Đã một tuần cô không về nhà.
Ngày nào Đình Thiên cũng đi làm từ sớm và trở về nhà khi đã quá khuya. Bởi vì, anh sợ cô đơn ở trong ngôi nhà này. Không có Thiên Hàn, ngôi nhà trở nên rất trống vắng. Mỗi lần về nhà một mình, anh đều nhớ đến cô. Nhớ đến khi hai người họ cùng nhau làm cơm, cùng nhau nằm trên sô pha trò chuyện, cùng đi ngủ, cùng thức dậy. Vậy mà đã một tuần, cô không ở đây. Mỗi một ngày trong căn nhà này, anh cứ ngỡ đã qua một năm. Thực sự rất dài.
Rót một ly rượu vang rồi uống cạn, anh nhìn về hướng thành phố kia, lòng nặng trĩu. Không biết giờ này, cô đang làm gì, có bỏ bữa hay không, có đang vui vẻ hay không. Không có anh ở bên cạnh, có biết tự chăm sóc cho bản thân hay không. Trời đã lạnh như vậy, cô có bị cảm hay không? Anh thật sự muốn ngay lập tức đến bên cạnh cô, ôm cô, thỏa mãn sự nhớ mong cô đang bừng bừng cháy trong anh lúc này. Nhưng anh lại không thể.
Bỗng nhiên tiếng chuông rung lên, anh chán nản nghe máy:
- Có thể cùng tôi uống một ly không? - Tiếng Đại Hàn nhè nhẹ vang lên trong điện thoại.
Chỉ một lúc, đã thấy Đại Hàn đến nơi. Hai người đàn ông cao lớn, đều đứng lặng lẽ bên ô cửa sổ, nhìn nơi thành phố hoa lệ ngoài kia.
- Con bé... không liên lạc với cậu sao? - Đại Hàn lên tiếng, giọng của anh rất buồn.
- Không! - Đình Thiên cũng không giấu được sự bất lực.
Đại Hàn uống cạn một hơi, mới tiếp tục:
- Là lỗi của tôi. Con bé có lẽ đang rất giận tôi. Đáng lẽ tôi không nên giấu nó! Cuối cùng lại để ảnh hưởng đến quan hệ của hai đứa. Thật xin lỗi!
- Không sao. Em có thể đợi cô ấy. Cô ấy nói sẽ quay về! - Nhưng anh không biết khi nào cô mới trở về. Chỉ có thể mỗi ngày đều kiên trì ở nhà đợi cô.
Không khí lại chìm vài im lặng.
- Đình Thiên, hãy giúp tôi âm thầm bảo vệ cho Hàn Hàn. Hiện tại người duy nhất có thể ở bên làm chỗ dựa cho Hàn Hàn chỉ có cậu. Hãy thay tôi ở bên cạnh nó. Trước giờ nó luôn ở cạnh tôi, tin tưởng tôi, dựa vào tôi, bây giờ chỉ có nó một mình, tôi rất lo lắng! - Đại Hàn cuối cùng, trước khi đi đã nói như vậy.
-----
Bệnh viện Thành phố B.
Sau khi Thiên Hàn đắp lại chăn cho Trịnh Kỳ, cô lặng lẽ đi ra ngoài, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đôi tay không tự chủ ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, che đi phiền muộn trong lòng.
Đã một tuần cô ở lại đây, một tuần chứng kiến anh chịu không biết bao nhiêu giày vò, mỗi lần như thế, cô đau như cắt từng khúc ruột. Vậy mà anh đã lặng lẽ chịu đựng nó mấy năm nay, nghĩ đến đáng sợ biết nhường nào. Từ khi cô một mực ở lại đây, anh đều cố gắng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ để cô không phải lo, nhưng cô biết, anh đau đến nghẹt thở. Đã không ít lần, cô vô tình thấy anh nắm đôi tay đến bật máu, để chống chọi lại với cơn đau. Lúc đó, cô chỉ biết đứng nấp ở một bên, kìm nén tiếng khóc.
Bác sĩ nói bệnh tình của anh đã chuyển biến rất nặng, đã bước vào giai đoạn kháng thuốc, cũng là giai đoạn anh phải chịu nhiều đau đớn nhất. Đồng nghĩa với việc, anh đã không còn nhiều thời gian. Lúc đó cô nói, dù có phải đối mặt với cơ thể lạnh giá của anh, đối mặt với sự ra đi của anh, thì cô vẫn muốn ở lại. Nhưng sự thật chứng minh, lần chia tay vĩnh viễn này, cô không có cách nào đối mặt với nó. Chỉ cần nghĩ tới việc một ngày nào đó anh không còn thức dậy vào buổi sáng, cô lại rất sợ. Sinh ly tử biệt, hóa ra đáng sợ đến thế.
Nhưng bác sĩ cũng đã nói, cái chết đối với anh mới là giải thoát. Bởi vì thêm mỗi phút, anh lại chịu thêm rất nhiều, rất nhiều đau đớn. Nhưng họ vừa gặp lại, làm sao cô có thể can tâm buông tay. Anh cũng biết rõ điều đó, nên dù có đau đớn, vẫn cố níu kéo thời gian ở bên cô. Anh luyến tiếc, cô cũng rất đau khổ. Bóng đêm cứ thế bao trùm lên người con gái, ôm trọn lấy bóng dáng cô đơn ấy. Cô cứ như vậy, bật khóc đến không thể kiềm chế. Thực sự rất đau.
Móc điện thoại ra, bấm đến một dãy số quen thuộc, mới nhận ra suốt một tuần cô không hề gọi cho anh. Chỉ chưa hết hồi chuông đầu tiên, bên kia đã có người nhấc máy:
- Hàn Hàn, là em sao? - Giọng Đình Thiên vọng vào điện thoại một cách gấp gáp.
- Thiên! - Giọng cô nghẹn lại.
- Em khóc sao? - Đình Thiên bật dậy khỏi giường, đưa tay bật đèn.
- Em sợ lắm. - Lần này cô đã khóc thật sự - Em sợ anh ấy bất cứ khi nào đều có thể chết. Em không đối mặt được với điều đó. Em không thể, phải làm thế nào bây giờ, em không thể buông tay như thế... - Cô càng khóc lại càng không kiềm chế được. - Anh ấy sẽ chết. Em thật sự chưa sẵn sàng...
Hồi ức cả thanh xuân của cô đều là người đó, sao cô có thể đành lòng, anh hiểu. Nhưng anh cũng không có cách nào. Sinh lão bệnh tử vốn không trong khả năng kiểm soát của con người. Nghe cô khóc nấc trong điện thoại, lòng anh thắt lại.
Hai tiếng sau đó, anh đã đến nơi. Nhìn thấy người con gái anh ngày nhớ đêm mong đang ngồi co ro trên hàng ghế của bệnh viện, anh không khỏi đau lòng. Vội cởϊ áσ khoác, khoác lên cho cô, cô cũng vì thế giật mình mà ngẩng đầu lên. Thấy anh, cô vội ôm chầm lấy. Anh cũng thuận thế bế cô lên, để cô nằm gọn trong lòng anh.
- Hàn Hàn, anh biết em rất buồn, nhưng mà chúng ta đều không thay đổi được. Đã là định mệnh không thể thay đổi, chi bằng, trân trọng quãng thời gian còn lại, vui vẻ một chút. Em buồn, cậu ấy cũng sẽ không yên tâm mà ra đi. Em càng lưu luyến, cậu ấy sẽ càng đau khổ. Mọi thứ hãy để thuận theo ý trời.
Nói rồi anh vuốt lại mái tóc cô sang hai bên, nhìn vào đôi mắt đọng nước của cô:
- Đừng sợ, em còn có anh! Dù có chuyện gì, anh sẽ luôn cùng em đối mặt, biết không?
Nghe anh nói vậy, nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống. Anh lại siết chặt cô vào lòng.
-----
Lại qua thêm một ngày.
Mới sáng sớm, thành phố A như đảo lộn vì một tin tức. Con gái nhà họ Lâm sau thời gian ngắn tuyên bố đính hôn với câu chuyện tình yêu cảm động, lại cùng một người đàn ông khác ở chung. Nhiều đầu báo đều đăng hình ảnh của cô và Trịnh Kỳ, đi kèm với những bình luận thực sự khó nghe. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín tập đoàn cũng như lượng tiêu thụ sản phẩm mới. Phòng giám đốc của Lâm Thị cũng nhận không ít cuộc điện thoại của đối tác phàn nàn, cổ phiếu cũng không ngừng rớt giá. Không nói cũng biết, bố Lâm giận đến mức nào. Ông tức đến mức quăng hết đống giấy tờ xuống đất, mắng Đại Hàn:
- Có mỗi một việc cỏn con như vậy, con cũng không làm được. Nói gì đến chuyện ngồi vào cái ghế chủ tịch này dễ dàng như thế? Ầm ĩ như vậy, mặt mũi nào mà nhìn nhà họ Hạ nữa?
- Bố, cho con chút thời gian, con sẽ giải quyết ngay!
- Ra ngoài! - Ông cũng không nể nang mà đuổi anh ra.
Đợi cho anh khuất sau cánh cửa, ông mới lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia được kết nối, liền nói một câu ngắn gọn:
- Đưa nó về!
-----
Ở bên này, cả Thiên Hàn và Đình Thiên đều chưa biết đến tin tức, vẫn cùng nhau chờ Trịnh Kỳ hoàn thành trị liệu của ngày hôm nay. Biết là chưa thể xong ngay được, cô liền nhìn Đình Thiên nói:
- Cũng đã muộn rồi, anh ở đây một chút, em đi mua đồ ăn. Em sẽ quay lại ngay.
Thấy cô định đi, anh liền giữ tay cô lại:
- Em nghỉ ngơi đi, để anh đi cho!
- Thôi, anh cũng chưa quen ở đây, em đi một lát rồi sẽ về.
- Vậy đi nhanh chút! - Anh cũng đành buông cô ra.
Cô cũng nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Cô không muốn khi Trịnh Kỳ khi trị liệu xong lại không thấy cô. Thế nên cô chỉ mua đồ ăn ở tiệm gần đó. Nhưng lúc cô quay lại, đi qua một chiếc xe lạ, một người từ trong xe bước ra. Lợi dụng cô không chú ý, đem chiếc khăn tẩm thuốc mê chùm lấy miệng cô. Đợi cô ngất đi, liền nhét cô vào xe. Đồ ăn mà cô mua cứ thế rơi vãi ra đường.
Bên này, Trịnh Kỳ trị liệu xong được bác sĩ đẩy ra ngoài. Đình Thiên thấy anh ra liền chạy lại đẩy xe cho anh, định đưa anh về phòng thì thấy anh nắm lấy tay mình lại:
- Cùng tôi ra hoa viên một chút được không?
Khi hai người đàn ông cùng ra đến hoa viên, Trịnh Kỳ ra hiệu cho anh dừng lại, kêu anh ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Trầm ngâm một lúc, anh hướng mắt về phía Đình Thiên mở lời:
- Thật xin lỗi cậu vì đã xuất hiện như thế này! Để ảnh hưởng đến cậu và Hàn Hàn.
Đình Thiên ngẩn người, sau đó lại bình thản nói:
- Chuyện này, nên cảm ơn anh mới phải. Hàn Hàn cô ấy trước giờ có chuyện gì đều sẽ giấu ở trong lòng, chưa bao giờ thể hiện cho người khác biết. Cô ấy có buồn, có đau khổ, có tuyệt vọng, cũng sẽ tự mình vượt qua. Chỉ có gặp lại anh, cô ấy mới chịu mở lòng. Tôi không muốn đến một ngày cô ấy biết hết sự thật nhưng lại không thể gặp anh, cô ấy sẽ còn đau khổ hơn nữa.
Trịnh Kỳ lắc đầu chua chát:
- Hàn Hàn, thực sự đã trải qua rất nhiều đau khổ. Từ lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt bi thương của cô ấy, tôi đã chắc chắn, cô ấy chính là người con gái tôi muốn bảo vệ suốt cuộc đời này. Cho nên, tôi luôn kiên trì ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc, yêu thương, cho cô ấy một chỗ dựa. Để cô ấy trải qua mỗi một ngày đều là vui vẻ - Nói đến đây, anh ngước đôi mắt buồn bã lên bầu trời - Nhưng cô ấy nói đúng, tôi mới là người khiến cô ấy phải đau khổ nhiều nhất.
- Hàn Hàn... cô ấy đang sợ sẽ mất anh! - Đình Thiên trầm ngâm - Cho dù thế nào, anh cũng là hồi ức cả thanh xuân của cô ấy, là người quan trọng nhất đối với cô ấy. Thế nên, xin anh đừng bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng, xin hãy để Hàn Hàn vui vẻ thêm một chút.
Bỏ cuộc, anh chưa từng nghĩ, nhưng có lẽ, anh cũng không thể gắng gượng thêm được bao lâu.
- Thời gian của tôi có lẽ đã phải tính bằng ngày rồi! - Trịnh Kỳ cười buồn. Bởi vì hóa liệu ngày hôm nay, anh đã không còn vào thuốc được nữa, cơn đau cũng dữ dội hơn, kéo dài hơn. Sau khi làm song hóa liệu, người anh đã mệt không còn sức. Anh biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Ngừng một chút, anh cố tỏ ra vui vẻ nói tiếp:
- Thật muốn trước khi rời khỏi đây, được cùng cô ấy hợp tấu một bản. Hàn Hàn, mỗi lần không vui, việc cô ấy thích nhất chính là đàn piano. Khi hòa vào bản nhạc, cô ấy như quên mất tất cả đau khổ vậy...
Chỉ là anh đã thực sự sốc khi nghe Đình Thiên nói:
- Thật ra, cô ấy đã không thể chơi đàn! - Thấy Trịnh Kỳ ngạc nhiên nhìn mình, anh nói tiếp - Tám năm trước, khi anh rời xa cô ấy, cô ấy rất đau khổ, điên cuồng ở câu lạc bộ chơi đàn. Sau đó, cô ấy đã gặp tai nạn, không còn chơi đàn được nữa.
Vậy ra anh đã hiểu, mấy ngày nay ở bên nhau, vì sao mỗi khi anh nhắc đến đàn, cô đều trốn tránh. Cô cuối cùng mấy năm nay đã đau khổ đến nhường nào. Bây giờ còn phải chứng kiến sự ra đi của anh nữa. Nghĩ đến khiến lòng anh lại nghẹn đắng.
- Đều là tôi khiến cô ấy thành như vậy. Tôi đã nợ cô ấy quá nhiều. - Ngừng một chút anh mới nói tiếp - Đình Thiên, xin cậu, giúp tôi... bù đắp cho cô ấy! Hãy thay tôi... yêu cô ấy!