Ngàn Vạn Lần Đừng Sắm Vai Phản Diện Tà Ác

Quyển 2 - Chương 6: Nữ chính Vân Anh Ái

Long Húc Dương cũng không quá kiềm chế anh, làm anh em tốt, đối với anh ta rất đủ ý tứ. Hôm nay cho dù anh không tới tập hợp, nhưng hắn cũng nhanh chóng chia tổ, tự mình đi thăm dò.

Dương Diệp cũng không muốn gặp bọn họ quá nhiều, tâm tình hiện tại của anh rất xấu, chỉ muốn ở một mình an tĩnh trong chốc lát.

Cũng may đây tuy là mạt thế, nhưng kỳ thực đối với anh cũng không phải chỉ biết gánh vác nhiệm vụ trên vai, trước khi hoàn thành những nhiệm vụ này, anh căn bản không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần lo lắng về hoàn cảnh hoang dã này gây nguy hiểm cho người khác.

Dương Diệp mở lòng bàn tay ra, thử thi triển dị năng của mình, một đám lửa màu lam giống như trong tưởng tượng của anh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hơi hơi nhảy lên.

Đáng tiếc ngọn lửa xác thực giống như trong nguyên tác miêu tả, nhiệt độ không cao, uy lực cũng không lớn, thoạt nhìn giống như một ít nguyên tố vi lượng phản ra ngọn lửa mà thôi. Anh thử ném nó vào những cái cây xung quanh, nó không cháy được nhiều, dần dần tự tắt.

Anh lang thang đi dạo không mục đích, trên đường gặp một con sói có thể phóng điện dẫn theo một bầy sói đang đuổi theo một con thỏ to bằng nửa người, con thỏ này có đôi chân khổng lồ, nó dậm xuống đất một cái, chạy trốn rất nhanh.

Trận chiến này trước khi mạt thế đến không hề có chút hồi hộp nào, nhưng bây giờ thì ngược lại, thấy tình thế không ổn, con thỏ trực tiếp quay người duỗi chân đá vào mặt một con sói sau lưng, khiến nó lập tức phát ra một tiếng rêи ɾỉ rồi ngã lăn quay trên mặt đất. Nó đau đớn nức nở, có lẽ bị gãy vài cái xương sườn vì cú đá đó, không thể đứng dậy nữa.

Bầy sói bỗng trở nên sợ hãi, con sói đầu đàn có dị năng điện cũng không tấn công được, trên đầu nó có chiếc sừng dài giống như sừng thú giác dùng để phóng điện, nhưng con thỏ vừa vặn nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của nó, không bị tê liệt, đây rõ ràng cũng là một cặp kỳ phùng địch thủ đã đối đầu vô số lần.

Con thỏ khổng lồ đã trốn thoát thành công, nhưng bầy sói lại mất đi một thành viên, con sói bị thương có lẽ đã bị xương sườn đâm thủng xuyên qua nội tạng, thở hổn hển không bao lâu liền chết, mà con sói đầu đàn đi săn thất bại mang theo bầy sói hậm hực đi về.

Sói sống theo bầy đàn và rất hiếm khi ăn thịt đồng loại trong điều kiện không quá khắc nghiệt, điều đó cho thấy ở khu rừng này, dù săn mồi thất bại, chúng cũng không rơi vào tình cảnh thiếu thốn thức ăn.

Dương Diệp cố ý để lộ mình trước bầy sói, nhưng con sói đầu đàn rõ ràng không có hứng thú với anh, định tránh anh từ xa.

Nhưng cả người Dương Diệp lúc này đều không thoải mái, càng muốn đi trêu chọc con sói đầu đàn kia.

Hỏa diễm của anh xác thực không đủ cường đại, đối với con sói đầu đàn kia không gây ra bao nhiêu thương tổn, thực lực cũng không có ưu thế gì. Nếu người khác chứng kiến

hành vi của anh, nhất định sẽ cho rằng anh chán sống, không muốn sống chút nào, nhưng Dương Diệp không sợ hãi, anh biết mình sẽ không bao giờ vì những chuyện vặt vãnh này mà xảy ra vấn đề.

Anh bị bàn chân sói vồ vào ngực, sẽ chết, máu không ngừng theo ngực chảy xuống, nhưng anh cũng không cảm thấy đau lắm, quả nhiên theo hệ thống nhắc nhở trước khi đăng nhập, cảm giác đau đã bị ngăn chặn 90%, trừ bỏ có cảm giác hơi nóng nhưng cũng không thấy khó chịu lắm.

Những con sói lẽ ra có thể tấn công anh theo đàn để chúng có một bữa ăn ngon, nhưng chúng đã không làm như vậy mà bỏ đi ngay sau chiến thắng.

Bên cạnh còn có thực vật khát máu, nó vươn dây leo tới chân anh, hút máu trên mặt đất, nhưng không trực tiếp tấn công anh. Nhưng Dương Diệp lại thấy rõ ràng một con hươu thối đang vướng vào dây leo rối rắm nơi này, hiển nhiên chúng cũng có năng lực săn được con mồi lớn.

Dương Diệp xác nhận, cho dù mình ở thế giới mạt thế thì tính mạng của anh cũng không có nguy hiểm, thậm chí cũng chỉ chịu chút vết thương máu thịt không đáng kể mà thôi, anh cũng không vội chữa trị vết thương, sau khi rời đi lập tức nghe thấy tiếng người.

“Ai?!” Đối diện truyền đến một giọng nói đầy cảnh giác.

Anh còn chưa kịp nhìn rõ là ai, người bên kia đã nhận ra anh đầu tiên, giọng điệu lập tức dịu đi: “Thì ra là đội phó Dương, hôm nay cậu thế nào... cậu bị thương?!”

Ở phía đối diện là một đội điều tra gồm ba người, hai người đàn ông Beta với mái tóc dài bồng bềnh…..phụ nữ.

Nơi mạt thế này hầu như không có phụ nữ, cũng không có phụ nữ nào trong đội điều tra, vì vậy danh tính của người phụ nữ này nhìn thoáng qua đã rõ ràng — nữ chính Vân Anh Ái.