Tương Tư Tán

Chương 171: Mệnh khởi

Hai thiếu niên bỗng dưng im lặng, chúng cứ đứng đấy mà nhìn những khúc tuyết dương trôi nhanh theo nước. Chúng cảm thấy cái gì mông lung. Rằng sông kia lại như thời gian trường hà, còn chúng chỉ là khúc gỗ nhỏ, trôi dạt về đâu chẳng thể nào tự thân chọn lấy.

Bất quá, sông có tận cùng, thời gian lại là vô cùng, gỗ vốn vô tri, con người lại là hữu ý, rốt cuộc biết dãy dụa mà trôi cùng thời gian. Chỉ là, trôi xa liền được, trôi đến bất tận, đất trời này khó dung. Bởi chẳng có gì là tồn tại mãi mãi khi đã trót mang lấy hình thù. Dù cho đấy là đất trời, dù cho đấy là tu hành giả viễn siêu, tất cả đều không thể nghịch dòng mà đi đến vô cùng.

Đất trời là thứ vô năng, chứa chấp những kẻ bất lực trong cái du͙© vọиɠ tồn tại vô cùng của mình.

Tồn tại đôi khi cũng là bất lực, khiến cho những kẻ mang du͙© vọиɠ song hành cùng thời gian, chỉ có thể đau khổ mà đợi chờ một cái hồi kết. Để rồi khi bị bất lực kia dồn đến tuyệt vọng, liền muốn hi sinh cả thế gian này để mà nhen nhóm khát vọng vĩnh sinh.

Chỉ là, thế gian này nay đã sắp lụi tàn, vậy mà khát vọng kia có lẽ...vẫn cứ là bất lực. Chứng minh cái đại đạo cao xa mấy ngàn năm vun đắp, phải chăng là một cái đường cụt.

Vấn Thiên sống còn vài năm, vẫn muốn sống tiếp nên không dám bất lực trước thời gian.

Huỳnh Chấn Vũ sống còn không biết bao nhiêu năm, lại muốn để những kẻ cạnh bên tiếp tục sống cùng mình, dù sợ thời gian vô tình, nhưng cũng coi như chưa từng bất lực.

Kẻ chưa bất lực, chung quy còn có một đường để mà tiến tới. Bất quá, vẫn chẳng thể nghịch dòng mà đi.

- Trôi càng xa, càng giúp được nhiều người!

- Nước kia chảy xiết, chẳng mấy lại bị cuốn vào bờ, trôi xa không nổi!

- Vậy mới sinh ra cái gọi là nghịch dòng, tu hành giả vậy mới đòi nghịch thiên. Nhưng đến tận cùng chẳng biết, chữ “nghịch” ấy là đúng hay sai, hay đơn thuần chỉ là một hồi tự an ủi tấm thân nhỏ bé, sau khi bất lực vì chẳng thể thoát khỏi kết cục tử vong. Có điều, dù cho bất lực, cũng không nên chặn dòng ngăn gỗ khác trôi xa.

Vấn Thiên mắt xa xăm đến lạ thường, não nề cảm thán về cái thói đời dị thường của một đám người phi thường. Nhưng lời kia kết thúc, chính là khinh thường. Khinh thường của một kẻ tầm thường.

Nắng sớm chiếu vàng lên thác đổ, như ngân lưu đổ xuống cơn sóng trào. Cái thác nước này dù ngày hay đêm, dù sớm hay chiều, cũng chẳng thể nào mà bớt đẹp đẽ đi được.

Nắng sớm chiếu đến sông xa, tựa như lụa đào phủ đầy ngân quang rực rỡ.

Cảnh đẹp, người lại không vui.

- Về tắm thôi ca ca!

Bỗng Huỳnh Chấn Vũ cất lời, hắn cuối cùng vẫn là không chịu được cái não nề chẳng muốn mang này.

Vấn Thiên nghe thấy, gật đầu, lại không lập tức xoay người rời đi, mắt trầm tư nhìn đến khúc gỗ đầu tiên trôi dạt vào bờ. Nơi nó dạt vào, lại xa xa chưa tới tiểu thôn, lại chẳng phải nơi người qua có thể nhìn thấy, nó dạt vào một khe đá, nó kẹt lại, rồi nó sẽ...vô dụng mà tiêu tan.

— QUẢNG CÁO —

Chợt có tiếng thở dài cay đắng. Cay đắng của kẻ không muốn mình vô dụng chết đi.

...

Nơi bàn đá quen thuộc của Kiếm Thủy Môn, Vấn Thiên nay đã quần áo gọn gàng, tóc tai cũng buộc đến cẩn thận chẳng một sợi bung. Chỉ là cái gương mặt đầy sẹo của gã, dù bộ dạng có tươm tất đến đâu, đến người vô tư nhìn thấy vẫn chẳng dám khen đĩnh đạc.

Vấn Thiên ngồi trên bàn, nhâm nhi lấy chén nước vối vừa mới đun, hứng thú nhìn đến hai con tiểu thú một đen một trắng, cũng đang thưởng nước trong cái bát tô trước mặt mình.

Chẳng hiểu sao, một đứa là ngựa, một đứa là sóc, vậy mà lại hợp tính nhau đến thế. Ăn cũng là tham, chơi lại càng hợp ý, đưa nhau chạy khắp ngọn Giả Bạch này cũng chẳng thấy mỏi chân. Bất quá, con sóc bay kia, dù thân là linh thú, lại có chút đần đần, bị đám khỉ lom dom ở đây khinh thường mà bắt nạt, làm con ngựa nhố nhăng có dịp bày ra cái gọi là huynh trưởng chở che.

- Hai đứa chúng mày cũng biết hưởng thụ đấy!

Bỗng có thanh âm trào phúng vang lên. Vấn Thiên quay sang thì thấy Huỳnh Chấn Vũ đã bước đến bên bàn đá.

Huỳnh Chấn Vũ ngồi xuống, thấy ánh mắt khinh khỉnh của Tiểu Hắc, lại thấy ánh mắt của Tiểu Bạch cũng chẳng thiếu phần thờ ơ, khó chịu nói tiếp:

- Giỏi rồi! Giỏi rồi! Hai đứa chúng mày, cả ngày lêu lổng chơi bời, đói chạy về ăn, khát lại chạy về uống, đã ăn không ngồi rồi còn dám bày ra cái thái độ ấy với tao. Từ giờ đừng đứa nào mong có Ngân Dung thảo mà ăn.

Bị một hồi lên mặt như thế, Tiểu Hắc vẫn cứ giữ bộ dạng ấy mà uống nước, Tiểu Bạch dù đã run run, lại thấy lão đại vẫn không như trước lớn lối, theo đó liền cũng chẳng còn sợ hãi, cứ cúi đầu mà uống cùng.

Vấn Thiên thấy tình cảnh ấy, bất đắc dĩ cười cười, cảm khái nói:

- Ai mỗi khi nhìn thấy đại ca ta, đều sẽ vô thức mà bắt chước cái bộ dáng siêu cấp trang bức ấy.

- Đệ lại không a!

Huỳnh Chấn Vũ khó hiểu đáp lời.

- Chỉ là chưa đến lúc thôi!

Vấn Thiên khuôn mặt mang đầy từng trải, nhẹ giọng đáp lời.

- Thế nhưng mà, đệ không tin hai đứa tham ăn lại có thể vì làm ra trang bức mà từ bỏ Ngân Dung thảo được!

- Nước này, là lấy từ cái giếng kia để nấu. — QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên vừa nói ánh mắt vừa nhìn đến cái giếng cổ của Kiếm Thủy Môn.

Huỳnh Chấn Vũ nhìn theo, lòng vậy mà lại dâng lên cỗ xuýt xoa ban nãy từng cảm thán.

- Cái giếng ấy, thủy lưu bên dưới được cổ nhân xưng là Thánh Tuyền, cùng với địa mạch, lưu giữ linh khí của đất trời một phương. Chỉ là, Thánh Tuyền trên thế gian này, giờ chẳng còn mấy cái, mà nếu còn tồn tại, linh khí cũng đã thập phần suy kiệt. Bởi vì tiên nhân, hút cạn hết rồi!

Thanh âm trầm ngâm của Huỳnh Chấn Vũ vang lên bên tai Vấn Thiên. Nghe đến hết lời, ánh mắt Vấn Thiên liền mở to thêm chút.

Năm đó ở Lạc Vân Tông đi vào Bất Tử Tuyền, liền bị linh khí tinh thuần trong đó chấn đến thất kinh. Nay biết nó thực ra là gì, Vấn Thiên liền không giấu nổi cảm khái. Cũng hiểu vì sao, Lạc Vân Tông dù là Chân phái chính tông, lại không bị con quái vật Tiên Điện chèn ép đến suy vong. Có Thánh Tuyền phụ trợ, coi như là có lực mà hoàn thủ.

Bất quá, năm đó hắn đi vào, linh khí bên trong cũng không phải là dày đặc, lại theo một hồi chữa trị thân thể khi đó thật sự hao công, đến hiện tại chắc cũng chỉ như cái giếng cổ ở Kiếm Thủy Môn này, đã thập phần heo hút linh khí.

- Tiên tộc bao đời xâm lấn, chính là muốn chiếm lấy Thánh Tuyền.

Huỳnh Chấn Vũ sau một hồi lặng thinh, bỗng nhiên cất lời, thanh âm lại pha điều xấu hổ.

- Đám người dị vực ấy xưng mình là Tiên, nhưng thực ra chối không nổi bản thân cũng là con người. Tham lam vốn là du͙© vọиɠ, con người ai cũng đều phải mang du͙© vọиɠ. Có chăng chỉ là, cái du͙© vọиɠ của đám người ấy, quá thối nát mà thôi. Đệ là ai, tự mình chọn, xuất thân là cái gì, lại không thể chọn. Mấy hôm trước ta cũng nói rồi, lòng đệ sắt son là được.

Nhìn gương mặt trầm ổn của Vấn Thiên bên cạnh, lại nghe mấy lời suy tư của gã, Huỳnh Chấn Vũ cũng chỉ biết cười khổ.

Hắn từ nơi kia mà đến, thực ra đứng cạnh Vấn Thiên luôn có điều lo lắng. Sợ gã ca ca này vì thân mình mà có cái gì khó chịu. Vậy ra, Huỳnh Chấn Vũ hắn vẫn quá coi thường tấm lòng độ lượng của Vấn Thiên.

- Ta không phải Đức Phật, độ lượng chẳng thể nào bao la vô bờ vô bến. Có điều hiện tại, cũng đã hiểu được một cái đạo lý bé con, đấy là dù ghét cái gì cũng không nên ghét cả tông ti họ hàng. Ta luôn ghét tiên nhân, ghét tất cả tiên nhân, cũng không tin rằng trong đám người xấu xa ấy lại có một ai là tốt đẹp. Nhưng rồi trong giấc mơ đầy ai oán của mình, ta thấy được Kim Đắc, một kẻ thiên tài mà Tiên Điện cất công bồi dưỡng. Ta thấy gã bảo vệ đồng đội, ta thấy gã bảo vệ nhân tộc, rồi ta thấy gã...hi sinh. Hi sinh vì cái thứ bản thân vẫn luôn bảo vệ.

Vấn Thiên nói đến đây, liền quay sang nhìn tới gương mặt có chút mờ mịt của Huỳnh Chấn Vũ, nhẹ giọng nói tiếp:

- Còn ở thực tại, ta thấy được đệ!

Nói xong, Vấn Thiên đứng dậy, vỗ vỗ bả vai người đệ đệ, rồi quay người đi về phía thác nước.

Cảm nhận được niềm tin tưởng trong cái vỗ vai ấm áp của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ rốt cuộc buông được áy náy, mỉm cười nhìn theo bóng đen cứ đội nắng mà đi. Đang định mở miệng nói cái gì, thì bóng đen kia đã xoay người lại, nói trước:

- Tuyệt đâu rồi?

— QUẢNG CÁO —

- Đại ca huynh mang đi rồi!

Huỳnh Chấn Vũ nhẹ giọng đáp lời.

- Nó chấp nhận để đệ giải trừ huyết ký sao?

Vấn Thiên nghe vậy liền bất ngờ, hỏi tiếp.

- Nó vừa nhìn thấy đại ca huynh, liền sợ đến run rồi. Cũng chẳng cần đệ làm gì, tự mình đơn phương cắt đứt.

Khuôn mặt Vấn Thiên lúc này đã không giấu nổi sợ hãi. Tuyệt hắn đã từng nhìn qua, quả thực là thần khí, cùng với Thủy Kiếm hơn kém chẳng bao nhiêu, lại đã thông linh, mang điều hiếu sát, giải trừ đi huyết ký chính là thập phần đau khổ. Vậy mà đại ca hắn có thể bức nó không tiếc hao tổn kiếm nguyên mà tự mình cắt đứt, miễn cho tâm thần Huỳnh Chấn Vũ chịu lấy phản phệ. Đại ca hắn đúng là ngưu bức a.

- Huynh ra thác nước à?

Huỳnh Chấn Vũ khẽ hỏi.

- Nhận một kiếm của cường giả thần cảnh, chung quy không phải là hoàn toàn đen đủi, cũng ngộ ra vài điều trước kia khúc mắc. Quan trọng nhất đấy là, đệ nói bây giờ bản thân chú tâm tu luyện, ta nếu không tiến bộ, sớm sẽ bị đánh thua. Chỉ là, vài năm sau thua thì cũng thôi, nếu vài tháng thời gian mà ta đã liền không đánh lại, có chút không cam lòng. Bởi vì, đệ đánh nhau thật sự rất...tệ, dù là phàm nhân, chung quy vẫn cần mặt mũi.

Nhìn thân ảnh gầy gò dần khuất sau đám dành dành, Huỳnh Chấn Vũ cũng chỉ còn biết ngao ngán. Ngao ngán cho chính bản thân hắn. Mang tiếng là tu hành giả mà không đánh lại được một gã phàm nhân, kể ra cũng có điều mất mặt. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thuyết phục được bản thân khỏi cái sự yếu kém chưa từng tồn tại trên đời ấy.

Đến Thiên cảnh tu hành giả còn chẳng đánh lại được Vấn Thiên thì thất bại của Huỳnh Chấn Vũ hắn đã tính là gì. Thêm nữa, gã thiếu niên ấy còn cả cái linh thức quỷ dị kia phụ trợ, lại giỏi đánh nhau từ bé, một luyện dược sư chưa từng đấu đá như hắn, thua là chuyện hết sức bình thường. Chỉ bất thường một chỗ, hắn đã dùng hết pháp lực mà vẫn thua thảm hại a.

Huỳnh Chấn Vũ thu lại tầm mắt, không giấu nổi thất vọng thở dài một hơi, lại thấy hai đứa bắng nhắng kia đang nhìn hắn với ánh mắt giễu cợt, nhớ ra bộ dạng thảm hại hôm qua chúng nó đều thấy được, nộ khí chợt phát, vội quát:

- Nhìn gì mà nhìn, qua vài tháng nữa ta đánh huynh ấy thành đầu heo cho các ngươi xem.

Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây, bỗng nhíu nhíu mày, ánh mắt chợt phủ điều ưu tư. Vài tháng nữa, sợ là không được. Chắc có lẽ, là rất nhiều năm sau nữa. Nhưng rất nhiều năm sau nữa, Vấn Thiên lúc ấy...chết rồi.

Ài! Bệnh kia cần phải chữa, mệnh này vẫn phải mang. Vấn Thiên, huynh phải cố đợi ta trưởng thành a.

Huỳnh Chấn Vũ thở dài một hơi, bỏ lại hai con tiểu thú, lục tục đi vào nhà, bắt đầu những ngày tháng cần cù tu luyện.