với bọn con trai.

Nên bây giờ trong cuộc đối thoại gần như “ngửa bài” này, cậu không thật chắc chắn bước tiếp theo nên hành động ra sao. Cậu chưa bao giờ nói chuyện một cách sâu sắc rạch ròi với con gái, nói nhẹ thì sợ vô dụng, nói nặng lại sợ đối phương tổn thương!

Quả thật khó xử!

Xưa giờ cậu chưa từng để ý điều tiếng đồn thổi, vì chúng chưa từng gây cho cậu ảnh hưởng trong thực tế. Hơn nữa, một vài điều nếu thẳng thừng phản bác trước mọi người sẽ khiến bên nữ phải khó xử. Ảnh hưởng này không là gì với cậu, không có nghĩa với con gái cũng thế. Vì vậy trước những lời đồn, cậu chọn cách lờ đi như không thấy.

Nhưng tới giờ thì lời đồn đã bị phóng đại quá mức rồi. Nếu cứ để mặc, cậu sẽ thành Don Juan hiện đại mất.

Đời là bể khổ cớ gì phải làm Don Juan, cậu thà đi lấy kinh còn hơn.

“Trần Mộng Dao, mình từng nói với cậu là mình thích cậu, muốn theo đuổi cậu chưa?” Trương Chú ngần ngừ rất lâu, cuối cùng vẫn chọn cách nói thẳng.

Trần Mộng Dao ngẩn người, hỏi lại: “Cậu muốn nói gì?” Quả thực chưa từng, tính cách như cậu thì thích là sẽ hành động ngay, nói những lời như thế mới là không đúng với tính cậu.

Trương Chú uốn lưỡi ba lần, nói tiếp: “Thứ nhất, mình không thích cậu, vậy nên không có chuyện ghen tuông;

“Thứ hai, mình không biết tin đồn mình đã theo đuổi cậu từ thời cấp hai từ đâu ra, nếu cậu thấy bị làm phiền, vậy mình xin lỗi trước. Nếu cậu vui vì lời đồn này, thì mình cũng sẽ không làm cậu mất mặt. Nhưng chúng ta cần làm rõ thật giả chuyện này, thời cấp hai bọn mình không hề quen biết, có đúng không?

“Thứ ba, cậu hát rất hay, chúc cậu trở thành ngôi sao lớn, tới khi đó mình có thể làm fan cậu, nhưng chuyện này với chuyện mình thích cậu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau;

“Thứ tư, lúc đó sở dĩ mình tặng hoa cho cậu, là vì cậu nói có người tặng hoa thì buổi diễn mới được coi là thành công. Chị mình cũng từng nói vậy, mình cảm thấy rất có lý. Hoa mao lương là loài hoa chị mình rất thích, mình nghĩ nữ giới chắc cũng tương tự nhau, mà mình thấy cậu cũng rất thích nó. Hoa đó còn đắt, chí ít thì với mình là rất đắt, cũng không coi như hạ thấp cậu, có đúng không? Mà bây giờ cậu đã có nhiều người để lựa chọn như vậy, đã rất thành công rồi, thiếu mình cũng không sao cả;

“Thứ năm, mình cảm thấy dạo này lời đồn bắt đầu đi quá, nên lần này không tặng hoa để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có. Cậu chỉ vì mấy câu hỏi của bạn mà đêm hôm chặn mình ở đây? Mình nhất thiết phải tặng hoa cho cậu mới được? Mình thực sự nghèo lắm đó!

“Thứ sáu…”

Cậu tập trung đếm số, không nhận ra sắc mặt cô bạn đối diện đã sầm sịt mây đên, đôi tay siết chặt thành đấm, đang run lên nhè nhẹ.

“Đủ rồi, dừng ngay!” Trần Mộng Dao gằn giọng quát. Từ đoạn “thời cấp hai bọn mình không hề quen biết, có đúng không” là cô đã không nghe nổi rồi.

Còn có đúng không?

Đúng thế quái nào được.

Còn thứ nhất thứ hai thứ ba thứ sáu? Ăn nói trơn tru như vậy sao không đi học phát thanh đi?!

Trương Chú nhìn lên, im lặng ngậm miệng.

Ghét thật, ghét nhất là ngửa bài, chẳng bằng đi bán bánh rán.

“Ý của cậu là cậu chưa từng thích mình?” Nghe giọng Trần Mộng Dao vẫn cao ngạo hệt như bình thường, dường những lời của Trương Chú ban nãy không hề khiến lòng cô dậy sóng, và cô thì chỉ là một con thiên nga kiêu ngạo, chất vấn những du khách bên bờ sao chỉ chụp hình mà không ném đồ ăn.

“Đúng vậy!” Trương Chú gật đầu, không hiểu tại sao Trần Mộng Dao bỗng cố chấp như vậy, “Đằng nào cậu cũng không thích mình, việc gì phải để ý chuyện đấy? Hay là đại minh tinh chính là người như thế, cứ muốn tất cả mọi người đều phải thích mình?”

Trần Mộng Dao nói: “Các bạn đều nói trước mặt cậu mình quá kiểu cách, có phải thế không?”

Trương Chú ngơ ngác: “Gì cơ?”

“Vậy nếu mình nói, bọn mình hẹn hò đi, cậu còn nói là không thích mình không?” Trần Mộng Dao hít thật sâu.

Lô-gíc kiểu gì vậy? Trương Chú quay đi, hơi khó hiểu, “Không phải cậu theo đuổi Lư Hựu Trạch à? Sao vậy, biết đằng nào cậu ta cũng ra nước ngoài nên vội tìm cái lốp dự phòng?”

“Mình…” Trần Mộng Dao bỗng nghẹn lời, “Mình không theo đuổi cậu ấy, lúc trước vì vậy mà cậu khó chịu với cậu ấy, mình cũng biết… Ôi, tóm lại đây là hai việc khác nhau, mà đã qua hết rồi, rốt cuộc cậu có muốn hẹn hò với mình không?”

Trương Chú không hiểu gì cả, “Tại sao mình phải hẹn hò với cậu? Mà không, khoan đã, mình khó chịu với cậu ta không phải vì cậu theo đuổi cậu ta, mà là vì cậu ta chọc mình, hiểu chứ?”

Trần Mộng Dao hỏi lại: “Câu thật sự không thích mình ư?”

Trương Chú nhún vai, “Đúng vậy, còn cần chứng minh nữa sao?” Thế thì chẳng phải chỉ khiến cậu tổn thương?

Nhân cái nhún vai của cậu, Trần Mộng Dao bỗng nhiên tới gần, trông như sắp lao vào vòng tay cậu.

Trương Chú nhanh mắt, cũng nhanh tay nắm lấy vai bạn đẩy ra, trong đầu lúc này đã cạn văn mẫu, không kịp uốn lưỡi chuẩn bị mà bật thốt: “Mình mộng tinh cũng chưa từng mơ thấy cậu, cậu nói sao?”

“…”

Trần Mộng Dao sững ra như trời trồng. Bầu không khí lặng im như đã chết.

Gió đêm đu đưa qua hàng long não, thổi tán cây sàn sạt vang.

“Mẹ kiếp, cậu có thấy tởm không? Mình nghe người ta đồn lố lắm rồi, đến mình nghe cũng sợ. Mình còn muốn làm bạn, nếu cậu thích mình thật thì chúng ta không thể làm bạn bè được nữa,” Trần Mộng Dao lùi lại hai bước, khoanh tay, gương mặt đã đổi sang vẻ hờ hững, “Được rồi, thế thì không sao rồi.”

Trương Chú:?

Chuyện trò đến đây, thực ra trong lòng Trương Chú đã tự hiểu. Cô nàng đã chạy tới tận đây để chất vấn, cậu còn có gì mà chưa rõ nữa? Nhưng nếu bên nữ lựa chọn lui một bước để giữ lòng tự trọng, cậu cũng không cần làm cho ra ngô ra khoai để mà tổn thương kiêu ngạo của người ta.

Lúc trước Ngô Bằng Trình từng nói, con người Trần Mộng Dao rất nặng hư vinh, bất kể về mặt vật chất hay tinh thần, cụ thể vừa thích tiền vừa thích được nhiều người vây quanh. Cậu không có ý kiến về việc này, vì con người ai chẳng có chút hư vinh, đánh giá con gái như vậy thì hơi quá.

Ưa thể diện thôi mà, kệ đi vậy.

“Mình đi đây.” Trần Mộng Dao bình thản quay đi, vẫy tay bảo.

Trương Chú đứng yên tại chỗ hứng gió thổi. Cậu nhìn qua màn hình điện thoại, đã gần 10 giờ rồi.

Thảo nào đồ thỏ đế kia đi ra từ trong khu dân cư.



Lần thi tháng đầu tiên đã sắp đến. Lần kiểm tra này có ý nghĩa quan trọng với Thịnh Hạ hơn hẳn với các bạn.

Nó có thể kiểm tra mức độ thích ứng của cô ở trung học phụ thuộc.

Một tuần trước kì thi, Thịnh Hạ học như quên ăn quên ngủ, tối nào cũng ôn luyện tới khuya, Vương Liên Hoa lên giục mấy lần mới chịu đi ngủ, mà ngủ rồi cũng mơ thấy toàn là đề thi vây quanh khiến cô phát rồ dại.

Ban ngày, để tránh buồn ngủ, Thịnh Hạ pha trà uống cho tỉnh táo.

Cô thích mùi của trà hoa nhài, vì vậy mang một ít tới trường để pha. Trà cứ bỏ ngâm là hương thoảng khắp lớp học, Phó Tiệp đang dạy cũng đi tới trước bàn, hỏi là trà gì.

Thịnh Hạ cũng không rõ lắm, chỉ nói: “Trà nhà em mua, em cũng không biết.”

Phó Tiệp khen: “Hoa nhài rất hợp với em, hương thơm nồng tỏa khắp vườn nhà, vừa thơm vừa trắng khen chẳng ngoa.”

Lời khen này quá thẳng thừng làm Thịnh Hạ thấy hơi ngại, nhìn Phó Tiệp cười trừ. Bây giờ Thịnh Hạ đã không còn hở ra là đỏ mặt. Cô chỉ hơi ngại người lạ, đợi quen rồi sẽ tốt hơn.

Cách một lối đi, lời Phó Tiệp cứ thế bay vào tai Trương Chú. Trong trí cậu, ca từ của bài “Hoa nhài” ngân lên: Một đóa hoa nhài đẹp xiết bao, hương thơm nồng tỏa khắp vườn nhà, vừa thơm vừa trắng khen chẳng ngoa, để em tới hái một cành hoa, tặng cho nhà người ta…

Hương thơm nồng nàn, vừa trắng vừa thơm, cớ gì phải tặng cho nhà người ta?

Ca từ với lô-gíc quái lạ thật.

Bài này, ngu hết sức.

Kì thi quả như Tân Tiểu Hòa đã nói lúc trước, có hai dãy bàn chuyển ra hành lang, chỗ ngồi trong lớp được kéo giãn ra, thế là bắt đầu làm bài. Giáo viên cũng chỉ tới phát đề, sau đó thì bận lo việc riêng, không để tâm theo dõi sát, chỉ đến cuối giờ mới xuống thu bài, hoàn toàn theo phong cách nuôi thả.

Tốc độ sửa bài của giáo viên trung học phụ thuộc thì, nói không ngoa, sáng thi văn chiều thi toán, đến tối đã có đáp án cả hai môn, cán sự lớp đã có thể biết điểm số. Lư Hựu Trạch nói với Thịnh Hạ: “Môn văn cậu đứng nhất lớp mình.”

Thịnh Hạ mừng rỡ: “Thật hả, mình tưởng sẽ tụt hạng chứ.”

“Thật, cậu rất giỏi.” Lư Hựu Trạch động viên.

Thịnh Hạ đáp lại bằng một nụ cười cảm kích, bỗng nhiên thấy thêm chút tự tin cả với những môn khác. Môn anh và tự nhiên hôm sau tâm trạng cô khá thoải mái, còn cảm thấy đề cũng không phải khó lắm. Trước khi thi cô đã cày mấy bộ đề biếи ŧɦái của trường những năm trước, cảm thấy đề thi tháng chỉ được tính là độ khó tầm trung.

Nhưng đến tiết tự học tối, tâm trạng cô như từ đỉnh tàu lượn siêu tốc, thoắt chốc lao xuống vực sâu.

Đã có điểm thi các môn, xếp hạng của khối cũng được công bố vào tiết tự học thứ hai. Tốc độ này, áp dụng nguyên tắc phản hồi tức thì vô cùng sâu sắc quán triệt.

Thịnh Hạ xếp hạng 43 toàn lớp, đứng thứ 9 từ dưới đếm lên, xếp hạng toàn khối trên một nghìn sáu trăm.

Xếp hạng trong lớp tăng được hai, ba hạng, nhưng xếp hạng toàn khối thì kém xa lúc trước.

Điều này nói rõ cô thích ứng với đề thi chung tốt hơn với đề riêng của trung học phụ thuộc. Điều này thoạt nghe thì là nửa vui nửa buồn, nhưng thực tế là một tin tức xấu. Đề riêng của trung học phụ thuộc có độ khó cao hơn đề chung, đây là điều được mọi người công nhận, rất nhiều thí sinh có đường dây sẽ tìm cách tuồn đề của trường cho các trung tâm dạy thêm bên ngoài.

Thịnh Hạ bước ra khỏi vùng an toàn khi trước, đột ngột bước vào vùng nguy hiểm hiện thực, ngã một cú đau điếng.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cô vẫn khó nén tâm trạng buồn phiền.

Chương trình học của trung học phụ thuộc đi nhanh hơn Nhị Trung chí ít là một học kì, đã dạy hết kiến thức lớp 12 ở kì sau lớp 11, lên 12 sẽ ôn tập nội dung cả năm học một lần vào kì học hè, đến khi chính thức khai giảng thì lại bắt đầu đợt ôn mới.

Vì vậy mà suốt kì nghỉ hè Thịnh Hạ phải cố học đuổi cho kịp tiến độ, thời gian học cả ngày vượt quá 12 giờ đồng hồ.

Từ khi tới trung học phụ thuộc, mức độ cố gắng của cô hơn xa thời còn học ở Nhị Trung, dù vậy cố gắng này vẫn chưa hề được thể hiện vào thành tích. Đặc biệt môn toán là môn được cô dành gần hết tâm sức để ôn luyện nhưng chỉ được có 91 điểm, suýt soát qua điểm đạt, xếp hạng thứ 6 từ dưới đếm lên.

Đây là trình độ thực tế cô thi được trong tình trạng hoàn toàn thả lỏng, còn nếu đang căng thẳng, không tưởng nỗi sẽ kém tới mức nào.

Chẳng lẽ cố gắng gần hai tháng trời chỉ mình cô thấy vậy?

Cô nhìn ống bút xinh xắn và những cây bút thủy tinh rực rỡ sắc màu.

Cô đúng là học sinh kém đồ dùng học tập nhiều.

Kết thúc tiết tự học thứ hai, Thịnh Hạ vẫn ngồi nhìn bài làm của mình, sửa những câu sai, không hề có ý rời đi. Hoặc nói cách khác, cô không hề biết là đã hết tiết, thậm chí không hề nghe thấy tiếng chuông reo.

Trương Chú nhận ra là cả buổi tối, hiếm có khi cô không uống ngụm nước nào, cũng chưa từng ra ngoài đi vệ sinh.

Cô giống hệt cái máy quét hình, chỉ biết cắm mặt vào bài thi rà đi rà lại, chỉ những khi giáo viên phân tích trên bảng mới ngẩng lên so sánh đáp án.

Cô không có biểu hiện gì quá gây chú ý, nhưng thế này đã đủ khác thường.

Tân Tiểu Hòa thì vẫn không nhận ra, chỉ để ý thấy Thịnh Hạ chưa về nhà nên hỏi: “Hạ Hạ, cậu định học tiết thứ ba luôn hả?”

Thịnh Hạ ngẩng đầu, “a” lên một tiếng, hình như bây giờ mới giật mình tỉnh khỏi thế giới riêng. Cô quay nhìn lớp học đã vắng nửa, “Ờ, mình phải về nhà rồi.”

Tân Tiểu Hòa nói: “Ừ, đừng để đến khi tối mịt, đường không còn ai thì sợ lắm. Cậu về đi, có bài mới phát mình sẽ lấy cả cho.”

“Ừ, cảm ơn nhé.”

“Khách sáo quá baby à!”

Thịnh Hạ dọn dẹp đồ đạc, đang định lấy bài thi mang về xem thì bỗng một cái tay duỗi dài cắt ngang lối đi đã rút mất.

Trương Chú nhìn bài làm của cô, ngẩng lên, “Hay mình giảng cho cậu?”

Làm gì vậy, lại cái ánh mắt thương hại như nhìn đồ ngốc này.

Thịnh Hạ muốn lấy bài thi về nhưng không giằng lại cậu, hít sâu nói: “Cảm ơn cậu, giờ thì không được, mình phải về nhà rồi.”

“Lát nữa mình đưa về.” Trương Chú nói.

Thịnh Hạ mở tròn mắt, bỗng cảm thấy xung quanh như yên tĩnh hẳn đi.

Cậu có biết mình đang nói gì không?