Tương Tư Tán

Chương 167: Trong đầu Vấn Thiên rốt cuộc chứa cái gì?

Vấn Thiên ánh mắt cũng đã nhìn về nơi ấy, chút cảm thán kia của Huỳnh Chấn Vũ quả thật chẳng sai chút nào.

Kiếm Thủy Môn tu thuần kiếm, thứ mà giờ đây thế gian đã chẳng còn mấy ai dùng đến. Nhưng phải công nhận một điểm, thuần kiếm càng đến trình độ đỉnh cao, càng khó mà vận dụng. Thiên cảnh đã có thể phi hành, cái ưu thế lớn nhất, chính là khoảng cách, đấy lại là nhược điểm chí tử của thuần kiếm, một thứ vũ khí bắt buộc phải cận chiến. Cận chiến đồng nghĩa với việc, tiếp xúc trực tiếp với tử vong.

Chỉ là, kiếm tu của Kiếm Thủy Môn trước nay, đều khiến thế gian này phải xuýt xoa cảm thán về lực chiến khủng bố phô ra trên chiến trường. Lại có Kiếm Thần xưa kia còn lưu danh sử thế, tất nhiên cái nhược điểm chí tử nói trên chỉ là đám phàm phu ngộ nhận.

Nay nhìn ra đôi điều vi diệu của cái nơi thần thánh này, quả thật khiến người ta phải tấm tắc khen kinh diễm.

Ánh mắt say mê nay cũng đã dịu lại, Huỳnh Chấn Vũ lại nhìn đến thân ảnh Vấn Thiên vẫn đang vững vàng đứng đó.

- Huynh lại muốn đánh nhau sao?

Huỳnh Chấn Vũ mỉm cười nói.

Vấn Thiên nghe thấy, quay đầu nhìn qua, nhìn thiếu niên mảnh khảnh trước mặt này, thầm nghi hoặc. Đến cách cầm kiếm ra sao còn chưa thạo, nói chi đến trở thành kiếm sư. Lần đối chiến trong vườn vải, Vấn Thiên vừa nhìn liền biết là thanh quỷ kiếm kia mới thật sự là kẻ dụng kiếm. Vậy mà đại ca nói gã đệ đệ này là kì tài kiếm đạo, làm Vấn Thiên có điều chưa thể tin được. Cũng sợ rằng, cái chân mệnh xa xôi của nơi này, quá sức với gã.

- Đệ là luyện dược sư ưu tú, cái đấy ta không thể phủ nhận. Nhìn cách đệ khống hoả thuần thục như thế, ta tin chắc đệ cũng là thuật sư. Nhưng hai thứ kia cùng với dụng kiếm, chính là khác nhau một trời một vực. Đã là như thế, ta tất nhiên không tin đệ cầm được kiếm mà thành cái gì kiếm sư, càng không mong đệ dù thực lực không đủ, vẫn lao vào sương đen thực hiện chân mệnh cao cả của nơi này. Đám ma thú ngoài kia, kinh khủng lắm! Hôm nay ta liền đánh cho đệ hiểu, làm kiếm sư cũng không phải chỉ cầm kiếm lên là được.

Cả đoạn lời nói nghe qua thì như giễu cợt, chỉ là cái thanh âm chứa đầy chân thành của Vấn Thiên, làm người ta chẳng nghe ra điều trào phúng, mà tất cả, chính là quan tâm.

Ánh trăng nhu hoà, lại sáng rõ, làm khuôn mặt thiếu niên nhìn ra rõ ràng cảm xúc. Huỳnh Chấn Vũ nghe xong, nụ cười vẫn nở trên môi, thấy được yêu thương ẩn trong vài điều lo lắng, ánh mắt vốn long lanh càng thêm trìu mến, nhẹ giọng đáp lời Vấn Thiên:

- Đệ con nhà hào môn, với sự nhạy bén của huynh, chắc cũng đã sớm biết. Đệ từ đâu mà đến, với ác cảm của huynh với tiên nhân, chắc đã chóng hiểu. Nơi ấy, vốn là thánh địa tu hành của thế gian, tri thức tất nhiên sẽ đủ đầy hơn cả, cũng dạy một cái đạo lí mà ai cũng phải biết. Thế gian này có vạn pháp, mọi thứ trên đời này, đều có thể diễn sinh từ vạn pháp. — QUẢNG CÁO —

Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây, như có điều hồi ức, ánh mắt long lanh giờ pha điều man mác, rồi bình tĩnh nói tiếp:

- Đệ chưa từng tu kiếm, cũng chưa từng yêu kiếm, nhưng đệ từ bé đã nghe thấy được...kiếm than. Tuyệt vốn luôn bị ngâm sâu dưới huyết đàm nhà đệ, lại bị tầng tầng phong ấn gia trì, định là sẽ mãi mãi bị giam cầm. Nhưng ngày đệ sinh ra, Tuyệt vẫn luôn cuồng bạo phá ấn bỗng nhiên trở nên im lặng, và cũng từ đó, đệ lúc nào cũng bị thanh quỷ kiếm kia đến bên tai mà than vãn. Nó muốn đệ đưa nó ra ngoài, nó muốn đệ trở thành kiếm nô của nó.

Khuôn mặt Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây bỗng pha điều sợ hãi, mày kiếm nhíu lại, nặng nề nói tiếp:

- Đệ từng sợ hãi, cũng luôn tìm cách đuổi thứ kia ra khỏi đầu. Đệ đã tra rất nhiều điển tịch, rốt cuộc biết được, sao Tuyệt có thể câu thông với đệ. Bởi vì, đệ mang kiếm chủng trời sinh, kẻ mang kiếm chủng, chính là kì tài kiếm đạo. Tuyệt sớm đã thông linh, đương nhiên nhạy cảm với kiếm chủng. Rồi bỗng có một ngày, đệ biết được ca ca muốn lấy Tuyệt.

Huỳnh Chấn Vũ càng nói thanh âm càng nặng nề, mắt long lanh lại càng long lanh, vì đã rưng rưng lưng tròng.

- Cao tông đại phái ở nơi thần thánh kia, có những quy củ bắt buộc phải tuân. Và cái quy củ chết bầm ấy, lại ám lên người ca ca của đệ, đã ám lên chính là phải chết vì đại cục. Ca ca là thiên tài tuyệt thế, chết đi là muôn phần tiếc nuối, nên đệ mới được sinh ra. Đệ sinh ra, vốn là để...thế mạng cho huynh ấy. Ca ca biết nên bắt đệ giả ngu, đệ lại bởi giả ngu nên mới biết sự thật. Ca ca huynh ấy lấy Tuyệt, là muốn nhờ sức mạnh nghịch thiên của nó để bảo vệ đệ, cũng là mong tìm được một đường sinh cơ trong cái tử cục ấy. Nhưng người không mang kiếm chủng, cầm lấy Tuyệt chắc chắn sẽ thành kiếm nô, đệ đành trộm lấy nó, giấu vào linh hải, chạy đến đây. Chỉ là đêm qua nghe đại ca huynh nói, đệ mới hiểu, nếu không có cái sức mạnh nghịch thiên nào xuất hiện, cái tử cục kia vẫn nguyên ở đấy, rồi sau cùng, vẫn sẽ là khổ đau.

Lệ rưng rưng tưởng sắp rơi lại chẳng còn dư vị, ánh mắt thiếu niên bỗng hoá kiên định, nhìn đến Vấn Thiên dõng dạc nói:

- Đệ trở thành môn đồ Kiếm Thủy Môn không phải do ham vui mà làm, cầm lấy Thủy Kiếm không phải vì đẹp đẽ mà mang. Đệ cần sức mạnh, cũng đầy niềm thương, có thể bước tới Kiếm Thần, mới không khiến những chấp niệm kia trở thành vô nghĩa. Và đệ cũng nói rồi, đừng bao giờ khinh thường người khác!

Huỳnh Chấn Vũ vừa nói hết lời, Thủy Kiếm trong tay bừng lên quang diễm, lam sắc quấn quanh theo đó mà càng thêm đẹp đẽ.

Đẹp đẽ còn chưa kịp để Vấn Thiên cảm thán, thân ảnh Huỳnh Chấn Vũ bỗng biến mất khỏi tầm mắt.

Nhanh quá! — QUẢNG CÁO —

Đúng vậy, không phải Huỳnh Chấn Vũ biến mất, mà bộ pháp của gã nhanh đến nỗi tưởng như đã thuấn di khỏi không gian.

Vấn Thiên thu lại kinh ngạc, rìu xoay trên tay liền phóng về một phía, cả người cũng lập tức di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Rìu xoay phóng như tên bắn, rời tay khoảng bốn trượng liền bắt được thân ảnh Huỳnh Chấn Vũ. Chỉ là, nó cũng không thể đánh vào người gã.

Rìu xoay bị một tầng vách nước ngăn lại.

Nhìn màn nước dày đặc vừa chặn lại rìu xoay, Vấn Thiên mặt không giấu nổi ngưng trọng. Nơi đây là thác nước, vậy thì cái thủy vực mà Huỳnh Chấn Vũ vừa nói, chính là cá gặp nước rồi.

Vấn Thiên chẳng có thời gian mà cảm thán, rìu xoay nếu phóng đi, lại không cản được bước tiến của Huỳnh Chấn Vũ, vậy thì tiếp theo, sẽ là một lần thu hẹp khoảng cách nữa. Nếu để đối phương thành công áp sát, vậy thì viễn kích chiến sư, coi như là đã phế.

Lại một lần nữa, Vấn Thiên thay đổi vị trí, vừa bắt lấy rìu xoay dội về, vừa gia tăng khoảng cách với Huỳnh Chấn Vũ lúc này cũng đã nhanh chóng di chuyển.

Thân ảnh Vấn Thiên vội chạy dưới nước xiết. Chẳng hiểu sao, thương thế trên ngực còn chưa hoàn toàn bình phục, vậy mà hắn vẫn có thể mạnh mẽ lội dưới nước xiết mà chạy, nhưng chung quy, vẫn còn có điều chệch choạc. Lại thêm vừa di chuyển, vừa phải liên tục phóng rìu xoay về phía Huỳnh Chấn Vũ, trông cực kì vất vả.

Kẻ vất vả lại không chỉ có mình Vấn Thiên.

Huỳnh Chấn Vũ nhìn thì như đang dễ dàng áp sát, thực tế ra từ nãy đến giờ vẫn chưa thu hẹp được tí ti khoảng cách nào cả. Cái rìu xoay kia dù không chạm vào được người hắn, nhưng mỗi lần dội đến đều thập phần khó chịu.

Thủy vách của Huỳnh Chấn Vũ vốn không cần kết quyết, chỉ dùng ý niệm mà sinh. Có điều, rìu xoay luôn đến rất âm hiểm, mắt thường không thể phán đoán ra tận cùng điểm đến, ý niệm còn cần nhờ thủy vực nhìn rõ quỹ tích của rìu xoay, thêm vào ý lực không đủ mạnh để gia tăng diện tích vách nước, nên không thể trước tiên hình thành mà tạo khoảng trống lao tới. Nhất niệm lại phải phân hai việc cùng lúc, làm hắn bắt buộc phải khựng lại để tập trung, lúc rìu xoay dội về mới có thể lần nữa mau chóng di chuyển. Vậy là vừa thu hẹp được tẹo nào, đều là bị đối phương lần nữa gia trì khoảng cách. — QUẢNG CÁO —

Càng là phức tạp như thế, càng khiến Huỳnh Chấn Vũ cảm thấy kinh ngạc với cái thân ảnh gầy gò vẫn đang liên tục di chuyển kia.

Dù chỉ tiếp xúc đôi chút, Huỳnh Chấn Vũ cũng hiểu được, cái gọi là rìu xoay này, cơ chế công kích giống hệt luân xa. Một lần phóng đi đều phải tính toán điểm đến, rồi tính toán điểm rơi, thậm chí còn phải tính toán sai số điểm rơi sau khi thành công va chạm. Nhìn bóng người Vấn Thiên đang liên tục xoay múa, Huỳnh Chấn Vũ tin chắc gã còn tính cả phương hướng di chuyển của mình.

Một gã luân sư, dù cho đã là tông sư, dùng luân xa luôn là áp đặt chiến trường, dùng khả năng công kích khủng khϊếp cũng như tầm thi triển vượt trội để đưa đối phương vào bị động đón đỡ, bản thân vì thế mà tính toán điểm rơi đều có thể gần ngay bên mình. Vậy mà Vấn Thiên vì giới hạn của phàm nhân, phải làm hoàn toàn ngược lại.

Một kẻ phải vừa chạy vừa tính toán điểm rơi theo hướng di chuyển, lại không có pháp lực phụ trợ tiếp rìu, độ khó chính là tăng thêm gấp bội. Nhưng tính toán nhiều như vậy, thân ảnh gầy gò kia lại chưa một lần sai số, dù cho gã liên tục phải xoay người vừa chạy vừa đón rìu về. Trong đầu Vấn Thiên, rốt cuộc là chứa cái gì?

Công kích liên tục của rìu xoay không cho phép Huỳnh Chấn Vũ ung dung mà cảm thán. Nhìn Vấn Thiên lúc này vừa rời khỏi phạm vi thác nước, hắn hiểu bản thân đã mất đi lợi thế to lớn nhất rồi. Không có nước, thủy vực của hắn sẽ chẳng thể phát huy toàn bộ uy năng, thủy thật pháp cũng không thể dễ dàng mà tạo ra như trước. Tất nhiên sẽ chưa phải là phế đi, đây vốn không phải nơi chí dương chí hoả, hơi nước trong không gian đương nhiên có, thủy vực vẫn sẽ khai mở được, nhưng uy năng từ mười chỉ còn chừng ba bốn.

Và Huỳnh Chấn Vũ hiện tại cũng chỉ có thể đuổi theo Vấn Thiên, nếu hắn cố tình ở lại, chắc chắn sẽ bị cái rìu kia của Vấn Thiên hành cho chật vật, đến lúc hắn mệt chết có lẽ cũng chẳng thể tiếp cận được. Những tưởng hắn có thể dùng thủy di ảo diệu của Kiếm Thủy Môn, cùng với mấy tiểu thuật pháp bản thân vừa học được mà đánh cho Vấn Thiên một trận ra trò. Nhưng tiếc là, gã ca ca này, vậy mà biếи ŧɦái như thế, chẳng trách đến Thiên cảnh tu sĩ cũng dám một trận chi tranh.

“Ài! Thiệt thòi thế này, bảo sao thế gian không ai dùng thuần kiếm.”

Huỳnh Chấn Vũ vừa chán nản truy đuổi, vừa than thầm.