Trên một chuyến xe về quê tôi phải xuống xe ở dọc đường vì tuyến xe đó không đi theo tuyến đường về nhà tôi. Chiếc xe đò đấy rẽ phải để đi sang tuyến đường khác. Vì đi về nhà tôi phải chạy thẳng. Bác tài xế bỏ tôi tại một ngã tư. Tôi đang đứng để chờ xe bus. Có lẽ xe bus cũng chẳng còn nữa, vì trời đã nhá nhem tối. nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi thì chụi khó đứng đợi một tí, vì dẫu sau vẫn còn có thể bắt được chuyến xe đò khác mà. Đang đứng trông ngóng, bất giác tôi thấy một chiếc cò trắng (xe của cảnh sát giao thông quê tui quen gọi là cò trắng) đậu ngay trước mặt tôi. tôi đang lơ ngơ thì anh cảnh sát giao thông mở chiếc nón bảo hiểm ra và gọi tên tôi.
--Long Long sao đứng đây?
--Trời mày hả Phương, vậy mà tao tưởng công an đến bắt xe không chứ
--không , giờ tao phải về , hết giờ trực rồi, mày đi đâu vậy?
--tao đợi đón xe bus về nhà
--lên tao chở về nè,
Thằng cảnh sát giao thông đó là bạn học của tôi từ thời cấp ba. Tướng tá nó ngon lành lắm. cao ráo và đô con nhất trong đám bạn. Nó chẳng cần phải chơi thể hình mà body nó có thừa sự chắc khõe. sau khi nó tốt nghiệp 12 thì nó đi lính cơ động, sau đó vì nó có nhiều thành tích phấn đấu nên được cử đi học thêm và trở về phục vụ bên ngành cảnh sát giao thông tại quê nhà. Hồi còn ở quê tôi với nó chơi cũng thân lắm. Nói thật là cái thuở ấy tôi manly và kín đáo hơn bây giờ nhiều nên có nhiều bạn là trai straign lắm. vì một lí do đơn giản là ở dưới quê bạn bè nhất là gia đình tôi, ngay cả bây giờ cũng vậy khó có thể chấp nhận tôi là gay. Đó là một chuyện giật gân và ghê gớm nhất đối với gia đình tôi. vì thế mà tôi chỉ sống cho bạn bè và gia đình . mọi chuyện riêng tư thì của ai người nấy hiểu mà thôi
Tôi lên chiếc cò trắng với thằng Phương. Nó chạy nhanh sấm sét luôn. Chiếc xe gì mà dọt nhanh ghê không biết. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi chiếc cò trắng của cảnh sát giao thông đó
--ủa mày đi làm nhiêm vụ sao đi có một mình vậy?
--đi hai người, mới nảy nó hốt chiếc xe thằng kia chạy về huyện rồi, cũng hên cho mày
--mày mới về luôn đó hả?
--ừm,
--xuống xì phố quên bạn bè luôn hen
--ở dưới làm suốt ngày mày ơi,khổ lắm chừ sung sướиɠ gì đâu, lâu lâu mới xin nghỉ được một hai bữa về rồi đi tiếp
--mày ở dưới làm gì rồi
--tao làm quản lí nhà hàng mày ơi ( gạt nó thôi chứ bưng bê chết mẹ luôn)
--cha, ngon lành quá ta, có em út gì dưới chưa mảy
--chưa mày ơi, tao cũng vậy à
--sao kì vậy? tranh thủ đi chứ mảy
--tao lỡ cua em mày rồi mày ơi (nói đùa thôi. Chứ cua em nó về làm mắm hả), mày chụi hông?
--cái này tao hông bảo đãm à, ăn thua mày
Tôi thầm suy nghĩ “mẹ mấy đứa con trai dưới quê sao ngu bà cố. hổng lẽ tao nói tao là gay”. Tôi giả đò kêu nó chạy chậm, vòng tay qua ôm chặt nó luôn. Tôi ôm bụng nó, mấy gón tay tôi đan xen vào nhau để trước bụng nó. Hồi trước bạn bè chở nhau cũng hay ôm như vậy lắm nên tôi cũng thấy bình thường, mặc dù c̠ôи ŧɧịt̠ tôi nó nứиɠ lên hết biết. Bà mẹ nó từ lúc đi quân đội tới giờ sao mà trở nên mê trai nặng quá không biết. Một thằng hấp dẫn tướng tá ngon lành như nó sao tôi chụi nổi
“éc...” một con chó băng ngang đường nó thắng gấp làm đưa nguyên cái bộ hạ của tôi vào mông nó. Côи ŧɧịt̠ tôi đang cương cứng chả biết nó có cảm nhận được hay không nữa. Nó chưỡi “
-- bà mẹ con chó, xém tí nữa mang về làm thịt luôn rồi
--tao chỉ sợ thịt mày thì có, chưa té là may rồi con
--tao chạy mà té, tao mà cán con chó chỉ có từ chết tới bị thương
--con chó có bị thương hay không tao không biết, tao muốn dập ©ôи ŧɧịt̠ luôn nè con
--cái thằng.. không có văn hóa quần què gì hết, dân xì phố nói chuyện mắc nết quá mày. Mở miệng ra là ©ôи ŧɧịt̠ với l*и
--đó thấy hông, công an quần què gì hông noi gương cho dân gì hết, dạo này mày còn lên quán Ly Ly bú l*и mấy con nhỏ đó nữa không
--hơ,bỏ lâu rồi, bây giờ đâu còn như hồi đó đâu, hồi đó mới lớn còn thèm chứ giờ chán rồi
Chứ giờ mày thèm cái gì ( thèm ©ôи ŧɧịt̠ hả?.tôi Nghĩ trong đầu thôi)
--giờ tao tu rồi đâu còn như xưa nữa
--mày tu bà nội tao chứ tu
--mày với thằng Nam hai đứa da^ʍ ô, tà đạo....
Bà mẹ nó ngồi sau lưng nó mà nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ hết biết luôn. Chuyến này về chơi chiu quất thằng này cho thõa mãn một bữa. Hồi xưa nể bạn bè và còn chết nhát quá không dám chứ giờ mưu mô xảo huyệt lắm rồi. cũng nhớ lên Sài gòn mà thành tinh lúc nào không hay
Nó chở tôi về nhà tôi lấy xe máy của tôi rồi chạy theo nó lên sỡ cảnh sát giao thông cho nó cất chiếc cò trắng ,xong rồi tôi chở nó về nhà nó. Tôi và nó gọi điện thoại rũ mấy đứa bạn dô nhà nó nhậu. Bạn tôi cũng là bạn nó. Lâu lâu tôi về mấy thằng sâu rượu cũng chỉ có cớ mà nhậu một bữa lên bờ xuống ruộng. Còn tôi thì tửu lượng có hạn nên cứ xin qua quận hoài. Thừa lúc tụi nó xĩn nên lén qua quận luôn, tụi nó cũng không để ý. Mà tôi đâu có ngu gì mà để cho xĩn khi mà tôi đang nung nấu một ý đồ đen tối với thằng bạn tôi. tôi còn chêm dô cho mấy đứa kia ép thằng Phương uống cho nó xĩn quoắc cần câu luôn. Cuộc vui đã tàn. Con cá đã nằm gọn trên thớt chỉ chờ tôi mần thịt thôi. Tôi kiếm cớ xĩn quá ngủ lại nhà nó luôn. Nhà nó tôi ăn dầm nằm dề ở đó cũng được. Tại tôi lại hoài chai mặt rồi. Hồi xưa còn chết nhát chứ giờ xưa rồi diễm. không còn cái thời lén lúc thập thò mò mẫn như hồi đó nữa đâu. Khi bóng đèn vừa tắc tôi .Thế là nó bị mần thịt luôn.