--Phương
--cái gì vậy ba
--nhìn nè
--trời . đυ. má nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ nữa hả?
Tui nhìn nó nhũng nhẽo
--nha, nữa nha
--đυ. má tao chụi hết nổi với mày luôn, mày chắc Tây Môn khánh đầu thai quá
--Tây Môn Khánh đâu có đυ. con trai đâu
--vậy chắc Tây Thi quá
--nha Phương nha
Tự nhiên tui dụ trai cái trở nên ngọt ngào hồi nào hông biết, kệ biết đâu thằng này nó thích ngọt ngào,chưỡi đυ. má đυ. mẹ nó ,nó hông thèm chìu tui thì sao. Côи ŧɧịt̠ tui đang nứиɠ mà nó không quan tâm nó dán mắt dô cái ti vi không thèm điếm xĩ gì đến tui
--tránh ra tao coi đá banh mày......trời ơi (đội tuyển MU xém ghi bàn nên nó la)
Đυ. má nó tui nó hông khóai mà nó khóai mấy thằng cầu thủ câu lạc bộ Manchester. Coi có tức hông chứ. Mấy thằng đó chắc cho nó đυ. hay sao đó
--tránh ra coi, nằm xuống đây đi, coi hết đá banh cái
Thì phải nằm coi đá banh thôi chứ sao giờ, làm sao sức hấp dẫn của tui có thể hơn trái banh trong mắt nó được, tui mà bay dô làm tới hông chừng có chuyện lớn với nó. Đúng là thằng chó. Tui tức quá tui la lớn cho đỡ tức
--vào..vào..
--đυ. má biết coi đá banh hông?, trái vậy cũng la là sao
Chà, những chàng cầu thủ MU–những con quĩ đỏ hung hăng trên sân cỏ, còn thằng quĩ nhỏ đầu đỏ của tui cũng đang hung hăng trên bãi cỏ. nhưng giữa bóng đá và thằng Phương dĩ nhiên thằng Phương hấp dẫn hơn rồi. Côи ŧɧịt̠ tui nó cứng ngắt mà phải đợi hết trận đấu nè trời. sao tui muốn quất thằng Phương hơn là dán mắt vào tivi 90 phút để xem bóng đá vậy ta. Nhưng thui cái gì cái cũng phải tôn trọng lẫn sở thích lẫn nhau. mặc dù nứиɠ lắm nhưng chỉ nằm ôm nó thôi. xoa xoa lòng ngực nó và ôm nó được rồi
--tao mới thấy bữa nay mày nằm cạnh tao mà mày hiền như vậy đó
--tao biết mày hăm mộ giải ngoại hạng Anh nên cứ khăn khăn đòi về sớm để coi , chẳng lẽ mày nghĩ tao chỉ biết dâʍ đãиɠ với mày mà hông quan tâm đến mày sao
Rooney cướp bóng đột nhập vòng 16 mét 50.....suýt
--dô..dô
Tui với thằng Phương la lên, sẵng phấn khít quá bóp ©ôи ŧɧịt̠ nó luôn. cuối cùng không vào nhưng cái tay tui thọt vào ống quần nó. nó nhăn cái mặt
--coi hết đá banh đi
Tui rút tay ra. Tui cũng thích bóng đá thật nhưng thú thật trái bóng không thể nào hấp dẫn bằng trái trứng dái của thằng Phương. Còn thằng Phương thì có lẽ nó đam mê bóng đá hơn nhiều.
Ngay cả con gái còn không thể so sánh được với bóng đá đối với nó huống chi là tui. Tui cũng hiểu rằng yêu một người không phải tối ngày chỉ mưu cầu người đó mang lại niềm vui,hay đáp ứng nhu cầu cho mình, mà là cùng quan tâm và chia sẽ sở thích với người đó.
Tui cũng không biết mình có thể giử được chân Phương được bao lâu, nhưng đối với những gì nó đã làm cho tui cũng quá hạnh phúc rồi. quen nhau cũng khá lâu rồi, làm bạn cũng thân thiết như thế nào. Có lúc chửi rũa có lúc ẩu đã, chưỡi lộn đánh lộn bầm mình bầm mãy nhưng tấc cả từ từ cũng mau chóng quên đi.
Tui chỉ thấy những kĩ niệm đẹp mà thôi. khi biết tui có sở thích đồng tính nó cũng đón nhận tui, chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa. Tui biết ở ngoài xã hội có không ít trai straign khi biết bạn của mình, thậm chí bạn thân là gay thì họ ngoảnh mặt quay lưng hoặc không dễ gì đón nhận tình cảm đó.
Vậy thì tui còn đòi hỏi gì hơn nữa. Tui có nóng nảy, cấm đóan và ẩu đã để giữ người chân người ấy bên cạnh mình thì cũng chẳng thể giử được mà có khi còn để xảy ra những chuyện đáng tiếc. nghĩ lại tui cũng không hiểu sao mình lại hung hăng đánh đấm nó chứ. Mỗi lần tui ngoan ngoãn hiền lành và nghe lời nó tui thấy mặt nó vui vui , tui có thể bỏ được cái thói ăn nói thô lộ đυ. má đυ. mẹ với nó hông ta . chính những điều chân chất này đã ươm mần cho tình bạn gần 7 năm trời. đâu thể nói bỏ là bỏ được. tui suy nghĩ phải chi tui là một đứa con gái thì sự ngoan ngoãn hiền lành của tui mới có ý nghĩa trọn vẹn chứ
“quét quét. Tiếng còi kết thúc trận đấu”
Theo lẽ thường thì tui đã bay lại làʍ t̠ìиɦ với nó rồi, nhưng thôi , tui không muốn tạo cho nó có suy nghĩ tui chỉ ham hố tìиɧ ɖu͙© và là một đứa dâʍ đãиɠ đối với nó. chắc thức khuya quá nó cũng đói bụng
--mày đói bụng hông?
--tính sai tao đi nấu mì cho mày ăn nữa hả?
--không , mày đói bụng tao xuống nấu mì trứng cho mày ăn
--thiệt hông? Sao tự dưng bữa nay tốt đột ngột vậy
--ừm , tao xuống nấu nha
Tui bước xuống giường nó cũng bước theo
--thôi mày ở đây đi, tao xuống nấu cho,nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ nhổng ben cái quần lên tính xuống dưới nhát ma mọi người hả?
Tui nhìn dô cái quần của tui, trời ơi ©ôи ŧɧịt̠ nó nhổng ben độn cái quần đùi lên như cái núi, tui nhìn nó cười, nó cũng cười hì hì.
--đúng là đồ da^ʍ tặc mà
Thiệt tình nó đổ oan cho tui. Lâu thiệt là lâu, cả tháng mới quất với nó một lần làm sau mà hông nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ liền liền được. tui chỉ dô ©ôи ŧɧịt̠ tui
--thằng nhóc này hư quá nha, để chú máng dốn kìa
Tui thấy nó cười túm tím rồi đi xuống nhà
-tao nấu cho mày chứ tao không ăn đâu
Thiệt tui thấy tô mì gói mà đập một quả trứng gà ta dô thì ngon hết biết. Tui gắp lấy gắp để ăn ngốn nghiến cho mau mau rồi đi ngủ, vì tui thấy hai con mắt thằng Phương nó sụp mí luôn rồi, làm như ở dưới miền quê ai cũng ngủ sớm nên quen hay sao ấy. còn tui hai con mắt vẫn trắng dờn.
Có lẽ vì tui đã quen với Sài Gòn tấp nập về đêm nên không cảm thấy buồn ngủ. mà ở đâu cũng có cái thú vị và niềm vui của nó. ở Thành Phố đâu dễ gì thấy được cảnh ghe xuồng tấp nập dập dềnh sông nước. làm gì có cái chuyện chạy nhảy giỡn đùa trên đường đê mà té xuống sình xuống ruộng, làm gì có cái cảnh chèo suồng ra sông mần thịt khí thế như ở quê. He he, nghĩ đến chuyện mới nảy tui nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ nữa, vừa ăn mà ©ôи ŧɧịt̠ nó ben nhõng cái quần lên luôn. Xuống đi con tí ba ăn hết tô mì này ba cho con quất tiếp nha ngoan. Có thằng đang nằm bè cái háng đợi đυ. kìa.
Ăn xong tô mì tui bay lại hun vào cái quần tà lỏn ngay phía ©ôи ŧɧịt̠ thằng phương. Thằng phương đẩy tui ra
--khoan đã
--sao vậy? sao mới nảy mày nói coi hết đá banh thì cho tao đυ. mà
--ừh, nhưng mà mới này đυ. trên suồng mạnh bạo và khòm lưng nhiều quá bây giờ, đã vậy còn nằm trên cái suồng cứng đơ nên giờ đau lưng quá à
--cha..muốn kêu tao đấm lưng cho thì nói đại đi , bày đặt này nọ nữa
--ừ đấm lưng tí đi
--tui leo lên giường , quị hai chân và ngồi hờ lên hai cái mông nó
Thiệt ©ôи ŧɧịt̠ nứиɠ đâm muốn lũng quần luôn mà phài ngồi mát xa cho nó nè trời, kệ cũng hay chứ, chưa bao giờ mình mát xa cho nó. thật không ngờ bàn tay cứng ráp của mình cũng làm nó cảm thấy thỏa mái. Tui xoa bóp hai vai , hai tay nó nhẹ nhàng, tui chụp hai bàn tay lại và đấm “lốp bốp lên vai lưng nó”
--đã hông Phương, hết đau chưa
Nó hông trả lời tui, trời ơi nó nhắm mắt ngủ luôn kìa trời. sao mà cái thứ gì đâu lăn ra là ngủ vậy. Thiệt là tức chết đi được. cũng quá trễ so với nó rồi, còn tui sao không ngủ được vậy trời. ở thành phố thức khuya riếc quen làm sao mà buồn ngủ sớm như nó được. Thiệt là chán quá đi.
Tui kéo cái mền đắp ngang lưng cho nó, thằng quĩ nằm xắp ngủ ngon lành vậy trời. vậy mà nó nói coi hết đá banh xong cho tui bú ©ôи ŧɧịt̠ nó. thôi kệ đi chứ sao giờ. Nó đang ngủ mà phá nó, kêunó dậy đυ. nó quạo lên có nước đánh lộn nữa. Tui thả mùng xuống cho nó. hông lẽ mình chỉ ham hố tìиɧ ɖu͙© với nó thôi không còn biết làm gì cho nó hết sao.
Mấy hôm mình gặp nó đi làm nhiệm vụ thấy quần áo nhăn nhum là biết ở nhà làm biếng chăm chít và kĩ lưỡng rồi. thiệt mấy thằng con trai sao đứa nào cũng vậy, không thấy nó se xua cầu kỳ, nhưng mà cũng phải có mức độ chứ,quần áo nhăn nhúm và cũng cứ mặc.
Tui chịu khó lấy hết tủ áo nó ủi mấy cái áo mơ mi và mấy cái quần tây cho nó. coi cái bộ trang phục cảnh sát giao thông của nó nè trời, nhăn nhúm như vậy mà nó cũng mặc đi làm thiệt là. con Thủy nó sao kì vậy ta, lẽ ra phải quan tâm đến anh trai mình chứ sao con gái mà không biết lo cho anh trai mình.
Mà mình đâu thấy nó bận bịu công lên việc xuống gì đâu. Nhiều lúc thấy thằng Phương phải giặt đồ buổi chiều tối, thiệt là có đứa em gái cũng như không. Mình lấy cái quyền gì nhắc nhỡ nó đây trời. hông khéo nó còn trêu chọc mình, để bữa nào nghĩ ra cách nào khéo léo nói chuyện tác động đến tâm lí nó coi.
Học hành bận rộn dữ lắm hay sao mà mấy cái quần cái áo của anh mình không giặt nổi. tui nghĩ tui cũng buồn, vì tui đâu có là cái gì trong nhà thằng Phương đâu mà lo mấy cái chuyện này cho nó . sao dạo này tui thấy thương nó nhiều hơn, nhớ lại cái bữa nó hì hục ủi cái quần tây, thiệt là sao khó nhọc dữ vậy. trời ơi quần tây ủi mà để hư hết mấy cái đường ly quần làm sao coi cho được.
Phải xếp ngay ngắn mấy cái đường ly cho nó ra nếp rồi mới ủi được chứ. Cái này chị tui dạy tui vì chị tui là thợ may. Tui chỉ lại cho thằng Phưong mà sao tui thấy nó cũng không thèm ủi. thôi kệ dù sao cũng chưa buồn ngủ, chả có việc gì làm chụi khó ủi hết đống đồ này vậy
Thằng Phương nó bất chợt tĩnh dậy
--tắc đèn ngủ đi, mày đang làm cái gì vậy?
Nó ngồi dậy
--sao bữa nay tốt với tao vậy? khuya rồi thôi ngủ đi Long
--sắp xong rồi còn có mấy cái à
--mấy cái đó tao ít mặc lắm, ở nhà chỉ mặc quần đùi và áo thun thôi, lâu lâu mới mặc
--vậy hả?, vậy lâu lâu mày mới đi làm nhiệm vụ hả? Bộ đồ cảnh sát của mày cũng nhăn nhúm vậy đó, thiệt tao không hiểu sao mày có thể ăn mặc nhăn nheo như vậy mà đến sỡ cảnh sát được
Nó ngồi trên giường im lặng nhìn tui một cách khó hiểu, đây là lần thứ hai tui thấy nó im lặng như vậy. lần trước tui ủi đồ và sửa soạn quần áo cho nó đi ăn đám cưới thằng Nam nó cũng nhìn tui như vậy. phải chi nó nói ra cảm xúc của nó cho tui nghe thì tốt quá,tính khí của nó thô lỗ và coc cằn, chả bao giờ nó nói được với tui một câu gì tình cảm cho ra trò. Nó chưa chưỡi đυ. má đυ. mẹ tui là may lắm rồi .