Tương Tư Tán

Chương 121: Điên cuồng đối chiến (2)

Đầu Vấn Thiên lúc này minh mẫn đến lạ, từng đường kiếm miên man không dứt, dồn dập đến cực điểm hiện lên một cách nhanh chóng. Vấn Thiên chợt nhận ra thứ mình đã vô tình quên mất khi bản thân đã quá chú trọng vào cái uyển chuyển của nước.

Tay Vấn Thiên vội kéo lại, Huỳnh Chấn Vũ như cảm nhận được nguy hiểm, kiếm kia đang đâm thẳng buộc phải thay đổi đích đến, cùng với cái xoay người của Huỳnh Chấn Vũ mà biến chiêu quét mạnh một đường, tử quang sáng rực, lá khô đứt đoạn, đốm trắng bụi tan.

Keng! Keng! Keng. Ba tiếng vang chói tai hiện cùng một lúc, hoa lửa cùng tử quang đỏ rực sáng cả một khoảng không che lấp đi nguyệt quang đang nhẹ chiếu. Vấn Thiên thấy thế cũng không thất vọng, người bỗng lao thẳng đến Huỳnh Chấn Vũ.

Huỳnh Chấn Vũ mắt lộ vẻ kinh nghi, mày hơi nhíu nhìn Vấn Thiên như con thiêu thân lao đến. Tử kiếm trong tay cũng không nao núng, lại biến thế một lần nữa đâm tới.

Mắt Vấn Thiên mở lớn, linh thức theo đó liền bộc phát hết lực lượng còn lại mà tái hiện chi tiết không gian quanh người. Tay kia lại vũ động, người kia lại quay cuồng, tay lại nhanh chóng cho vào hông. Rồi keng, keng, keng, những âm thanh chói tai ấy lại phát ra. Lúc này Vấn Thiên cách Huỳnh Chấn Vũ không đến bốn thước, lần này hắn chủ động cận chiến.

Theo Vấn Thiên vận dụng bộ pháp, ba thanh đoản kiếm kia nay kéo trở về sát quanh thân, rồi tay kia lại vung tới, một thanh đoản kiếm nữa lại hoà vào trong cái tiết tấu dồn dập lúc này. Vậy mà Vấn Thiên lại dám khiển bốn thanh đoản kiếm.

Va chạm trước, kiếm còn chưa quên vị, ngay lập tức đã lại điên cuồng mà giao thoa. Cả người Vấn Thiên như một ả đào, ngất ngây trong điệu múa của mình, bốn thanh kiếm lại không như vậy, nó điên cuồng quay quanh Vấn Thiên, cũng là điên cuồng đánh vào tử kiếm đang bộc phát mà chém đến.

Lá khô mới chỉ yên vị dưới đất được chút ít, lại bị cái tiết tấu bỗng dồn dập mà cuốn lên. Bốn thanh đoản kiếm như mưa mà tới, không chút ngơi nghỉ chém đến người Huỳnh Chấn Vũ, tử kiếm càng không nhân nhượng, bộc phát ra khí thế như điên dại, va chạm kịch liệt vào mưa kiếm.

Hai kẻ như điên quay cuồng trong tiết tấu vi diệu lúc này, ban đầu vốn là tỉ thí nay như đã dị dạng trở thành cuộc đấu gắt gao hơn rất nhiều. Hoa lửa bay đầy trời, kiếm minh vang vọng cả mảnh vườn Lệ Chi. Phi kiếm vốn không có pháp lực lại có thể ngang ngửa mà hoà cùng khí tức khủng bố của tử kiếm, tạo ra dao động cực kì dữ dội mỗi khi chúng va chạm với nhau. Tán cây xung quanh rung mạnh, lá cùng bụi đất cũng bị cuốn theo cuộn cao lên tới cả trượng, hoa trắng lá khô bị nghiền nát bởi thứ sức mạnh hủy diệt bao trọn lấy cả không gian.

Cuộc chiến bỗng dưng tạo ra sư cân bằng vi diệu dù cả hai thái cực đang điên cuồng dữ dội đến mức nghẹt thở. Cả Huỳnh Chấn Vũ và Vấn Thiên từ nãy đến giờ vẫn chỉ giữ khoảng cách như vậy, ai cũng muốn tiến nhưng không thể bước qua được thế tiến của đối phương.

Cường công dưới cường độ cao khiến cơ thể cùng cánh tay của Vấn Thiên bị áp lực bởi một sức ép cực kì lớn. Nhưng trong cái trạng thái nên gọi là thăng hoa này, Vấn Thiên đang vứt bỏ toàn bộ đau đớn ra khỏi đầu. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có quỹ tích dồn dập của bốn thanh đoản kiếm đang tạo ra.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng rồi, cái hưng phấn kia cũng chẳng thể duy trì lâu đến vậy, sự thăng hoa trong tiềm thức dần dịu lại, đau đớn kia từ từ ôm trọn lấy thân xác. Vấn Thiên thở dốc, chân bước cao bước thấp, đã loạn đi tiết tấu. Bốn thanh đoản kiếm vốn nhịp nhàng bỗng chốc lệch nhịp, liên tiếp mấy lần chém hụt vào thiên không.

Vấn Thiên cắn chặt răng, cố điều chỉnh lại, tiếc là, cơ thể đã rệu rã này không cho phép hắn làm như vậy. Vấn Thiên bước hụt, người bỗng khựng lại, tay theo đó vung lệch một khoảng, rồi đoản kiếm bị những sai sót đó làm cho chệch nhịp.

Chỉ trong sát na nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để tử kiếm bắt lấy sơ hở, đoản kiếm bị đánh văng một cái, rồi hai cái. Vấn Thiên lảo đảo cố giữ cho hai thanh đoản kiếm còn lại giữ vững kiếm thế. Người cũng mau chóng tránh né.

Rồi...tất cả công kích đột nhiên dừng lại, đoản kiếm mất không chế rơi lộp độp xuống nền đất. Phịch một cái, cơ thể Vấn Thiên cũng mau chóng mà ngồi xuống theo, hai chân hắn lúc này đã mềm nhũn. Vấn Thiên thở phì phò, cuối cùng vẫn là thua, lại ngẩng đầu lên nhìn.

Vấn Thiên cười khó hiểu, nhìn Huỳnh Chấn Vũ cũng đang xụi lơ trên mặt đất giống mình, miệng nhỏ thở hồng hộc, cả người nằm dài trên mặt đất, tử kiếm thì nay đã biến mất không thấy đâu.

-Nào! Đứng dậy đánh tiếp ba trăm hiệp!

Vấn Thiên khó nhọc mà lên giọng.

Huỳnh Chấn Vũ đang sõng soài trên mặt đất, nghe thấy vậy liền nghển cái đầu lên, mắt díp lại nhìn Vấn Thiên, y khó khăn nở ra một nụ cười, chỉ là nó lúc này trông như mếu. Rồi cái đầu kia lại nặng nhọc nằm xuống, miệng hổn hển nói:

-Đánh tiếp nữa thì đào cái huyệt cạnh bên đã. Đánh xong rồi nhảy luôn xuống đấy cho tiện.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên không nhịn được mà cười thành tiếng, mệt quá rồi cũng không đáp lời được nữa, liền cũng nằm sõng soài xuống mặt đất mà thở dốc. Cả người hắn đang rất mệt mỏi, chỉ là cũng không có uể oải, ngược lại là đang cực kì sảng khoái vì kiếm của hắn nay bỗng tìm ra chân trời mới, rộng lớn hơn, đẹp đẽ hơn.

Mắt Vấn Thiên he hé nhìn trăng toả, lại cảm nhận chút gió đêm hoà cùng hương ngát giữa mảnh vườn Lệ Chi, thêm vào cơ thể đang mệt nhọc, hắn buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà, Vấn Thiên không nghĩ rằng, bản thân lúc này nên ngủ, bởi vì hắn vẫn chịu đựng được. Khí tức khó chịu trong người hắn dần thức giấc, Vấn Thiên cũng không vội, từ từ lôi ra viên dược hoàn từ lọ sứ rồi ném tỏm vào miệng. Lúc đậy lại cũng không quên lắc lắc mấy cái, hình như sắp hết rồi.

Hết rồi thì nhịn, Vấn Thiên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, sau một hồi cho mệt mỏi kia giảm bớt, hắn mới lục tục mà ngồi dậy. Lại ngước sang chỗ Huỳnh Chấn Vũ, đệ ấy ngủ luôn rồi. Nhìn thiếu niên đang an tĩnh trong giấc ngủ của mình, Vấn Thiên lại càng khó hiểu hơn về cái khí chất lạ lẫm ban nãy của y. Thanh tử kiếm kia chắc chắn có vấn đề, đấy là kết luận duy nhất mà Vấn Thiên có thể đưa ra. Mai hắn phải hỏi kĩ hơn mới được, nhưng Vấn Thiên cũng không chắc Huỳnh Chấn Vũ sẽ trả lời khúc mắc ấy cho hắn, bởi Vấn Thiên linh cảm rằng nó liên quan đến xuất thân của y, điều mà y vẫn luôn giữ kín bấy lâu nay.

Tay Vấn Thiên khẽ giơ ra, bốn thanh đoản kiếm bị kéo lê trên đám lá khô rồi trở về bên tay. Vấn Thiên mỉm cười nhìn thành quả hôm nay của mình, vậy mà hắn có thể khiển đến bốn thanh kiếm. Thực ra, Vấn Thiên cũng nhận ra chút ý vị trong bước đột phá của hắn lần này.

Nếu không thu hẹp linh thức rồi gia tăng cường độ đến mức tối đa, ý thức của hắn sẽ không thể nắm bắt cũng như truyền tải toàn bộ ý nghĩ trong một không gian rộng lớn, việc xử lí quá nhiều biến số tạo ra hạn chế trong quá trình điều khiển phi kiếm. Nhưng lần này bởi vì hoàn cảnh mà vô tình thu hẹp linh thức, lại xảo diệu vận dụng một cách tối đa, khiến không gian linh thức tuy bé nhưng lại chi tiết chưa từng có, lại khiến nó có thể thu lấy toàn bộ suy nghĩ của Vấn Thiên.

Nhưng đấy chưa phải quan trọng nhất, trong khoảnh khắc kiếm kia vừa đâm tới, chút nhạy cảm khiến hắn ngộ ra kiếm thế mà mình chưa từng vun đắp. Ban đầu dùng phi kiếm, Vấn Thiên chỉ chăm chăm tìm đến cái uyển chuyển của “thuỷ”, điều ấy vốn không sai, chỉ là nó chưa đủ. Uyển chuyển kia không chỉ giống như dòng nước dập dờn, uyển chuyển ở đây còn là cách dòng nước kia thay đổi trạng thái linh hoạt của mình.

Nước là “thuỷ”, mưa là “thuỷ”, mà băng cũng là “thuỷ”. Không phải lúc nào kiếm cũng như nước mà lượn, bởi dập dờn vốn không thể áp đặt thế công. Tinh hoa của Kiếm Thủy Quyết bị Vấn Thiên hiểu thiếu, cũng có thể nói là chưa đủ sâu xa. Kiếm phải theo ý mà hiện, kiếm nằm trong khuôn mẫu thì đó là sự sao chép, bởi không hiểu bản chất khiến nó trở nên tù túng, rồi lại quẩn quanh trong mớ định kiến nhỏ hẹp, kiếm như vậy vốn không thể tự nhiên mà vẫy vùng.

Vấn Thiên dời ánh mắt khỏi đoản kiếm của mình, hắn lại trìu mến nhìn đến thiếu niên đang say giấc nồng trước mặt. Nếu không phải hôm nay bị kiếm của y bức ép, hắn sẽ không thể nào theo đó mà ngộ ra việc khiển kiếm. Lại cũng không thể nào tìm ra hình thái công kích mới cho cái phi kiếm của mình. Huỳnh Chấn Vũ quả thật đang tốn công tốn sức rất nhiều cho hắn.

Vấn Thiên mỉm cười mà đứng dậy đi tới bên Huỳnh Chấn Vũ, nhẹ nhàng từ tốn bế y lên. Từ từ bước tới chỗ trú chân hôm nọ dừng lại, trải ra tấm thảm từ trong hộp gỗ rồi đặt y khẽ nằm. Vấn Thiên đắp cho Huỳnh Chấn Vũ một chiếc chăn mỏng, kê cao gối đầu, thấy mọi thứ đã tươm tất liền phóng đến nhành cây cao gần đó.

Ban nãy chiến đấu, cả sức lực lẫn lực lượng linh thức đã chạm đến đáy. Cơ thể Vấn Thiên vốn trâu bò, nghỉ ngơi một chút liền đã hồi phục một hai, chỉ là linh thức nếu không nhập định tu hành thì không thể bù đắp. Vấn Thiên lúc này lòng đang dâng lên chút mong chờ, cũng là hưng phấn không thôi. Nếu linh thức của hắn có thể tiếp tục mà tăng lên, vậy thì nhanh thôi, hắn có thể khiển ba bốn thanh phi kiếm mà viễn kích. Biết đâu có một ngày, Thập Thiên Đoạn Kiếm của hắn có thể theo Phi Kiếm Thủy Quyết mà vần vũ giữa thiên không, quay cuồng theo gió cuốn, đi đến tận cùng kiếm đạo, trở thành Kiếm Thần ngạo nghễ, cứu vớt thế gian khỏi đau thương vẫn còn đang ngao ngán.

— QUẢNG CÁO —

Mắt Vấn Thiên từ từ mà nhắm lại. Miệng cười giễu cợt, hắn lại ảo tưởng rồi.