Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 2: Cô Gái Năm Ấy

Trước mặt anh lúc này là một cô gái thực sự rất xinh đẹp, khác xa so với cô trong tưởng tượng của anh. Cô ấy không cao lắm, chiếc váy ngắn ôm sát để lộ ra một thân hình dù mỏng manh nhưng lại cuốn hút. Da cô ấy cũng rất đẹp, làn da trắng sứ so với bộ đồ đen lại càng nổi bật hơn. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi môi hồng tự nhiên, một đôi mắt nước long lanh như biết nói. Không son phấn đậm, người con gái ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp khiến người khác không thể cưỡng lại. Chỉ là, có chút gì đó rất xa cách, khiến người khác có cảm giác chạm không tới.

Chính là cô gái ấy, cô gái anh mãi không thể nào quên!

- Chào cô, cô là cô Lâm? Mời ngồi!

Cô mỉm cười một chút rồi ngồi xuống, liếc thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nụ cười có chút khựng lại, nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ tự nhiên, nói:

- Tôi cứ nghĩ thiếu gia nhà giàu như các anh sẽ thích những nơi ồn ào cơ. Hóa ra anh Hạ lại có một mặt lãng mạn như thế này sao, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Người đàn ông trước mặt cô, cũng không biết dùng từ nào để miêu tả. Khuôn mặt điển trai, lãnh đạm mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, từng trải. Dáng người cũng rất cao, ẩn sau lớp áo sơ mi là một cơ thể vô cùng săn chắc, chính là thành quả của việc tập luyện. Đôi mắt của anh cũng rất đẹp, có chiều sâu, nhìn qua đều thực sự rất thu hút người đối diện.

- Để cô chê cười rồi, cô muốn uống gì? - Người đàn ông lịch sự đưa menu về phía cô.

- Cappuccino special! - Cô ngay cả menu cũng không nhìn, chỉ nhàn nhạt mở miệng.

Chờ một lúc, 2 li Cappuccino được mang ra. Đúng như tên của nó, Cappuccino special, loại Cappuccino này vô cùng đặc biệt. Trên mặt li cafe là một bức tranh mặt trời trên biển, chỉ có hai màu nâu trắng nhưng lại rất có hồn, đơn giản nhưng hết sức tinh tế. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là hương vị, loại cafe này thực sự rất đắng. Thấy cô ngay cả đường cũng không bỏ, liền uống, anh có vẻ ngạc nhiên:

- Cappuccino special ở đây rất đắng, tiểu thư nhà giàu các cô không phải thích những thứ nước trái cây nhiều màu chua chua ngọt ngọt sao?

Nghe thấy sự châm chọc trong câu nói của anh, cô bật cười. Thật sự là không nên nhìn người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Bất chợt cô thấy, người đàn ông ngồi trước cô đây cũng có gì đó rất thú vị.

- Tôi không thích ngọt, tôi sợ béo - Cô tìm đại một lý do.

- Cô rất đẹp!

Anh trả lời lại như một phản xạ có điều kiện. Đây không phải là một lời nói dối. Cô cũng không đáp lại, chỉ yên lặng thưởng thức vị đắng của cafe. Còn anh, cũng yên lặng, chỉ là thứ anh thưởng thức, chính là cô!

Qua một lúc, cô mới đặt li cafe xuống, nhàn nhạt mở miệng:

- Tôi không có ý định kết hôn! - Lời nói của cô trực tiếp và thẳng thắn. Ngay cả tên anh cô cũng không hỏi, tên của cô, cũng không nói qua, chỉ là một câu nói trực tiếp như thế. Ngay cả nhìn anh, cô cũng không nhìn, chỉ hướng về phố đêm ngoài kia. - Chắc là anh Hạ cũng như vậy, có đúng không?

- Cho nên? - Anh cũng không trực tiếp trả lời cô.

- Chúng ta có thể sớm một chút kết thúc cuộc gặp này được không? - Đến bây giờ cô mới nhìn vào anh. Không hiểu sao, cô lại thấy trong mắt anh hiện lên tia phức tạp.

Trước khi đến, anh cũng đã nghĩ ra rất nhiều lý do để sớm kết thúc nó. Chỉ là ngàn vạn lần anh không ngờ đến, người đó lại là cô, càng không nghĩ đến, cô lại chủ động đề nghị chuyện này. Thu lại vẻ thất vọng, anh ngồi thẳng dậy, hướng phía cô nói thật rõ ràng:

- Lâm Thiên Hàn, tôi tên là Hạ Đình Thiên!

Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể một lần ở trước mặt cô giới thiệu về bản thân, để cô nhớ đến tên anh, để bắt đầu một mối quan hệ chính thức.

Phút bối rối thoáng qua, cô bỗng bật cười:

- Thật ngại quá, ngay cả giới thiệu còn chưa giới thiệu qua, tôi thật sự là thất lễ rồi. Anh đừng để bụng.

- Trong ký ức của tôi, cô đối với người khác không hề xa cách như vậy!

Nghe đến đây, cô kinh ngạc nhìn anh. Vốn tưởng anh biết tên cô chỉ là do bố của cô và bố của anh là bạn. Cô có từng gặp anh chăng? Nhưng rồi cô lại nghĩ, người gặp qua người, có gì là lạ?

- Con người cũng có lúc thay đổi, không phải sao? - Không quan tâm nhiều. Cô lâu nay vốn dĩ là như vậy.

Ai mà chẳng thay đổi, thời gian thật đáng sợ. Ánh mắt anh thoáng qua một chút mất mát, chỉ là cô không nhìn ra. Qua một lúc cô mới nói tiếp:

- Thật ra chúng ta gặp nhau cũng chỉ vì bố mẹ sắp đặt, cũng không cần miễn cưỡng như vậy, chỉ cần tìm một lý do nói với phụ huynh là được rồi mà. Anh thấy có đúng không? Có cơ hội gặp lại sau!

- Chúng ta có thể thử không? - Lúc cô chuẩn bị rời đi, anh bỗng đứng dậy nắm lấy tay cô. Trong ánh mắt anh khi đó có ngập tràn vẻ chân thành, khiến cô vô cùng kinh ngạc. Đôi tay chợt rút lại như một phản xạ, đôi mắt cô lại chỉ có một vẻ bối rối. Anh nhìn thấy cả một tia sợ hãi trong mắt cô. Anh biết mình có chút lỗ mãng làm cô sợ rồi. Vừa định xin lỗi, đã thấy cô gái đó vội vàng lao về phía cửa rời đi!

Ra khỏi quán, Thiên Hàn lao đến thang máy, bấm xuống tầng. Cô cũng không biết tại sao mình lại gấp gáp đến vậy. Chỉ khi ngồi vào ghế lái, cô mới bình tâm lại được. Câu nói đó lại vang lên trong đầu cô, nhưng không phải của người cô vừa gặp, mà của người đàn ông trong ký ức của cô. Là câu nói mang đến cho cô một tình yêu khắc cốt, cũng là nỗi đau không có cách nào nguôi.

Nhấn chân ga, cô dời đi!

-----

Hoàng Kim là một hội quán cao cấp của thành phố. Ngay cái tên của nó đã nói lên sự xa hoa ở đây. Ở đây người ta có thể tìm thấy bất kỳ dịch vụ xa xỉ nào, chỉ cần có tiền. Nhưng người ta vẫn luôn nói về nó như một thiên đường của đàn ông, và là địa ngục của phụ nữ. Nơi hỗn loạn như thế này, trước đây cô không hề thích đến, chỉ là một tên hoa hoa thiếu gia nào đấy đã đầu độc tư tưởng của cô một cách triệt để.

Thấy Thiên Hàn đi vào, tên chủ xị liền chạy tới khoác vai cười lớn:

- Này, cậu sao có thể ở trong một ngày quan trọng như thế này mà đến muộn được chứ. Nhất định phải uống rượu phạt, 3 ly! - Bảo Quân vừa cười vừa hào hứng nói lớn, không ngần ngại đưa li rượu về phía cô.

Bên này, ngoài Tiểu Đan, còn có Vạn Bảo Quốc. Sau khi ra trường, mỗi người một nơi, chỉ còn lại bốn người họ là còn giữ liên lạc với nhau. Tiểu Đan làm trợ lý cho Bảo Quân, còn Vạn Bảo Quốc chính là giám đốc công ty quản lý của họ.

Thấy bọn họ chỉ ngồi xem trò vui, cô liền cau mày:

- Này tên họ Vạn, công ty của cậu có thiếu tiền, có thể nói với tôi một tiếng, tổ chức sinh nhật cho minh tinh mà như thế này sao, cũng keo kiệt quá rồi đó, lại còn đến ba cái nơi hỗn loạn như thế?

Vạn Bảo Quốc nghe vậy cũng bật cười hướng tên đầu sỏ phản bác:

- Là hắn ta. Tôi không có quyền lựa chọn. Tôi chỉ là một giám đốc nhỏ thôi.

- Không phải là đến muộn sao - Tên minh tinh không biết trời cao đất dày vẫn bày ra vẻ mặt vô tội - Uống là uống. Cậu xem, không uống là không nể mặt anh em.

Hay cho hai chữ anh em. Cô liếc mắt với hắn, không nói lại hắn liền lần lượt ba ly rượu lên. Nhìn thấy mặt cô bắt đầu hồng, hắn vô cùng phấn khích. Ngày hôm nay hắn đã đặt quyết tâm, cô không say không thể ra khỏi đây. Tên gian xảo đó. Chỉ thấy Tiểu Đan và Vạn Bảo Quốc cười không khép được miệng.

- Nghe Tiểu Đan nói hôm nay cậu lại đi xem mắt. - tên Tiểu Vạn cũng ngồi không yên, bắt đầu trêu ghẹo - Thế nào, ông già cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?

- Tôi nói này - Bảo Quân cũng không chịu kém thế - Sao một người như tôi đây bố của cậu lại không nhìn trúng. Tôi có chỗ nào không tốt. Đẹp trai, tài giỏi, lại nhiều tiền. Ông ấy muốn gì tôi đều có cả. Còn tìm cho cậu cả một tên ngay cả tóc còn không có, ông ấy có phải bố của cậu không thế?

Nghe đến đây mọi người lại bật cười lớn.

- Cậu cũng thấy tôi thật khó gả đúng không? - Thiên Hà cầm một chai bia lên nhàn nhạt mở miệng. Cô đã quen với mấy kiểu đùa của họ.

Thấy cô như vậy, tên minh tinh liền thu lại bộ dạng hoa hoa công tử của mình, uống cùng cô một hơi rồi mới mở miệng:

- Vẫn chưa tìm thấy sao?

Thiên Hàn ngẩn người ra một chút, rồi cười nhạt lắc đầu.

- Chưa tìm thấy, cũng không tìm nữa!

Nghe đến đây, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô.

- Cậu rốt cuộc chịu từ bỏ rồi sao?

Một hình bóng, tám năm. Cuộc đời được bao nhiêu lần tám năm. Kiên trì như vậy, rút cuộc hiện tại còn bao nhiêu người.

- Vậy thì càng phải uống. - Tên họ Vạn nghe vậy lại càng phấn khích nâng chai bia - Hôm nay nhất định không say không ai được ra khỏi đây!

- Được!

Mọi người cùng nhau đồng thanh.

- Kiên trì như Hàn nhà ta, bây giờ còn lại bao nhiêu người - Tiểu Đan phấn khích nói lớn, cô ấy hào sảng vỗ lên vai cô khẳng định - Bạn yêu, tin tớ đi, nhất định sẽ tìm cho cậu một anh chàng thật đẹp trai, to khỏe để có thể bảo vệ cho cậu. Nhất định phải thật khỏe mạnh - Nói đến đây cô ấy còn nhấn mạnh hai chữ cuối, nụ cười vô cùng gian trá.

Có cần phải lộ liễu như vậy không. Đứa bạn này của cô xem ra lại đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều rồi.

-----

Ở một nơi khác của Hoàng Kim.

Đình Thiên ngồi uống rượu một mình. Trước mặt anh là một quầy rượu đủ màu sắc vô cùng bắt mắt. Bỗng nhiên, có một cô gái đội mũ, khẩu trang kín mặt ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn thấy bộ dạng của cô lén lén lút lút, anh bật cười:

- Cậu là quản lý minh tinh chứ có phải minh tinh đâu, còn sợ người khác chụp được sao?

Tiểu Hoa thấy thế liền bực bội tháo mũ, hướng về phía anh trợn mắt:

- Cậu nghĩ Tần Mạn nhà tôi là ai. Nhất cử nhất động của quản lý như tôi cũng bị bọn chó săn giám sát nữa. Đến cái nơi hỗn tạp như này. - Rồi cô với một li nước hoa quả tới trước mặt uống một hơi - Đang yên đang lành gọi tôi ra đây làm chi? tôi bận lắm!

- Bạn bè lâu ngày không gặp, gặp nhau một chút thôi mà! Cậu còn bận hơn tôi sao? - Đình Thiên nhìn cô đầy vè giễu cợt.

- Cũng đúng. Nghe nói ông cụ lại bắt cậu đi xem mắt? Giả bệnh thì chớ, còn bày ra cái trò này nữa.

Nghĩ đến xem mắt, tâm trạng anh lại trùng xuống. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô liền hướng anh nói tiếp:

- Không phải là hôm nay sao? Nhanh thế cơ à?

- Chạy rồi - Đình Thiên nhàn nhạt đạp lại. Lại lân nhi rượu cạn một hơi.

- Chạy? Ai chạy? - Tiểu Hoa sửng sốt hỏi lại - Người như cậu đám con gái chỉ hận không làm cái đuôi trên người, lại còn có người chạy sao, thật kỳ quái!

- Là Lâm Thiên Hàn!

Cái tên này thốt ra làm cho Tiểu Hoa liền khựng lại. Phải mất một lúc mới phản ứng lại được lời của anh.

- Là... là cô bé đó sao? - Tiểu Hoa hỏi với vẻ khó tin, ngàn vạn lần không ngờ được sẽ nghe lại cái tên này. Thấy anh im lặng ngầm thừa nhận, cô lại thốt lên - Thật quá trùng hợp rồi! Cất công bao lâu tìm không thấy, bỗng nhiên lại trở thành con gái của ông Lâm, trái đất đúng là nhỏ bé! Duyên phận! Chính là duyên phận!

- Đúng là duyên phận - Anh gật đầu chán nản. Đến hôm nay, anh cũng đã tin vào hai chữ duyên phận này.

Tiểu Hoa vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp cô bé ấy. Cô không biết Đình Thiên lần đầu gặp cô bé đó khi nào. Chỉ biết, lần đầu cô gặp Thiên Hàn, cũng là lần cuối anh gặp cô ấy. Ấn tượng về một cô gái khuôn mặt đầy nước mắt, ngồi bên cây đàn piano. Khúc nhạc cô ấy đàn rất du dương, rất cuốn hút, khác hoàn toàn với tâm trạng của cô ấy lúc đó. Còn anh, chỉ biết đứng lặng nhìn cô ấy, điên cuồng với những phím nhạc, dù trên mỗi ngón tay đều là máu. Một màu đỏ vô cùng chói mắt. Cho đến khi cô ấy không còn sức, buông lơi đôi tay, đứng dậy rồi loạng choạng rời đi. Đó là lần cuối cùng còn thấy cô ấy.

Về sau, từ câu lạc bộ biết được tên của cô ấy, thì họ nói cô ấy đã ra nước ngoài. Còn đi đâu, không một ai biết.

- Như vậy thì tốt quá rồi - Tiểu Hoa vỗ vai anh cười lên - Không cần phải đi tìm nữa, cơ hội này phải nắm cho chắc mới được. Uống!

Uống cạn một hơi, Tiểu Hoa lim dim đôi mắt nhớ lại:

- Thực sự ấn tượng về cô bé đó rất sâu đậm, cô ấy khóc, cũng đẹp hết cả phần của người khác rồi. Bảo sao một người như cậu lại không thích cho được!

Nghe đến đây, Đình Thiên bật cười:

- Tôi háo sắc đến vậy sao?

- Còn nói không có? - Tiểu Hoa nói rồi bật cười.

Tiểu Hoa đích thị là một cô bạn thú vị. Nói chuyện một hồi liền khiến tâm trạng anh buông lỏng không ít. Hàn huyên thêm vài câu, cô ấy liền phải về. Công việc trợ lý cho người nổi tiếng thật sự là bận đến chóng mặt, giờ giấc cũng chẳng giống ai.

Ngồi thêm một lúc, anh liền tính tiền rồi ra ngoài. Định đi vệ sinh một lát rồi ra về, chẳng ngờ lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc ngay hành lang. Vẫn là bộ váy hồi nãy, vẫn là người con gái mấy tiếng trước, giờ này đang say bí tỉ đứng dựa vào tường day chán, anh còn ngỡ mình nhầm.

Thiên Hàn sau một hồi uống với đám người cô không phải đối thủ kia, giờ đã không thể đi nổi. Muốn vịn vào tường đi, liền loạng choạng muốn ngã xuống. Trong lòng thầm mang mấy đời tên họ Vạn khốn kiếp ra chửi thề. Đi thêm vài bước, gan ruột cũng muốn xổ ra ngoài, thêm vài bước nữa, cô thật sự không bước nổi. Cứ ngỡ sắp tiếp đất đầy đau khổ rồi bỗng có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cô. Cô cũng cứ như vậy mà bất tỉnh.

Nhìn người con gái trong lòng say đến không còn biết trời đất, lại ở một nơi hỗn loạn như thế này, anh cau mày. Ở đây con gái ra vào, có thất thân cũng không một ai quan tâm, cô đến cùng là không biết lo cho chính mình sao? Đến lúc này anh mới để ý, cô rất gầy, rất nhỏ bé, nhỏ bé khiến người ta muốn che chở. Khuôn mặt trắng sứ giờ đã nhuộm hồng. Ở cô bây giờ đều toát lên vẻ mê hoặc.

Vừa định bế cô lên thì phía xa, Vạn Bảo Quốc đi tới, miệng gọi lớn:

- Hàn Hàn! - Nhìn thấy cô say đến bất tỉnh, lại còn trong tay một tên đàn ông xa lạ, anh ta lại cằn nhằn - Đây là tự đi được của em sao? Thật là hết nói nổi em đấy!

Cái tên minh tinh kia, có gan đến đây lại còn sợ bị bắt gặp, cuối cùng lại bắt anh phải đi tìm cô. Anh quay lại nhìn người đàn ông đang ôm cô nói:

- Thật ngại quá, cô ấy say quá rồi. - Nói rồi Vạn Bảo Quốc tháo giày của cô, bế ngang cô lên rồi quay về phía phòng bao, đi vào.

Anh cứ đứng trân trân ở đó, nhìn người đàn ông khác bế cô vào phòng bao như vậy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu.

Lâm Thiên Hàn, em rốt cuộc là cô gái như thế nào?