Dạ Trạch phủ đầy sương độc bỗng nhiên có động, vẫn là tiếng bọt nước sôi trào nổ vang nhưng bên bờ đã có thêm một bóng người đang cẩn thận mà dò xét.
Duệ Tuân mắt nhíu lại, đã gần tới mức này nên hắn đã có thể mơ hồ nhìn ra nông sâu của Dạ Trạch. Duệ Tuân hít sâu một hơi, nhưng ngay lập tức phải điều chỉnh lại hơi thở, đang đứng trong sương độc, hô hấp lệch nhịp như thế chỉ có chết.
Có điều, cảnh tượng trước mắt này, khó mà để tưởng tượng. Duệ Tuân cũng không ngoại lệ.
Giữa đầm nước đen tối đang sôi trào, lạ thay lại kì dị xuất hiện động nước, rộng tới cả trượng, trông như một cái miệng khổng lồ muốn cắn nuốt tất cả không gian.
Duệ Tuân tay cầm chặt Thủy Kiếm, lam quang sáng thêm một tầng. Hắn mơ hồ hiểu ra, vì sao Kim Đắc mất đi liên lạc. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, không gian bên trong cái hố đó có vấn đề.
Một vấn đề đáng sợ.
Kim Đắc chắc đã vào trong đó rồi.
Không gian bên trên bị bóp méo, sương độc theo đó cũng vặn vẹo cuộn trào theo quỹ tích bất định. Từ sâu trong hố đen, khí tức điên cuồng cùng khủng bố dồn nén lại như sắp sửa tuôn trào đến nơi.
Dạ Trạch rộng tới mấy trăm trượng cũng không chỉ vỏn vẹn có một cái, hố đen nhiều vô số kể, phân tán một cách vô định. Cả cái đầm rộng lớn nay giống như một bát sen đen kịt đã chẳng còn hạt nào ở trên.
Bên tai chợt nghe đến tiếng động sau lưng, trạng thái căng cứng khiến Duệ Tuân không tự chủ được mà giật mình, hô hấp theo đó loạn nhịp.
Duệ Tuân mau chóng nhìn lại, cười khổ. Hắn thấy ánh mắt đăm đăm của Hứa Niên. Vậy là sắp được thuyết giảng một hồi.
Cả một năm sát cánh mà chiến đấu, hắn dần quen thuộc với tính cách của đồng đội cạnh bên. Kim Đắc mang tiếng là đội trưởng nhưng thực ra ở phương diện bình xét sai lầm, khá là nhỏ nhẹ.
Bất quá, đội Năm còn một người đội phó và người đó...không có “hời hợt”. Hứa Niên rất khó chịu trước những sai lầm, đặc biệt là tư tưởng anh hùng cá nhân ngu ngốc. Và tất nhiên, kẻ sẽ luôn được dỏng tai mà nghe giáo huấn, đó là Duệ Tuân.
Duệ Tuân chờ đợi. Chỉ là, hắn không được nghe mớ lí lẽ đã quen thuộc kia.
Hứa Niên nhanh chóng tiến đến chỗ Duệ Tuân, cũng không vội nói cái gì, mắt đăm đăm nhìn đến hố đen. Sau một lúc đột nhiên lên tiếng:
- Đội trưởng tám phần đã đi vào trong đó. Có dám đi vào không?
Duệ Tuân có chút lạ lẫm nhìn đến Hứa Niên đang sóng vai bên cạnh. Không nghĩ rằng gã sẽ trực tiếp như vậy, những tưởng sẽ là vài lời phê bình.
Duệ Tuân cười một cái, tự tin nói:
- Sao lại không dám!
- Vậy thì đi thôi!
Hứa Niên bình tĩnh nói xong thân liền động. Kiếm trên tay sáng loà, dưới chân pháp lực vận khởi, đạp nước mà đi đến hố đen.
Duệ Tuân thấy thế cũng không chần chừ, chân động người theo.
...
Mưa đêm rả rích, đã không còn ào ào như lúc vừa đến. Cả Đế Đô vẫn say giấc, tiếng mưa như đàn ai khẽ tấu, ru chút tâm tình nhẹ vào với miên man.
Mưa đã bình tĩnh nhưng gió vẫn chẳng yên, mưa nghiêng đi mà rơi xuống đại địa, táp vào khung cửa từng cơn.
Ở một gian khách điếm xa hoa, trên gian phòng cao nhất, cửa sổ vẫn mở. Chỉ là...mưa kia lại không thể hắt vào.
Một bóng người thanh tú đứng đó, lẳng lặng nhìn trời đêm. U ám thiên không như khiến y nhớ ra vài điều xưa cũ. Y nhếch mép cười, giễu cợt mà nói:
- Ngày đó ở Dạ Trạch, ngươi hối hận sao?
Hứa Niên đang lẳng lặng đứng sau, nghe thấy lời ấy, mặt khẽ đổi, cũng không lâu lại về với thinh lặng.
Gã thanh niên không thấy Hứa Niên trả lời, tiếu dung càng đậm, nói tiếp:
- Đã bán đứng đồng đội, có tư cách gì mà thương xót?
- Sát cánh bao năm, đoạn đường cuối cùng nên đưa tiễn một hồi.
Hứa Niên rốt cuộc cũng lên tiếng, thanh âm mang theo cỗ cảm khái khó nhận ra.
Đẳng Duy Nhất thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về Hứa Niên sau lưng, nhíu mày quan sát như thể chán ghét cái khuôn mặt tầm thường ấy.
- Đừng quên những việc mình đã làm, chút ăn năn rẻ mạt chẳng cứu vớt được gì cho cái cuộc đời rách rưới của ngươi đâu. Đến cuối cùng đều là chết hết, mà chính tay ngươi đẩy chúng đến kết cục đó.
Mặt Hứa Niên chẳng đổi sau câu nói xỉa xói, y vẫn lặng im mà đứng.
Đẳng Duy Nhất nhìn vậy, có chút khó chịu, bởi cái bản mặt chẳng nóng chẳng lạnh trước mắt khiến y không thể lấy cớ gì mà phát tác buồn bực trong lòng. Đáng nhẽ ra y có thể tự nhiên mà đạp gã kia một cái, như chủ nhân dạy dỗ con chó của mình. Có điều, cái thanh cao của kẻ bề trên không cho phép y tự tiện làm vậy. Bởi y sau này...sẽ là lãnh tụ của Tiên Điện, nên tiết chế một chút.
Mưa kia vẫn rơi, gió kia vẫn thổi, người kia lại không tiếp tục mà ngắm sắc trời còn đang dang dở. Đẳng Duy Nhất về giường, nhắm mắt đả toạ, mặc kệ kẻ bề tôi đứng đấy.
Hứa Niên thấy thế, vẫn là im lặng, nhưng đôi mắt lại không thể lặng thinh, nó đỏ lên chút ít.
...
Đứng bên mép hố, cái đáng sợ của nó càng thêm khủng bố. Không khí loạn lưu đâu chỉ là chút phóng đại, nó thật sự là giằng xé, giằng xé không gian đến đứt đoạn.
Nhìn xuống chỉ thấy đen tối không cảm nhận được tận cùng. Ngỡ như đây vốn là cầu nối, kéo thẳng xuống âm ti.
Bọt nước nổ bên chân, cảm giác khó chịu cứ từ từ đay nghiến, thêm vào áp lực của hố đen, Duệ Tuân vậy mà sắp không thủ vững.
Chẳng đợi kẻ đang run rẩy bên cạnh ổn định, Hứa Niên không do dự đã nhảy thẳng xuống.
Duệ Tuân thấy thế, cũng chẳng để ý đến cái cảm giác kia nữa, cắn răng lao xuống theo.
Nói là nhảy nhưng vẫn là đạp nước mà đi. Chân đạp vách nước dựng đứng cũng không phải như bình thường, chênh vênh là điều khó tránh khỏi.
Tiếng gió vang bên tai, lại không phải từ dưới hướng đến mà lại thẳng từ trên kéo xuống. Tức là, cái hố đen tối này, đang hút lấy không gian.
Duệ Tuân tim đập thình thịch, mông lung nhìn đen tối đang nhanh chóng nuốt trọn cơ thể mình. Chẳng biết đã chạy bao lâu, cái khí tức dị dạng lúc này khiến hắn không thể phán đoán trước sau. Có chăng chỉ có điểm sáng nhỏ nhoi trước mặt là thứ hắn có thể nhắm vào mà lao theo.
Càng xuống sâu áp lực càng lớn, nhưng có một thứ cũng theo đó mà ít đi. Sương độc kia nay đã chẳng còn bao lấy. Bất quá, cái lực hút kia vậy mà ngày càng điên cuồng, kéo hai bóng người nhỏ bé lao đi như con thiêu thân tìm chết.
Duệ Tuân lao đi với lo lắng trong lòng, chỉ sợ cứ thế này mà lao đến tận cùng, phải chăng sẽ vì đập người vào cái gì cứng rắn mà chết đi. Nhưng chết lãng xẹt như thế có chút đần độn thì phải.
May sao kết cục của đoạn hành trình này không có như Duệ Tuân tưởng tượng, mắt hắn đã thấy điểm dừng.
Tốc độ lao nhanh, dưới chân lại là nước đâm ra khó khăn mà xoay xở. Cũng may Hứa Niên phía trước nay đã đáp xuống, làm Duệ Tuân biết làm thế nào cho ổn thoả.
Pháp lực vận khởi nơi bàn chân, lực phản chấn nhỏ nhoi chẳng khiến cơ thể thoát khỏi phương vị ban đầu rơi xuống. Nhưng kiếm trong tay cũng đã động, ngay khi cơ thể sắp chạm đất liền nhanh chóng chém vào nền đất. Bất quá lực hút quái dị kia quá lớn, pháp lực quán thâu vào kiếm đã gần như là toàn bộ mới có thể đưa cơ thể thoát ra. Duệ Tuân lộn lấy một vòng, chân đáp đất cũng không vững, loạng choạng sắp ngã. Được một bàn tay giữ lại mới khiến cơ thể Duệ Tuân không đập xuống nền đất.
Hứa Niên buông tay rồi trầm trọng nhìn về không gian trước mắt.
Duệ Tuân vừa ổn định lại, sau một lúc mới có thể lấy lại được bình tĩnh, thở mạnh một hơi, khó khăn mà nói:
- Nơi đây quá kì dị!
- Vậy mới là Dạ Trạch!
Hứa Niên trầm giọng đáp lời.
Duệ Tuân nhìn những thông đạo xung quanh mình, cứ ngỡ như đang đứng giữa một cái mê cung đen tối, những lực hút điên cuồng theo một hướng cứ luồn lách qua những thông đạo ấy. Nơi đây đã chẳng còn sương độc, nhưng có một thứ cũng đáng sợ như sương độc đang hiện hữu.
Cái khí tức ai oán của sương đen ngoài kia vậy mà nồng đậm tới mức này. Lực hút kia đang muốn tập kết sương đen sao?
- Đi theo lực hút kia.
Hứa Niên ngưng trọng nói với Duệ Tuân.
Duệ Tuân gật đầu, chủ ý của hắn cũng giống như vậy. Phán đoán một chút liền biết, có thứ gì đó đang dẫn dắt toàn bộ không gian quanh đây tụ lại, và nơi ấy chắc chắn là nguyên do của kì dị.
Nói là như thế, nhưng để đi vào đâu có dễ. Sương đen nồng đậm về cơ bản chẳng khác gì sương độc, nó không có sinh khí, Liễm Khí Thuật có cao minh cũng không thể dễ dàng mà hô hấp. Vậy thì chỉ có thể dùng cương khí mà hộ thể mới có thể ngăn cách tầng không khí đen tối khỏi thân.
Duệ Tuân nhìn mấy viên Hồi Dương Đan trong tay mình. Trước đây hắn chưa từng dùng đến, bởi những nỗi đau mà nó chất chứa hắn không nỡ mà cho vào bụng. Hắn vốn sở học Chân pháp, dù nơi đây không có linh khí nhưng vẫn có thể tu luyện một hai. Nhưng lúc này đây, pháp lực không kịp để bù đắp, đành phải dùng lấy những tiếc thương này vậy.
- Mau chóng đi thôi!
Tiếng Hứa Niên sốt sắng vang bên tai. Duệ Tuân không chần chừ, cởi ra giáp mũ rồi cho hết dược hoàn vào miệng.
Hứa Niên thấy vậy cũng chẳng nói gì. Mắt nhíu nhíu quay đầu nhìn thông đạo nơi có lực hút khủng khϊếp, hít lấy một hơi rồi tiến vào.
Duệ Tuân cảm nhận dược lực tan trong miệng, cũng chẳng có gì là vui sướиɠ, vận khởi pháp lực hoà tan dược lực rồi mau chóng theo bước Hứa Niên.