Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Bạn Cùng Phòng Kẹp Chân Tôi

Chương 5: Bắt lấy trái tim bạn cùng phòng

Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, thời gian như ngừng lại, bóng của Kỷ Niên và Đoạn Sâm mềm mại chồng lên nhau. Hai học sinh nữ đi ngang qua một đạp đạp vỡ khoảng thời gian và bầu không khí ấm áp. Kỷ Niên vốn không để ý nhưng tại sao cuộc đối thoại cậu nghe được càng nghe càng bất thường vậy?

Cô em A vẻ mặt ngạc nhiên, "Ôi chao ôi chao, nhìn kìa, là Đoạn Sâm phải không?!"

Nội tâm Kỷ Niên đang vùi đầu trong lòng Đoạn Sâm, "Em gái à, giọng em lớn quá."

Cô em B cũng rất ngạc nhiên, "Đúng rồi! Trời ạ, đi mua đồ lẩu Oden mà cũng gặp được nam thần, thật sự quá thần kỳ mà!"

Nội tâm Kỷ Niên đang vùi đầu trong lòng Đoạn Sâm, "Em gái, lẩu Oden của em lạnh tới sắp rơi rồi đó."

Cô em A từ ngạc nhiên thanh sửng sốt, "Trong lòng anh ấy là bạn gái mới hả? Ai mà may mắn vậy?"

Cô em B vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, "Không biết... Bạn gái mới trốn kỹ quá, không biết gì cả... Ơ?" Em gái B chọc bạn mình, "Sao tớ thấy... không đúng nhỉ? Người nam thần ôm, sao giống... con trai vậy?"

Nội tâm Kỷ Niên bắt đầu run rẩy,

Trong lúc cậu căng thẳng đến tột cùng, cậu bị tay Đoạn Sâm ấn vào trong l*иg ngực rồi mới nghe thấy một cái tên, "Cố Hứa Hứa."

Em gái A vẻ mặt "Bổn tọa đã sớm dòm ra bí mật", "Hóa ra là bạn gái cũ, tưởng chia tay rồi chớ, hoa ra là nối lại tình cũ." Nói xong liền kéo cô bạn vẻ mặt " Nhất định là gần đây xem tiểu thuyết nhiều nên mắt kém" rời đi.

Để lại Kỷ Niên còn đang vùi đầu vào trong ngực Đoạn Sâm bị một câu nói như bị dội một gáo nước lạnh. Kỷ Niên cứng người, trong chốc lát không biết phản ứng với tình hình này thế nào, trên mặt đều là ngượng ngùng và luống cuống.

Hóa ra là... say sao?

Kỷ Niên buông lỏng hai tay đang ôm đối phương, vội đặt lên chiếc khăn trên cổ, xong cậu vẫn không cởi ra. Cậu dứt khoát kéo lỏng khăn, cúi đầu chui ra ngoài, chạy vào bóng tối, chui vào trong kí túc xá. Đoạn Sâm vống không hiểu, khuôn mặt hoảng hốt đứng im một lúc lâu. Anh chợt hiểu ra, lúc này mới đuổi theo cậu.

Phòng ngủ của Kỷ Niên ở tầng bốn, cậu mải miết chạy lên, đèn cảm ứng âm thanh trên cầu thang cứ chớp . Đến cầu thang tầng ba, Kỷ Niên ngừng lại, ngồi xổm xuống, áp chế nỗi buồn. Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu lúc nghe có người gọi tên mình thì đèn ở tầng dưới sáng trưng, khuôn mặt dễ nhìn của Đoạn Sâm xuất hiện.

Kỷ Niên bật dậy, giả vờ bình tĩnh đi lên thì nghe thấy tiếng chân của Đoạn Sâm đến gần, muốn kéo cậu lại. Kỷ Niên muốn đi tiếp thì thấy ánh mắt của anh dừng trên người mình một lát, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đè cậu lên tường, vây cả người cậu lại không cho đi.

Đầu tiên, vẻ mặt Đoạn Sâm bình tĩnh hỏi, "Em chạy cái gì?"

Cậu im lặng.

Đoạn Sâm lập tức mở miệng, trong giọng nói đè ép tiếng cười nhàn nhạt, "Em nghĩ tôi uống say? Nhận lầm người?"

Kỷ Niên cắm hai bên thịt bên trong khoang miệng, chẳng lẽ không đúng sao?

"Cả ngày hôm nay tôi mới uống ba ly rượu." Đoạn Sâm ngừng một chút, ý cười có xu hướng tăng cao, "Còn không phải là sợ hai người vừa rồi nói lung tung, dọa em sợ đến mức phải trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài sao?"

Kỷ Niên kinh ngạc, lộn xộn ngẩng mặt lên, đôi mắt lại vừa sáng vừa to. Đoạn Sâm thấy thế, không nhịn được mà muốn hôn lên mắt cậu. Đèn cảm ứng tối đi, Đoạn Sâm cúi đầu hôn lên khóe mắt và mí mắt Kỷ Niên, một tay che trên hai mắt cậu một chân cũng tự nhiên luồn vào giữa hai chân cậu.

Kỷ Niên đứng trong bóng tối rất ngoan. Đôi mắt cậu bị che đi hơi nóng lên, trái tim cũng bị anh làm cho nóng lên theo. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói hơi lạnh nhạt của Đoạn Sâm, "Hỏi em một chuyện, trả lời thành thật cho tôi."

Kỷ Niên nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, bây giờ cậu có thế nhắm mắt mà vẽ phác họa dáng vẻ không chút thay đổi của đối phương.

Đoạn Sâm mặt không thay đổi, "Em thích tôi đúng không?"

Kỷ Niên vô cùng hồi hộp, "Phốc."

Đoạn Sâm mặt vẫn không không thay đổi, "...Nói đi, nếu không tôi sẽ nói với Trần Giản và Triệu Dung em trộm xem tạp chí đồng tính trên giường."

Ky Niên càng khẩn trương hơn, "Phốc!!"

Cậu giật giật lông mày, "Bị phát hiện rồi! Bị phát hiện rồi! Án binh bất động cái giề! Thiệt là đáng ghét mà!"

Kỷ Niên đang chuyên tâm diễn kịch trong đầu nên bỏ qua khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của Đoạn Sâm xuất hiện một tia ác ý, "Kỷ Tiểu Niên, em còn ngơ nữa là biết tay tôi!"

Kỷ Niên run rẩy, nam thần, hình tượng của anh vỡ nát rồi sao?!

Mặt Kỷ Niên đỏ hồng, "Em.. Em thích."

Anh lập tức OOC (Out-of-character), "Ngoan."

Kỷ Niên, "..."

Mặt Đoạn Sâm không thay đổi, buông cậu ra, nhấc chân đi lên lầu. Kỷ Niên lảo đảo theo sát, mặt mày cậu rạng rỡ. Đêm nay là lúc kịch tình được đẩy nhanh nhất, hưng phấn quá nên chân trái cậu quàng vào chân phải, chuẩn bị ngã vên cầu thang.

Đoạn Sâm giống như phía sau có thêm một con mắt, anh xoay người một cái liền đỡ được cậu. Kỷ Niên vốn đang thấp thỏm, nhào vào l*иg ngực anh thì chợt nghe một câu nói nhỏ của đối phương, "Anh cũng thích em."

Giây phút ấy, trong đầu Kỷ Niên như có pháo hoa đang nổ. Ánh trăng rạng rỡ lấp lánh từ trên không chiếu xuống, sáng tới mức cậu không mở mắt nổi. Cậu nghĩ, thật đẹp.

Khi còn bé, cậu không biết nhiều câu chữ hoa lệ, hổi ấy viết văn cậu thường dùng "...nhất thế giới", với cậu lúc ấy, đó chính là cách nói cao nhất. Khi ấy, cậu luôn viết, "cha tớ là người cha tốt nhất thế giới","mẹ tớ là người đẹp nhất thế giới","tớ muốn trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới".

Mà bây giờ, cậu chỉ muốn đưa cụm từ "Nhất thế giới" này cho người trước mặt, cậu không hề cố kỵ vươn tay, ôm lấy anh.

– Hoàn chính văn –