Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi

Chương 6

Tui lòm còm ngồi dậy. kéo quần áo ngay ngắn và bước xuống giường. Mặt tui lúc đó đỏ bừng bừng. mạch hai bên thái dương đập tùng tùng. Vừa cảm thấy tức tối tối lắm (giỡn cho cố rồi cọc đó mà)

--xuống dưới mở cửa dắt xe ra chở tao về

Mặt nó cũng thựng lại. nó ngồi ì trên giường

--chở tao về, nghe hông mảy

--chở tao về, khuya tao phải đi Sài Gòn sớm

Tui nhìn nó mà lòng thấy căm căm, tức tối và nóng nảy lắm. Dơ tay lấy cái ly trên bàn tính ném vào nó nhưng tui cũng kịp kiềm chế. Tui không nở ném. Tui đặt mạnh cái ly xuống lại cái bàn

--vậy tao đi bộ về

Tui đùng đùng bước đi. Mở cửa phòng và buớc xuống dưới nhà. Tui biết nó đang đi theo tui nhưng tui vẫn tự mở cửa. Tui cảm thấy như mình bị khinh rẽ và coi thường hơn là một cuộc vui. Hai ngày nay tui chỉ thấy tủi và tủi cho mình mà thôi. Tức giận như vậy có đi bộ vài cây số ra đường lộ đón xe ôm về cũng được. mà tui thừa biết khu nhà nó hẻo lánh không đèn đường, không nhiều nhà cửa, chỉ toàn là vườn tược thì nhiều. Nhưng điều đó chẳng làm tui bận tâm khi mà mình thấy tổn thương và bị khinh rẽ như vậy. tui đi băng băng ra ngoài đường . mặc dù nó kêu tôi đợi nó dắt xe ra nhưng tui vẫn không ngó ngàng gì đến. Kệ nó. Cứ đi bộ . nó chạy xe theo dừng trước mặt tui

--lên xe đi

Tui cũng làm lơ

--lên xe nè

..

--lên tao chở về, mày sao vậy hả Long?

--được rồi tao không cần

Nó nắm tay tui kéo lại, tui giật mạnh tay ra

--tao không cần mày nghe không

--mày sao vậy? mày làm gì vậy, tao nói đùa thôi mà mày giận dữ vậy đó hả?

Tui cứ xăm xăm đi về phía trước. Nó lôi kéo tui nữa. Tui nóng quá. Tui cuộn nắm tay tròn lại quất một cái “bốp” dô phía mặt nó. Tay tui quơ mạnh lắm. chắc tại nóng lên hay sao đó. Cái quất mạnh vào mặt ngay phía một bên mang tay nó.

--mày khùng hả? Ngay tức khắc nó đáp trả lại liền. Một cái bóp tương tự quất mạnh vào đầu tui

Tui thừa sức đánh trả lại nó. Nhưng cảm thấy quá đủ quá. Như thế đã quá đủ bị khinh rẽ rồi. nước mắt tui cũng chảy xuống. không phải vì cú đánh của nó. Mà tui cảm thấy đau vì lòng hơn. (bạn nào đọc truyện này từ đầu đến cuối comment dùm mình coi, tại sao mình thấy đau trong lòng hơn nhiều)

Tui không đáp trả nữa mà cứ lặng lẽ bước về phía trước. đường đất nông thôn không một bóng đèn đường. trong bóng tối tui cứ bước đi. ếch nhái ểnh ương cừ kêu kin kít. Nhìn đom đóm bay cũng rơi nước mắt. Tui cũng biết là phải đi bộ khoảng hai 4 cây số mới ra được thị trấn. Tiếng xe gắng máy cũng lập lòe chạy đến. Cũng là thằng Phương. Tui cứ tưởng nó đã bỏ mặc tui rồi chứ

Giọng nó nhẹ nhàng

--Long lên xe đi, lên đi, tao xin lỗi

Mắt tui đỏ hoe nhưng cũng không biết làm gì hết

--đi lên đi, đừng có như vậy mà, tao xin lỗi

Tui cũng thấy tủi lắm. gay là chụi nhục vậy sao? Mình thì thương nó, thích nó. Từ trước tới giờ mình luôn quí trọng và đối xử tốt với nó. Mình chấp nhận vì nó mà làm cho nó vui cho nó sung sướиɠ. ngược lại nó cho là gớm ghiếc bẩn thỉu. Nó còn không dám dụng đến ©ôи ŧɧịt̠ mình nữa. Hun nó nó cũng tỏ thái độ tránh né. Vậy thì tại sao lại rũ mình làʍ t̠ìиɦ. Nó tưởng mình là con rối tìиɧ ɖu͙© cho nó sao?. Nếu vẫn giữ nguyên tình bạn bè như trước có phải tốt hơn không. Đừng cho nó biết có phải tốt hơn không. Đâu phải suốt ngày cứ nghe những câu ..bê đê, bóng lãi cái, đàn bà, gớm ghiếc..từ miệng nó. Tui vẫn muốn được đi bộ để tự chiêm nghiệm. nó bước xuống xe chạy lại tôi nắm tay tui kéo nhẹ

--lên đi Long, đừng giận tao ha

Hông biết sao tui lại ôm nó . gục mặt lên vai nó khóc nữa. Thật là mít ướt quá đó mà. Nhưng tui cũng không tới nổi phải khóc hụ hụ như phim Hàn Quốc đâu. Khóc nhẹ nhẹ thôi cho nó an ủi, dỗ dành vai tui

--nín đi, tao xin lỗi, nảy tao lỡ tay đánh mày thôi.

--tao hông có phải khóc vì bị mày đánh

--chứ chuyện gì? Khi không bỏ về, tao nói đùa thôi mà mày làm vậy

--có phải mày coi thường gay lắm phải không? Mày khinh tởm tao lắm hả

--mày cứ vậy nữa..tao đã nói tao chọc mày thôi. Tao biết mày thích tao nên mày mới làm như vậy. những lúc có mày tao mới chọc giỡn vậy thôi, lúc có mấy đứa nó tao vẫn giữ kín đáo chuyện này cho mày mà. Lên xe đi tao chở về.tui cảm thấy hết nóng giận . Tui lên xe nó . chạy được một đoạn

--ấy chết

--gì hả?

--tao để quên cái điện thoại ở đầu giường mày rồi

--mai tao mang ra cho..ờ quên khuya nay mày đi Sài Gòn sớm . quay lại lấy vậy

Nó quay đầu xe lại. Tui ngồi sao xe nó mà cảm giác như hôm nào mới về ,được nó chở trên chiếc cò trắng. cũng nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ như vậy đó

--chạy chậm thôi nha. Có cái tật không bỏ, lên xe chạy ào ào --con trai chết nhát vậy

--tao sợ dập ©ôи ŧɧịt̠

--thằng quĩ....

Tui cười khằn khặc và áp mặt dô hun lưng nó. Thấy yêu nó quá trời.