Tương Tư Tán

Chương 110: Bệnh này chữa được

Mặt trời kia cũng đội mây mà ló rạng, nắng ban mai theo đó lại chiếu sáng khắp con đường. Vấn Thiên xoa xoa cái đầu Tiểu Hắc, lại đút cho nó ăn lương khô, cả ngày hôm qua đi làm, chẳng ở bên mà săn sóc, thực ra có chút nhớ nhung. Vấn Thiên cho Tiểu Hắc ăn không nhiều bởi tí kiểu gì cái tên Huỳnh Chấn Vũ vẫn đang say giấc nồng kia lúc tỉnh dậy chả cho con ngựa này ăn một bữa no nê. Tiểu Hắc ăn chút lương khô ấy cũng chẳng thấm vào đâu, có điều nó chẳng làm nũng, nó vốn biết sắc mặt mà ứng đối, thấy Vấn Thiên có đôi chút ảm đạm, cu cậu liền ngoan ngoãn nhu thuận mà cúi đầu.

Cho Tiểu Hắc ăn xong xuôi, Vấn Thiên nói với nó mấy câu rồi lại lục tục ra tới quán. Khác với lần làm ở bến thuyền, hắn không mang theo hộp gỗ, bởi căn bản ở cái Đế Đô tấp nập này, trông như vậy sẽ rất làm người ta để ý, và cũng chẳng lo có nguy hiểm tự nhiên mà tới. Bến Liễu Giang cách không xa nơi hắn từng chiến đấu nên mới phải phòng xa, cũng một phần do thói quen khó bỏ, nay đã tới Đế Đô, chút phòng bị ấy đã gần như tiêu tan. Thêm vào việc ở thắt lưng còn dắt mấy thanh đoản kiếm, bản thân cũng không hoàn toàn tay không.

Đến quán bánh canh, người đến ăn cũng đã có, hắn nghĩ mình đến sớm nhưng khi vào chỗ rửa bát đã thấy Thím Trương cùng Từ Hiếu Sinh ở đó rồi. Vui vẻ lễ phép chào mấy câu liền bắt tay vào việc. Mới ban sáng thực ra cũng chẳng có nhiều bát mà rửa, thành ra cũng có đôi chút thời gian rảnh, tiền ông chủ trả lương cũng đã tính tới chút rảnh rỗi ấy nên mọi người cũng chẳng phải kiếm việc vặt mà làm. Từ Hiếu Sinh lại rủ Vấn Thiên ra hiên nhà ngồi mát.

Thấy quầng mắt Từ Hiếu Sinh đen xạm, lại thêm cái vẻ mặt uể oải thỉnh thoảng lại ngáp dài ngáp ngắn, Vấn Thiên không nhịn được trầm giọng nói:

-Ta vẫn thấy huynh sinh hoạt kiểu này không có được đâu!

Từ Hiếu Sinh lại ngáp một cái, tay khẽ đưa lên che miệng, ngáp xong lại thở một hơi, nặng nề mà nói:

-Ta cũng thấy nó không được! Nhưng ta chẳng sắp xếp được thời gian biểu của mình. Không dạy đám trẻ được lại thấy áy náy, mà không ôn bài lại càng áy náy với bản thân. Đâm ra cứ phải vất vưởng như thế này!

Vấn Thiên trầm tư một lúc, dậm nhẹ cái chân từng nhịp lên bậc hè như để suy nghĩ vấn đề gì đó. Sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng:

-Hay là đêm huynh ngủ sớm, sáng dậy mà ôn bài, việc ban sáng ở quán ta liền làm thay huynh. Chắc ông chủ vì chuyện của con trai cũng châm trước cho chúng ta mấy phần.

Từ Hiếu Sinh nghe vậy hơi bất ngờ, nhìn kĩ gương mặt cũng tiều tụy chẳng khác gì mình kia mà cười khổ, ủ ê nói:

-Cậu thương hại ta đấy hả?

-Huynh bị thần kinh à! Đấy đâu phải là thương hại, đấy là giúp đỡ. Hôm qua huynh nói chúng ta là bạn, ta làm vậy cũng chẳng có gì là to tát. Hơn nữa, ta cũng chỉ giúp huynh được dăm bữa nửa tháng, chắc cũng đến sát ngày thi hội, lúc đó ta liền an tâm hơn phần nào.

— QUẢNG CÁO —

Từ Hiếu Sinh như nghe ra cái gì đó, hơi nhíu nhíu đôi mày, rồi bỗng cười vui vẻ nói:

-Cậu đã nói vậy thì ta cảm ơn. Chỉ là, mình cậu có gánh được phần việc của ta không đấy, tí nữa còn phải chữa bệnh cho công tử đang nằm trong kia, ta chỉ sợ cậu không kham nổi mà thôi.

Từ Hiếu Sinh vừa nói vừa hất hất cái đầu về phía trang viên trước mặt. Vấn Thiên nhìn theo, cười cười nói:

-Ta tưởng hồi ở bến Liễu Giang huynh đã biết bản lĩnh của ta rồi! Cứ yên tâm đi, rửa mấy cái bát thay huynh cũng chỉ nhẹ nhàng như xay lúa.

-Xay lúa hình như không có nhẹ nhàng!

-Nhưng với ta nó rất nhẹ nhàng!

Hai người cười vui vẻ dưới ánh ban mai dịu êm mà rọi chiếu. Chút uể oải đầu ngày dường như cũng theo đó mà biến tan gần hết. Tình bạn là một thứ diệu kì, có khi chỉ đôi ba sự quan tâm bé nhỏ cũng đủ để tâm tình ai đó rung động không thôi. Nhưng nếu nó không đủ lớn, mọi sự quan tâm đều mang đến cảm giác người kia muốn điều gì đó từ mình, đấy là cảm giác của sự trao đổi bình thường giữa người với người, hoặc cũng có thể cảm giác như bản thân đang mang nợ người khác, đấy không phải thật sự là tình bạn. Thứ tình cảm xuất phát từ trái tim vốn không mang vụ lợi, thứ tình cảm chân thành vốn không màng hồi đáp, cho đi mà chẳng cần nhận lại, nếu đối phương cũng như vậy, tình bạn đó vậy là đủ lớn lao rồi.

Nghỉ chút thảnh thơi rồi tiếp tục làm việc, kẻ hăng say với công việc vốn không màng đến thời gian, nhưng có những thứ khiến con người ta buộc phải thoát khỏi cái sự hăng say ấy, đó là một công việc khác đột nhiên chen vào. Tiếng hét kia nay đã lại đến, Vấn Thiên thực ra đã đến phòng của vị công tử ấy từ lâu, Từ Hiếu Sinh lần này cũng không theo vào, bởi căn bản y cũng chẳng giúp được gì.

Tay lại đặt lên trán trước sự chứng kiến của mọi người trong nhà, Vấn Thiên có chút ngượng nghịu cùng không thoải mái, việc hắn làm vốn không phải những thường thức của mọi người có thể thực sự tiếp nhận. Cái gọi là chữa mẹo chỉ là chút ngụy trang thô thiển mà thôi. Nếu đã như vậy, cứ để người ta nhìn chằm chằm, quả thật giống bản thân bị người khác thấy hết vậy, nó thiếu cảm giác an toàn. Chỉ là, với cái tâm tình sốt ruột của mọi người, chẳng ai đủ bình tĩnh để cố tìm ra nông sâu việc Vấn Thiên đang làm, chỉ trừ một người, ông chủ hiền lành kia.

Vẫn như hôm qua, sau một hồi hấp thụ, thứ trong người vị công tử đang vật vã cũng theo đó mà lại ngủ say. Có điều hôm nay Vấn Thiên mới phát hiện ra, hình như cơ thể của người thanh niên này bị thương tổn rất nặng, nguyên do từ đâu thì hắn không biết, nhưng mà nếu không có sự phục hồi, vậy thì chắc chắn sẽ chết. Vấn Thiên mệt nhọc đến ngồi bên chiếc bàn đá ngoài sân, đối diện với hắn là đôi mắt trầm tư của ông chủ Thúc Sinh hiền lành. Cũng chỉ có hai người ngồi ở đây, những người khác nay đã lục tục tắm rửa cho vị công tử lại đang miên man kia rồi.

— QUẢNG CÁO —

-Con trai ta chắc cũng không trụ được lâu nữa!

Tiếng của ông chủ Thúc Sinh não nề mà vang lên.

Vấn Thiên đang định nhấc lên chén trà trước mắt mà nhấp một ngụm thì đình chỉ động tác, tay lại hạ xuống, mắt hắn đăm đăm nhìn người trung niên hiền lành đang não nề ngồi đấy, thở nhẹ một hơi rồi nói:

-Vậy ra ông chủ đã biết từ lâu!

Ông chủ Thúc Sinh từ từ cầm lên chén trà, uống một hơi cạn đáy, trông cứ như kẻ say đang buồn bã với chén rượu của mình, khuôn mặt hiền lành dần lộ rõ những vết nhăn nơi khoé mắt, vầng trán kia cũng không còn giữ được phong độ mà nhăn lại. Ông chủ Thúc Sinh cười khổ lắc đầu nói:

-Ngày thấy nó tàn tạ như vậy mà trở về, ta đã biết cuộc đời nó coi như đã hết, lại nhìn thêm ngự y trong cung bất lực mà xin lỗi, cái chết chắc đến với nó sớm thôi. Chỉ là thấy nó đau đớn vật vã như vậy lúc cuối đời, kẻ làm cha này bỗng thấy tự trách không ngừng. Nếu...

Ông chủ Thúc Sinh cầm lên tẩu thuốc mà rít mạnh, khói trắng theo hơi thở não nề mà nhẹ toả giữa không trung, đôi mắt y lim dim rồi lại não nề nói tiếp:

-Nếu năm đó ta kiên quyết bắt nó về cái quán bánh canh này mà yên ổn sống tiếp, không cho nó lăn lộn cái nơi quan trường toàn sự giả dối cùng mưu mô, mỗi ngày bất lực chống lại cái quyền lực thối nát để rồi bị người ta đày đoạ đến cái nơi đáng sợ ấy. Thì có lẽ hiện tại cả nhà ta đã không phải bất lực nhìn nó chết đi như thế này!

Vấn Thiên biết tâm trạng của ông chủ lúc này, “nếu” luôn là từ phải thốt lên mỗi khi bản thân mỗi người cảm thấy hối hận cùng tiếc nuối. Có điều, càng nói như vậy sẽ càng thấy đau đớn thêm mà thôi.

-Năm đó huynh ấy dũng cảm mà bước, vốn đã không sợ bản thân phải chết đi rồi. Sống mà không thể cùng với lý tưởng song hành, thì cũng như đã chết đi một phần. Huynh ấy bị thế này cũng chẳng thể trách ông chủ được, huynh ấy đã muốn sống chết cùng lý tưởng, vậy sao cứ phải tự trách bản thân. Thêm nữa, cũng không phải huynh ấy chắc chắn sẽ chết.

Ông chủ Thúc Sinh mở to đôi mắt của mình, nhìn lên khuôn mặt đầy sẹo của đứa trẻ trước mặt, sao nó lại bình tĩnh đến vậy, sự kiên nghị trong đôi mắt kia quả thật khiến người ta vì đó mà yên lòng không thôi, ông chủ bỗng cười một cái, rồi lại lắc đầu nói:

— QUẢNG CÁO —

-Cháu cũng chẳng cần nhọc lòng mà động viên ta, cái tâm lý nhìn đứa con trai chết đi cũng không chỉ ngày một ngày hai ở bên mình. Đúng là ta không nên tự trách, ngày đó nhìn nó kiên định mà bước, thanh liêm mà đi quả thật khiến ta cũng vui thay cho nó. Đến bây giờ dẫu không còn nhìn thấy nữa, nghĩ lại vẫn còn bồi hồi. Ta tự trách giống như chỉ để bản thân ta phải có trách nhiệm đối với cái chết của con trai mình, ta vì đó mà sẽ ây náy suốt đời, sẽ nhớ đến nó suốt đời. Rằng Thúc Sinh ta có một đứa con trai sáng ngời tới vậy!

Nơi khoé mi đượm buồn nhuốm vết chân chim nay đã vương nước mắt, nắng nay gay gắt cũng rọi chiếu vào chiếc bàn dưới tán cây. Vấn Thiên nhìn vậy, lòng bỗng nao nao, nhìn người khác tuyệt vọng mà bất lực sống, cũng vì đó mà lây lan. Nhà ông chủ vốn có điều kiện, kinh tế khá giả, nhà cửa khang trang, cứ nghĩ rằng kẻ như vậy sẽ luôn mỉm cười mà sống, chẳng phải lo nghĩ xa xôi. Nhưng quả thật nỗi đau vốn không phân giàu nghèo, có chăng nghèo đói sẽ dễ đớn đau hơn. Con người vốn hiền lành trước mặt nay vì sự bất lực trong thâm tâm mà buồn bã, khí độ theo đó mà trầm đi ít nhiều, nom đã chẳng khác nào một ông lão ủ ê.

-Cháu nói huynh ấy chưa chắc chắn chết là có lí do cả mà!

Vấn Thiên rót vào chén trà cạn đáy của ông chủ Thúc Sinh mà mỉm cười nói. Thấy gương mặt kia hiện lên sự khó tin nhàn nhạt ngẩng lên nhìn mình, Vấn Thiên gật đầu, lại nói tiếp:

-Cháu nói thật, cháu thực ra biết chút y lý, nhìn cơ thể đau ốm của công tử nhà ta vốn nội thương mà thành, cháu có quen một Luyện Dược sư, theo cách nghĩ của cháu, bệnh này chữa được.

Vấn Thiên tự tin mà nói, hắn đúng là nói thêm chút lạc quan vào đó nhưng vấn đề mấu chốt hắn không nói ngoa. Hắn nhìn cơ thể kia quả thật đã tàn tạ sắp không chống đỡ nổi ma chủng tuần hoàn, chỉ là nếu cứ để ma chủng làm vậy thì mới mau chóng chết đi, lại nhớ đến Huỳnh Chấn Vũ, kiểu gì y chả có cách cải thiện thân thể. Vậy nên hắn mới dám mạnh miệng như vậy.

Thấy khuôn mặt cực kì tự tin của người thiếu niên, ông chủ Thúc Sinh cũng không giấu nổi sự vui vẻ nhỏ bé của mình hỏi lại:

-Cháu có nói thật không đấy?

-Cháu nói thật!