Vì mới bị đùa giỡn với cơ thể một cách mãnh liệt nên làn da trắng nõn của người đẹp nhỏ vẫn còn chút phiếm hồng, trông vô cùng hấp dẫn.
"Anh trai!"
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ chịu của thiếu niên vang lên ngoài cửa sổ, Đồng Mặc nghi ngờ nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy thiếu niên anh tuấn tóc nâu đang đứng trong vườn hoa nhỏ nhìn về phía cậu vẫy tay.
Đồng Mặc sững sờ một lúc khi nhìn thấy hắn, nhưng ngay giây sau cậu đã kịp phản ứng lại.
“Heron?” Đồng Mặc có chút kinh ngạc khi đột nhiên nhìn thấy thiếu niên đã mấy năm không gặp.
“Anh ơi, em về rồi…” Nụ cười rạng rỡ của Heron đông cứng lại khi nhìn thấy chiếc váy cùng phần bụng hơi nhô lên của người đẹp, cả người bỗng cứng đờ lại: “Anh ơi, đây là sao chứ…?"
Lời chào đầu tiên của mấy năm sau thật xấu hổ, khuôn mặt hồng hào vẫn còn đang mang yêu thương của Đồng Mặc trong phút chốc tái đi, khóe môi giật giật cũng không biết nên nói cái gì.
Cậu như bị tra tấn tinh thần tới yếu ớt, không thể suy nghĩ gì ngoài cái đầu trống rỗng, cậu có cảm giác như thiếu niên trước mắt đã nhìn thấu cơ thể dơ bẩn của mình dưới lớp váy.
Bị em trai nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng như vậy khiến Đồng Mặc xấu hổ tới mức tức giận, nhưng sâu cùng trong lòng vẫn là sự sợ hãi tới cực điểm.
Liệu Heron đã biết…
"Anh, anh kết hôn rồi sao không nói cho em biết?" Giọng nói của thiếu niên cắt ngang mạch suy nghĩ lung tung của Đồng Mặc, Heron có chút buồn bực nhìn cậu, trông hắn bây giờ đáng thương như một con cún bị bỏ rơi: “Nếu em sớm biết chuyện này em thì em đã quay về dự đám cưới anh rồi."
Đồng Mặc nghe được câu này của Heron thì có chút sững sờ, nhưng sau đó cậu mới nhận ra Heron không biết tình huống của mình, lúc này tiểu Omega thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Đồng Mặc cũng không biết phải đáp lại như thế nào khi nghe Heron nói như vậy, làm sao có thể nói rằng cậu hoàn toàn không có kết hôn, đứa nhỏ này thật ra là kết cục của việc cậu bị cưỡиɠ ɧϊếp?
Nhưng ngay sau đó, thiếu niên nhanh chóng đi tới và nắm lấy tay của cậu, đôi mắt long lanh nghiêm túc nhìn thẳng vào người trước mặt: "Anh à, em thực sự rất nhớ anh. Ngày nào ở Na Uy Star, em cũng muốn quay về gặp anh."
“Tôi cũng rất nhớ cậu.” Tuy không giấu được sự xấu hổ nhưng Đồng Mặc vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh, nhìn thấy ánh mắt quấn quýt của thiếu niên thì cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, vừa định đưa tay xoa đầu đối phương theo thói quen thì phát hiện hắn đã cao hơn cậu rất nhiều.
Ngay khi Đồng Mặc định rút tay về thì Heron đột nhiên hơi cúi xuống, để tay cậu trên đầu hắn, rồi dùng đôi mắt nâu vàng háo hức nhìn Đồng Mặc.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của thiếu niên khiến cậu cười thành tiếng, sau đó đặt bàn tay trắng như tuyết lên đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại: "Sao lớn vậy rồi mà vẫn cứ đáng yêu nũng nịu như vậy chứ?"
“Cho dù bao nhiêu tuổi, em vẫn là người em đáng yêu nhất của anh ~” Thiếu niên vui vẻ hưởng thụ sự dịu dàng của Đồng Mặc, đôi mắt híp lại như một con thú nhỏ có bộ lông mượt mà đang được chủ nhân vuốt ve.
Tuy rằng thoạt nhìn còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng là quan hệ thân mật mấy năm không gặp nên Đồng Mặc mới từ từ trút bỏ căng thẳng trong lòng nhiều ngày qua khi trò chuyện cùng Heron.
Được đoàn tụ với Heron có thể nói là điều hạnh phúc duy nhất đối với Đồng Mặc trong thời gian này, tuy hoàn cảnh hiện tại của cậu rất khủng khϊếp nhưng ít nhất Heron vẫn để lại cho cậu chút tôn nghiêm cuối cùng và không cố quan tâm tới gốc rễ câu chuyện.
Heron của cậu vẫn dễ thương và tinh tế như ngày nào.
Nhưng người đẹp nhỏ không biết rằng đôi đồng tử nâu vàng của thiếu niên nên cạnh đã tối sầm lại trong giây lát khi hắn nhìn thấy hai núʍ ѵú đỏ rực đang dựng thẳng qua đường viền cổ của chiếc váy bầu rộng rãi của cậu.
"Anh à, hiện tại anh đang mang thai như vậy… Sau này em vẫn có thể thường xuyên đến thăm anh chứ?... Em rất nhớ anh."
Đồng Mặc muốn từ chối, nhưng nghe xong lời cuối của cậu nhóc thì liền mềm lòng, Heron là em trai của cậu, cho dù hiện tại đang mang thai thì cũng không cần phải hoàn toàn cắt hết mọi quan hệ.
“Đương nhiên có thể.” Tiểu mỹ nhân đang mang thai khẽ cười trả lời hắn, nhưng cậu lại không biết rằng em trai của mình đang lợi dụng chiều cao chênh lệch để công khai nhìn cặρ √υ' nhỏ của mình.
Heron không thể ở đây lâu thì phải về dinh thự Hodgson.
Miễn cưỡng nắm tay Omega nhỏ bé nói lời từ biệt, Heron lui về phía sau ba bước, cuối cùng rời đi.
Còn Đồng Mặc thì từ từ ôm bụng trên giường sau khi tiễn Heron rời đi.
Vì đêm nay Erest và Zehir có việc phải làm, nên tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một đêm thật tốt.
Bởi vì mang thai nên cậu cực kỳ thích ngủ, tuy trời còn chưa tối nhưng Đồng Mặc đã rất buồn ngủ, hơn nữa hiếm khi có ngày được thả lỏng tinh thần, cậu chậm rãi đặt người vào chỗ cũ, cố gắng không nằm đè lên bụng. Cậu chậm rãi duỗi cánh tay mảnh khảnh lên chiếc chăn nhỏ đắp lên người rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Căn phòng nhỏ ở sâu trong nhà Rachel chìm vào im lặng và những bông hoa nhỏ trong bồn đang dần nhảy múa theo làn gió.
Vào lúc này, một bóng đen cao lớn nhanh chóng, lặng lẽ đi vào phòng từ phía cửa sổ đang mở.
Bóng đen bước đến gần giường mới dừng lại, đôi mắt nâu vàng nhìn chằm chằm vào thai phu đang say ngủ trước mặt như một con dã thú.
Chỉ có lúc này Heron mới dám nhìn Đồng Mặc một cách ngốc nghếch không chút che giấu như vậy, trong mắt hắn tràn đầy yêu thương cùng khao khát có được cậu.