Omega Xinh Đẹp Của Thượng Tướng Alpha

Chương 7.1: Zehir điện hạ bắt cóc Đồng Đồng / Nàng thơ bị vấy bẩn (H nhẹ)

Ý thức dường như chậm rãi trở về, nhưng thân thể không ngừng chìm xuống. Đồng Mặc chỉ cảm thấy thân thể run rẩy không ngừng, trong bụng giống như có lửa đốt, lại có xu hướng dần dần lan lên trên.

Hạ thể dường như đã tê dại, nhưng tinh thần đau đớn vẫn ngày càng kịch liệt, như có một thứ gì đó không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể cậu, cho đến khi khóa chặt tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới ngoan ngoãn khép lại vòng nhỏ sinh sản.

Như thể cuối cùng nó đã tìm thấy mục tiêu của mình, thứ lạnh lẽo đó bắt đầu chọc vào khoang sinh dục non nớt, cố ép cậu mở nó ra.

Đồng Mặc đột nhiên tỉnh lại vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột mạnh bạo này, đôi mắt đen láy mở ra bối rối, trần nhà trước mặt không phải là trần cabin quen thuộc mà là loại đèn sợi đốt sáng trưng đối diện với bàn mổ.

"Ưm ..." Đôi mắt mẫn cảm đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu vào, Đồng Mặc khó chịu nheo mắt, đầu óc không tỉnh táo lắm.

“Bé cưng, em tỉnh rồi sao?” Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên, nhưng giọng nói này, lẽ ra phải cực kỳ mê hoặc, nhưng nó mang một giọng điệu quỷ dị lạ lùng “Em thích ở nơi đây không?"

Đồng Mặc giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nhìn về phía phát ra tiếng nói, trực tiếp bắt gặp một đôi mắt màu tím.

Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt này, Đồng Mặc cảm giác như bị một con rắn độc sặc sỡ nhìn chằm chằm, tầm mắt chỉ muốn nhắm chặt lại trở về làm bạn với tối tăm.

Alpha cao lớn đẹp trai đeo một cặp kính vàng, cả người nhìn hiền lành, nhưng xuyên thấu kính, ánh mắt đó trở nên hung ác, như một con dã thú đội lốt người.

Đó là alpha đi cùng Nona tối nay!

Thuận mắt nhìn xuống, đó là một người thợ máy màu đen to bằng người lớn, vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo của ngọn đèn sợi đốt. Cỗ máy vô hồn chỉ đứng đó vươn tay, một cánh tay dần biến mất giữa đôi chân nõn.

"Ngài, ngài làm gì vậy ..." Đồng Mặc hai mắt kinh ngạc, nhìn tình cảnh trước mắt hoàn toàn sợ hãi, đôi môi hơi hé mở nhìn hắn đầy vẻ khó tin.

“À, anh đang giúp em sạch sẽ hơn.” Zehir nở nụ cười, như thể Đồng Mặc đã hỏi một câu cực kỳ nực cười, nhưng đôi mắt gian xảo kia lại vô cùng u ám, “Tôi thật sự không ngờ rằng… Bảo bối thực sự đã bị chính anh trai của mình đâm vào trong khoang sinh dục. "

Trong đầu Đồng Mặc tràn ngập đủ loại câu hỏi, nhưng trước mắt lại bị cảnh tượng khó hiểu trước mắt làm cho sửng sốt, khi nghe được câu nói đầy ác ý của alpha, hoàn toàn bị thay thế bằng một tiếng gầm hét.

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, đang muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn mất đi khả năng nói, không biết phải mất bao lâu Đồng Mặc mới phun ra mấy chữ từ cổ họng khô khốc: "Ngài...ngài…"

"Hả? Đồng Đồng muốn nói cái gì?" Zehir cảm nhận được omega đang sợ hãi, liền vui vẻ vươn bàn tay nhẹ nhàng đè lên bụng dưới của Đồng Mặc, "Tôi chỉ muốn giúp Đồng Đồng lấy hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh trai em ra ngoài thôi mà."

Không biết vì sao alpha này lại biết tên của mình, tiếng thì thào mơ hồ rất kỳ quái đáng sợ, Đồng Mặc kinh hãi nhìn khuôn mặt tuấn tú mê người của Zehir.

Nhiệt độ cơ thể Zehir thấp, lòng bàn tay lạnh lẽo, khiến Đồng Mặc cảm giác bị rắn độc quấn quít áp chế cơ thể, cậu cố gắng khắc chế tâm tình hoảng sợ của mình, run rẩy lớn tiếng hỏi.

"Ngài dựa vào cái gì?! Ngài tại sao lại làm chuyện như vậy!"

"Tôi? Tôi là Zehir Sagwint." Zehir nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng phẳng của Đồng Mặc, dửng dưng nhìn những dấu vết yêu thương để lại trên làn da non mềm.

Nhưng giây tiếp theo sau khi nói xong câu này, không biết từ nào trong câu nói vừa chạm vào chỗ không chịu nổi của hắn, khuôn mặt của alpha trở nên ảm đạm, khóe miệng nhếch lên thành một đường thẳng, Đồng Mặc ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt hắn.

“Tôi không thể làm chuyện như vậy, vậy Erest có thể sao?” Zehir trong lòng gần như tràn ngập cảm xúc ghen tị, lúc đầu thay đổi ngụy trang dịu dàng, gần như điên cuồng tra hỏi omega đáng thương "Đồng Đồng thân thể em đã bị Erest vấy bẩn, làm ơn để tôi làm sạch nó cho em."

Có trời mới biết hắn đã cảm thấy bạo ngược như thế nào khi nhìn thấy hạ thể bị thứ kia nhét vào bên trong cơ thể của omega nhỏ bé!

Vốn dĩ muốn đưa cậu về thưởng thức, nhưng ai biết rằng ngay khi lột quần áo của Đồng Mặc ra, hắn phát hiện ra điều bất thường – trên bộ ngực non mịn của omega dính đầy dấu vết làʍ t̠ìиɦ. Zehir càng nhìn càng thấy gay mắt, thậm chí muốn nổi điên lên.

Hắn cố đè nén cảm xúc đen tối trong lòng, duỗi tay không chút do dự kéo quần tây Đồng Mặc, nâng lên một cái đùi, một cái liếc nhìn của Zehir đã khiến cho người kia càng thêm mất tự chủ.

Hắn thấy cúc huyệt của tiểu omega đang ngậm chặt một thứ không cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, màu đen hoàn toàn tương phản với làn da trắng, nhìn vô cùng khiêu gợi.

Zehir không biết mình làm cách nào để kìm nén sự bạo ngược đang lan tràn trong lòng, tất cả những gì hắn biết là phải rút thứ kia ra khỏi hậu huyệt của cậu, cáu giận ném nó xuống đất.

Khoảnh khắc rút thứ kia ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c từ từ chảy xuống đất, làm ướt đẫm một mảng khiến Zehir càng thêm nóng máu.

Suy nghĩ lúc này của hắn không khác gì một tên điên: Nàng thơ của hắn đã bị vấy bẩn, đã bị vấy bẩn!