Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓
_____________
Bà nội Thư thở dài, khuôn mặt vẫn còn vương chút ưu tư. Nhìn Diêu Mỹ Nhân đang ngẩn người kinh ngạc, bà từ từ nói tiếp: "Đứa nhỏ này....Trước đây bà đã lừa cháu, biết vậy là không công bằng với cháu nhưng bà xin cháu, cháu đừng bỏ rơi Tiểu Mạch, bây giờ nó đã tự biết kiềm chế rồi, về cơ bản chắc sẽ không phát bệnh nữa."
Đối diện với ánh mắt cầu khẩn của bà nội Thư, Diêu Mỹ Nhân xót xa, "Bà nội, bà đừng nói như vậy mà."
Miệng cô đắng ngắt, đắng đến tận trong lòng, cảm giác này không khác gì lúc nhỏ, muốn ăn đường nhưng bố mẹ lại không cho, đến một ngày nào đó, bạn được ăn một viên đường, lúc đầu thì thấy rất ngọt, nhưng khi ăn đến nhân mới nhận ra nó rất đắng.
Nhưng dù như vậy thì có sao chứ?
Cứ cho là viên đường này rất đắng, nhưng cô lại rất thích.
"Cháu sẽ không bỏ rơi cậu ấy." Cô sẽ không làm vậy với Thư Mạch.
Cô không thể từ bỏ được.
Nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra từ hốc mắt của bà nội Thư. Bà không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay Diêu Mỹ Nhân, cô đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà.
Nửa tiếng sau Diêu Mỹ Nhân mới cầm sách vở đi lên tầng. Cô gõ cửa vài cái, chỉ mấy giây sau cửa đã được mở ra, chỉ trong nháy mắt dáng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, khuôn mặt Thư Mạch có vẻ bất an lo lắng, nhưng thoáng chốc, đôi mắt cậu đã phủ đầy ánh sao, "Cậu đến rồi." Tay chân cậu hơi luống cuống.
Diêu Mỹ Nhân cầm sách vở đi thẳng vào trong.
Nhìn cô gái chủ động đi vào phòng rồi nghiêm túc làm bài, Thư Mạch thở phào nhẹ nhõm. Lúc biết cô ngồi nói chuyện với bà nội ở dưới, cậu đã rất lo lắng, chỉ sợ... chỉ sợ sau khi cô biết chuyện của cậu, sẽ bỏ cậu mà đi.
Cậu đã nghĩ tới vô số kết quả, cái nào cậu cũng có thể chấp nhận được, chỉ có duy nhất một cái không thể chấp nhận được, đó là cô không cần cậu nữa!
Vừa rồi cậu còn nghĩ, nếu Diêu Mỹ Nhân đi thật, cậu sẽ nhảy sang phòng cách vách kia, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô, bám sát cho đến khi cô đổi ý, nếu như vẫn không được, cậu bắt buộc phải trói cô lại. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ, vừa rồi, khi nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, mọi ý nghĩ của cậu đều thay đổi, điều cậu mong muốn nhất là cô cần cậu, cô thích cậu, cô yêu cậu.
Nhìn Diêu Mỹ Nhân ngoan ngoãn ngồi làm bài trong phòng, Thư Mạch cầm một chiếc ghế đặt xuống cạnh cô, "Có chỗ nào không biết làm không?"
Diêu Mỹ Nhân nhìn vẻ mặt cẩn trọng của chàng trai bên cạnh, lòng cô đột nhiên rất xót xa, cô chỉ vào một đề mà mình không biết làm, "Đề này."
Mắt Thư Mạch trầm xuống, cậu vội cầm bút lên tính giúp cô.
Bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa.
Thư Mạch chống tay lên cằm, nhìn gò má xinh xắn của cô không chớp mắt.
"Cậu đừng nhìn chằm chằm vào mình." Bị cậu nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng, tay cầm bút của Diêu Mỹ Nhân hơi run run.
"Ừ."
Miệng thì đồng ý nhưng mắt cậu lại không thay đổi tầm nhìn.
"Khụ khụ." Diêu Mỹ Nhân ho khan mấy tiếng.
"Sao vậy?"
Cậu nhận thấy hôm nay cô ho khan khá nhiều.
"Không sao, hơi rát họng thôi."
Thư Mạch đứng dậy, bê cốc nước ấm tới, sau khi uống xong, Diêu Mỹ Nhân thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trời đã ngà ngà tối, ánh đèn trong phòng ngày càng sáng, "Tối rồi, mình về đây." Diêu Mỹ Nhân thu dọn đồ đạc, hôm nay mới biết chuyện của cậu, cô vẫn chưa kịp tiêu hóa nên muốn về nhà suy nghĩ thêm.
Mặt Thư Mạch lộ ra vẻ hốt hoảng, cậu vội đứng dậy nắm tay, kéo cô vào trong ngực mình, sau đó lập tức xoay người, áp cô lên tường.
Cậu cúi đầu, siết chặt cánh tay, "Xin lỗi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, môi mỏng mím chặt, trong mắt có chút đáng thương, giọng nói lúng túng, "Hôm đó, mình quá ngu ngốc, mình không nên nói như thế với cậu. Do mình ghen, ghen nhiều, ghen tới mức muốn điên lên." Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, "Mình ghen vì mọi người đều nói cậu và Lục Hạo Niên xứng đôi vừa lứa, trong khi rõ ràng... cậu là bạn gái của mình."
Chóp mũi Thư Mạch đặt lên chóp mũi cô, cậu nói ra nỗi xót xa trong lòng mình.
"Mỹ Nhân, cậu đừng chê mình, mình sẽ cố gắng tốt hơn." Giọng nói của cậu rất nhỏ, mang theo chút hoảng hốt, khẩn cầu.
Thư Mạch không khác gì một con nhím đây gai, cam lòng vì cô mà rũ bỏ lớp phòng bị, rụt cả những chiếc gai nhọn lại, phơi bày tất cả những gì dịu dàng, yếu ớt nhất của mình trước mặt Diêu Mỹ Nhân mà không hề có chút giấu giếm điều gì.
Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của cậu, Diêu Mỹ Nhân cảm thấy đau như bị ai đó dùng kim đâm vào. Cô dịu dàng nhìn cậu, "Cậu không cần phải ghen." Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo khẽ vòng qua cổ, quấn lấy Thư Mạch, "Thư Mạch, mình là của cậu, và chỉ thuộc về cậu."
Vì vậy, cậu không cần cẩn trọng, nơm nớp lo sợ đến vậy.
Đôi mắt đen của Thư Mạch sáng lên trong nháy mắt, chân mày cũng giãn ra, có lẽ cậu đang rất vui vẻ.
Cậu thiếu cảm giác an toàn vậy cô liền cho cậu.
Diêu Mỹ Nhân đưa bàn tay đang ôm hông mình đặt lên miệng, cô hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay, khiến người đối diện vừa vui vẻ lại dễ chịu, "Cậu như bây giờ là tốt rồi, không cần phải thay đổi đâu."
"Cậu đang bày tỏ tình cảm với mình sao?" Khóe môi Thư Mạch sớm lộ ra nụ cười, ánh mắt sáng hơn sao, "Nói sao đây, Mỹ Nhân, mình rất thích nghe cậu bày tỏ với mình."
Diêu Mỹ Nhân cười cười.
Trên mặt chàng trai không còn vẻ lạnh lùng như mấy ngày trước, giờ phút này, gương mặt tuấn tú như được gió xuân thổi qua, cậu nhếch môi, tạo ra độ cong hoàn mỹ, "Mỹ Nhân, sao miệng cậu lại ngọt đến vậy nhỉ, mình có thể nếm thử một chút không?" Cậu hỏi một cách chân thành.
Diêu Mỹ Nhân nhón chân lên, cánh tay giống như dây leo quấn lấy Thư Mạch, kéo cậu cúi thấp xuống. Cô cười nhẹ, mắt cong cong, giọng nói dịu dàng tình cảm: "Như cậu mong muốn này." Ánh mắt nóng bỏng triền miên của cô phản chiếu dáng người Thư Mạch.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn, môi bị một lớp da thịt mềm mại chạm vào, trái tim Thư Mạch rung rinh.
Sao...Sao có thể ngọt đến vậy chứ.
Cậu kiềm chế bản thân không được vượt quá giới hạn, yên lặng hưởng thụ sự chủ động của cô.
Diêu Mỹ Nhân vẫn ôm lấy cổ Thư Mạch, bình tĩnh hôn lên đôi môi mỏng đẹp đẽ của cậu, cô dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ khóe miệng cậu, vừa man mát lại lành lạnh, cô rất thích.
Thư Mạch siết chặt bàn tay đang đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của Diêu Mỹ Nhân.
Diêu Mỹ Nhân ngẩng đầu lên, giọng nói ngọt ngạo, say đắm như được ngâm rượu, "Như vậy, cậu có thích không?"
"Thích, tiếp tục đi!"
Cậu thích đến phát điên lên ấy! Cảm giác say say này khiến cậu dễ chịu, thoải mái muốn chết.
Mắt Thư Mạch bỗng có màu đỏ nhàn nhạt, đôi môi mỏng cong cong đợi cô hôn. Diêu Mỹ Nhân không phụ sự chờ đợi của cậu, cô đặt lên đó một nụ hôn rồi cắn cắn, mυ'ŧ mυ'ŧ.
Môi cô không khác gì viên đường ngọt ngào, không cần ngậm trong miệng, cậu cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào, thôi thúc cậu nếm thử.
Bàn tay đang đặt ở hông chuyển lên phía sau gáy, không để mặc cho cô tiếp tục càn quấy nữa, cậu kéo cô lại gần, đầu lưỡi cạy đôi môi đỏ mọng rồi tiến vào, không hề khách khí mà công thành chiếm đất.
Cơ thể Diêu Mỹ Nhân vô lực, nam sinh bừng bừng khí thế, cậu càn quét tất cả những gì còn sót lại trong miệng cô, ngay cả hàm răng cũng bị cậu dùng lưỡi quét qua.
Không bao lâu sau, khóe mắt Diêu Mỹ Nhân rưng rưng, miệng phát ra tiếng phản kháng. Đối diện với nụ hôn sâu của Thư Mạch, cô chỉ có thể dùng đầu lưỡi chống lại, cậu dây dưa một lúc mới giải tỏa được tâm trạng.
Thưởng thức hồi lâu, Thư Mạch mới buông tha cho đôi môi anh đào của Diêu Mỹ Nhân, cậu liếʍ môi, giọng nói khàn khàn, "Cậu biết không, suốt bốn ngày, 5760 phút, 345600 giây, cậu không hề nói với mình một câu nào."
Hai bờ môi chỉ cách nhau một đốt ngón tay, miệng lưu lại hương vị mát lạnh, gương mặt cô đã ửng hồng từ lâu.
Diêu Mỹ Nhân thở hổn hển, môi bị cắи ʍút̼ đỏ hết lên, không nói được câu nào.
Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt, Thư Mạch áp cô lên bức tường loang lổ, giữa hai người không có một khe hở nào.
"Cậu sờ nó đi, trái tim mình đang nhớ cậu đến điên cuồng."
Tay Diêu Mỹ Nhân khẽ run lên, cô có thể cảm nhận được tiếng đập thình thịch của nó, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ thiếu niên này lại thích trêu ghẹo người khác đến vậy.
Môi cậu khẽ mở ra, như sắp dán vào tai cô, "Nghe thấy không?" Đôi mắt cậu mang cả biển nhu tình, "Nó muốn cậu đến mức phát điên lên, rất là đau đớn."
"Ừ!" Diêu Mỹ Nhân khẽ lên tiếng, cảm nhận được cả người cậu đang nóng lên, cô liền đưa môi đến, ôm lấy miệng cậu để che mất sự ngại ngùng..
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào của cô gái và tiếng thở dốc nặng nề của chàng trai.