Nơi trận doanh, ngập tràn sự khẩn trương đã lâu rồi mới thấy.
Có vài chiếc phi xa phi thẳng khỏi đó với một tốc độ cực kì nhanh chóng. Để lại trên màn trời vẫn luôn âm u những vệt sáng nhỏ.
Ma triều tới thật rồi!
Trên chiếc phi xa quen thuộc, mấy người Duệ Tuân ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ khẩn trương khó giấu. Chỉ duy nhất có một người, đôi mắt vẫn đầy bình tĩnh mà nhìn về nơi sâu thẳm.
Kim Đắc lặng yên mà đứng, tay chắp sau lưng. Bóng lưng cao lớn vững vàng.
Thanh niên ấy cũng chẳng nhìn lâu. Sau một lúc, xoay người lại, cởi giáp mũ, lộ ra gương mặt kiên định quen thuộc.
Gương mặt ngăm đen ấy đảo mắt qua mọi người. Thấy sự lo lắng hiện hữu, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Ma triều nguy hiểm ra sao, mọi người mấy năm qua ở cái nơi đen tối này, chắc cũng đã phán đoán ra ít nhiều. Chuẩn bị tâm lý trước cái chết, là một điều nên làm.
Tiếng nói trầm ổn từ tốn mà vang lên.
Nét khẩn trương trên mặt mọi người không vì nụ cười dễ mến kia mà dịu lại. Tthậm chí có chút đậm hơn.
Kim Đắc thấy thế, nụ cười trên môi vẫn giữ, có chút rạng rỡ hơn, bình thản mà nói tiếp:
- Nhưng mà...chúng ta không dễ chết như vậy đâu!
Nghe Kim Đắc nói lấp lửng như vậy, vài nếp nhăn mờ mờ trên trán của Mạc đại sư dần trở nên rõ nét. Cuối cùng không nhịn được nữa mà đốp chát mấy câu:
- Đội trưởng! Huynh muốn động viên nâng cao sĩ khí thì cũng không nên nói chuyện kiểu ấy chứ. Rất là khó chịu luôn đấy!
- Thấy mọi người khẩn trương, ta nói vậy để mọi người bớt lo lắng, thế là sai à?
Kim Đắc thu lại nụ cười rồi khó chịu cất lời.
Mạc đại sư xua xua cái tay, mấy cái nếp nhăn trên trán dần giãn ra, lắc cái đầu nói:
- Khỏi khỏi! Huynh không giỏi làm mấy cái công tác tư tưởng này đâu.
- Vậy đệ có giỏi thì nói thử xem!
Mạc đại sư nhếch mép cười một cái, như thể câu nói vừa nãy của Kim Đắc động đến cái tự tôn lớn lao của hắn vậy.
Đang ngồi ngả ngớn bên thành phi xa, Mạc đại sư bình tĩnh đứng lên, đi đến chỗ Kim Đắc.
Kim Đắc thấy thế liền nhường chỗ. Đến bên mạn phi xa mà hứng thú nhìn gã đội viên của mình.
Mạc đại sư cởi bỏ giáp mũ, khẽ hắng giọng. Khuôn mặt cợt nhả thường ngày nay đã thay bằng cái vẻ đĩnh đạc khó thấy. Lưng hắn đứng thẳng, một tay ôm lấy giáp mũ, một tay khép vào bên thân, đầu ngẩng cao nhìn về phía mọi người.
- Hỡi các chiến hữu của ta! Ma kiếp đáng chết kia nay lại đến, quê hương yêu dấu lại sắp phải chịu đựng những thống khổ đau thương mà thiên địa này nhẫn tâm gieo rắc. Rồi mai đây, vì bảo vệ những di sản lớn lao ấy, chúng ta, những đứa con của Cha Mẹ kính mến, sẽ có thể...bất hạnh mà ngã xuống. Nhưng các chiến hữu của ta à! Chết...chẳng có gì là to tát. Nó chẳng là gì so với chân mệnh lớn lao mà chúng ta đang tiếp nối.
Mạc đại sư nói đến đây dừng lại một chút.
Gương mặt kiên nghị khẽ đưa, đôi mắt xa xăm nhìn những người đồng đội của mình. Rồi cất cao giọng nói tiếp:
- Vì một cuộc sống bình yên cho nhân tộc, vì những người đồng bào khốn khổ ở phía sau. Chúng ta, những chiến sư mang đầy nhiệt huyết, hãy dũng cảm tiến lên mà chiến đấu, hãy kiên cường đánh đuổi lũ thối tha, hãy để chân mệnh của chúng ta sáng ngời nơi đen tối, để nhân tộc của chúng ta mãi mãi trường tồn!
Thanh âm dõng dạc của Mạc đại sư vang lên trên cái phi xa đang vυ't nhanh trong gió.
Có điều, những câu nói ấy, từng câu từng chữ cũng không bởi gió kia mà nhạt nhoà. Càng nói thanh âm kia càng nặng, càng nói, khuôn mặt vốn khẩn trương của mọi người càng trở nên kiên định hơn.
Mặt ai nấy đều có chút đỏ, mắt ai nấy đều có chút đỏ.
Mạc đại sư giữ cái sự đĩnh đạc một lúc, rồi nó cũng mau chóng biến mất. Cái vẻ cợt nhả quen thuộc lại xuất hiện, tự đắc mà cười, nói to:
- Nói thế có được không ạ?
Kim Đắc gật gù cái đầu, đúng là gã nói quả thật tốt hơn hắn nhiều lắm. Bất quá, cái vẻ mặt cợt nhả kia sao lại quay về nhanh đến vậy, nét đĩnh đạc ban nãy của gã làm Kim Đắc nảy sinh hứng thú không thôi. Cuối cùng cũng tò mò mà hỏi lại:
- Này Mạc đại sư! Đệ học đâu ra cái kiểu hô hào đầy thiết huyết của mấy vị lão tướng quân vậy?
Mạc đại sư thu lại nét cười trên mặt, sự đĩnh đạc kia cũng không có quay lại. Mà thay vào đó là gương mặt mang nhiều những ưu tư.
Hắn không trả lời ngay lập tức, đội lại giáp mũ lên đầu, như để che đi tâm sự trong lòng mình. Xoay người nhìn về một phía.
Mọi người ai cũng thấy, chẳng biết nói gì cho phải. Vì chẳng ai hiểu, hắn đang mang cái gì trong lòng.
Rồi thanh âm mang chút não nề nhẹ nhàng mà vang lên:
- Không nói vậy, mấy đệ muội ở sơn môn, đã từ bỏ tu hành từ lâu rồi!
Âm thanh mang theo buồn chán, lại pha chút yêu thương khó diễn tả.
Sau thanh âm ấy, vẫn là lặng im. Chỉ là lặng im hiện tại, ẩn chứa sự đồng cảm của những người đồng đội cạnh bên.
Bên vai hắc giáp, bàn tay kim giáp nhẹ vỗ mấy cái.
Mạc đại sư nhìn sang, liền thấy Kim Đắc đang đứng bên cạnh mình.
Kim Đắc cũng nhìn về nơi mà ánh mắt ưu tư kia chăm chú, không nói gì.
Mạc đại sư mỉm cười nhìn đội trưởng của mình, gương mặt vốn ưu tư khẽ cười, nhẹ giọng hỏi:
- Sau này huynh lên làm tướng quân, mấy việc thế này cho tiểu đệ đây làm nhớ?
Kim Đắc nghe xong cười lớn.
Mọi người đứng sau cũng không giấu nổi nụ cười.
Mạc đại sư khó chịu nói:
- Không được à?
- Trở thành tướng quân, điều ấy còn quá xa đối với ta hiện tại. Bất quá, nếu ta làm được, tất nhiên mấy chuyện đấy, sẽ giao cho đệ.
Kim Đắc thở nhẹ một hơi, bình tĩnh đáp lời.
Đội Năm mấy năm qua là vậy. Không phải mấy kẻ lòng đầy câu từ. Đồng đội có tâm sự, cũng chỉ đứng cạnh mà sẻ chia.
Có điều, như thế cũng chẳng có gì không tốt. Đều là kẻ lớn lên trong tu hành giới, nói nhiều thành ra giống như thương hại. Sóng vai nhau mà đứng lại là thứ kẻ ủ ê dễ dàng mà tiếp nhận.
- Giờ chúng ta đi đâu đây, đội trưởng?
Hứa Niên nãy giờ không lên tiếng, nhẹ giọng cất lời.
- Dạ Trạch nơi kia có nghi ngờ. Vệ Các phái chúng ta tới đó kiểm tra. Hành động lần này vẫn vậy, chỉ có một lưu ý duy nhất, đừng chạm chân xuống nước!
...
Một cái đầm rộng lớn nằm gọn giữa hai ngọn núi cao sừng sững, cũng giống với không gian u ám quanh đó, nó đen kịt một mảnh.
Chỉ là cái đen kịt kia mang đến cảm giác nguy cơ hơn rất nhiều.
Từng làn khói mỏng manh bốc lên từ cái đầm ấy. Bọt nước hiện ra rồi lại vỡ tan ngay tức khắc. Cái đầm này như thể, đang được ai đó đun sôi lên vậy.
Dạ Trạch vốn là trọng điểm quan sát của Vệ Các. Bởi từ rất lâu trước đây, từ cái nơi u tối này, một con ma thú Thần giai hậu kì đột ngột xuất hiện, theo ma triều cuốn tới phá hủy toàn bộ những cứ điểm mà nó quét qua.
Nó rất nhanh. Nhanh đến nỗi tin tức về nó không thể mau chóng đưa về Vệ Thành.
Nếu ngày đó không có một vị Thánh cảnh đại năng tình cờ tuần tra xem xét, có thể, nó đã cùng ma triều tiến sâu vào đại lục rồi.
Duệ Tuân cùng Kim Đắc lúc này đang thận trọng bước đi bên bờ Dạ Trạch. Cũng chỉ có hai người họ, những người còn lại đã không biết đi đâu.
Đến bên rồi mới biết. Cái đầm này không chỉ đáng sợ bởi khí tức đen tối của nó. Mà cái mùi hôi tanh nồng nặc càng khiến nó kinh khủng hơn rất nhiều.
Duệ Tuân đảo mắt, Thủy Kiếm sáng rực ánh lam quang đẹp đẽ, chẳng biết đã hiện bên tay từ lúc nào. Cẩn thận quan sát kĩ cái đầm nước kia.
Kim Đắc đột nhiên đưa tay ngăn Duệ Tuân đi tiếp. Mắt nheo lại nhìn về một hướng phía xa xa.
Hắn ra hiệu cho Duệ Tuân im lặng, rồi chỉ tay.
Duệ Tuân chuyển rời tầm mắt của mình theo đó.
Hắn bỗng nhíu nhíu đôi mày, tay vô thức nắm chặt Thủy Kiếm. Pháp lực vận khởi, kiếm trên tay lại sáng thêm một tầng.
Ở nơi bùn đất tối tăm, gần với vách đá cao lớn, một cái rãnh lớn uốn lượn lộ ra.
Vốn nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Duệ Tuân cùng Kim Đắc, thứ đó rất đặc biệt. Bởi nó, là dấu vết đi qua của một con cự xà.
Kí ức về cái nhiệm vụ đầu tiên vẫn ám ảnh Duệ Tuân đến tận bây giờ. Không phải là cảm giác tử vong, mà bởi ánh mắt hững hờ đầy nhân tính của Thôn Thiên Ma Xà khi ấy. Nó khiến hắn áp lực, nó khiến hắn bức bối, nó khiến hắn thấy mình vô năng.
Kim Đắc khẽ liếc nhìn Duệ Tuân đang khẩn trương bên cạnh. Cũng hiểu vì sao đồng đội của mình trở nên như vậy, quan tâm nói:
- Bình tĩnh. Rãnh kia tuy có lớn, nhưng không chắc là của một con cự xà cao giai để lại. Kích thước vốn không phải thước đo tu vi của ma thú.
Duệ Tuân gật đầu nhưng lòng vẫn xao động không yên.
Kim Đắc liền không nói nữa. Đi trước tiến về cái rãnh lớn ấy, hắn muốn nhìn kĩ.
- Cẩn thận!
Duệ Tuân lo lắng nói, cũng chầm chậm bước theo.
Bùn đất dưới chân nhão nhoét. Nếu không quán thâu pháp lực vào chân, liền khó mà đi. Di chuyển thành ra không thể nhanh chóng.
Đột nhiên Duệ Tuân mất trụ, pháp lực dưới chân tán loạn, không giữ nổi thăng bằng, trượt một đoạn sắp ngã ra đất.
Một bàn tay bắt lấy tay Duệ Tuân kéo lại. Khi đã lấy lại được thăng bằng, Kim Đắc vội hỏi:
- Sao vậy?
- Đệ vừa dẫm phải thứ gì!
Cả hai người cùng nhìn tới vết trượt dài bên dưới.
Nơi đó, có một tấm kim loại đen kịt lộ ra.
Ánh mắt hai người đồng thời nghi hoặc.
Kim Đắc mày nhẹ nhíu, lại không chần chừ, tay kết quyết, bắn một đoàn kim quang. Bùn đất theo đó bị tách ra.
Duệ Tuân lùi lại. Mắt đăm chiêu nhìn thứ vừa lộ khỏi bùn đất. Vừa thấy lòng bỗng run run, hắn hít sâu một hơi.
Thứ trước mắt này, vậy mà lại là một người đồng đội của bọn hắn.
Hắc giáp trên thân đã không còn nguyên vẹn, dấu vết ăn mòn lộ ra. Người bên trong không còn hình hài, đã thành xương đen từ lâu, vết trúng độc phủ khắp.
Kim Đắc tiến tới, Duệ Tuân kéo tay hắn lại.
Kim Đắc lắc đầu khẽ nói:
- Không sao đâu!
Tay Duệ Tuân vừa buông, Kim Đắc liền cẩn thận bước tới. Ngồi xuống ngưng trọng đánh giá,. Càng nhìn bộ xương đen bên trong hắc giáp càng nhíu mày.
- Chiến hữu này chết chưa được năm ngày. Vậy mà thân xác chỉ còn như vậy. Độc tính rất khủng khϊếp!
Vừa nói Kim Đắc vừa khu tay, một tấm lệnh bài từ trong hắc giáp từ từ tới tay. Hắn nhìn một lúc, trầm giọng nói tiếp:
- Đội bảy, Ưng Đoàn.
- Là đồng đội của Đẳng Duy Nhất!
Nghe Duệ Tuân nói vậy, Kim Đắc khẽ gật đầu. Cất đi lệnh bài, trên tay hoả cầu phóng lớn, chẳng mấy chốc bao lấy hắc giáp.
Một lúc sau, nơi đó chỉ còn là đống tro đen.
Kim Đắc cẩn thận cho nó vào trong hũ gốm rồi cất đi.
Bỗng mặt Duệ Tuân cùng Kim Đắc đồng thời biến sắc. Kiếm quang theo đó sáng ngời, luân xa vàng rực cũng xuất hiện nơi tay.
Đám bụi lau xám xịt gần bên vách núi bỗng rung lên kịch liệt. Những âm thanh xột xoạt dồn dập phát ra. Như có cái gì đó đang điên cuồng mà lao về phía Dạ Trạch.