Tương Tư Tán

Chương 109: Chuyện của những kẻ "bề trên"

Nằm trên nóc nhà người ta, nghe lỏm chuyện của người ta, quả thật đó là việc ám muội. Ám Dạ Hành Giả vốn là những kẻ như vậy, hôm nay Vấn Thiên cũng là như vậy. Có điều, Vấn Thiên dù có đôi chút lấn cấn nhưng hắn vẫn làm, chỉ đơn giản bởi vì, nếu gã hoàng tử này có liên quan đến hai kẻ kia thì cũng chẳng phải dạng thiện lương gì, nếu đã như vậy, đôi mắt thuần khiết của hắn sẽ không bị nhoè đi bởi suy nghĩ quang minh trong lòng mình.

Vấn Thiên nằm sát, mắt đăm chiêu, tai cẩn thận mà nghe ngóng, thậm chí còn mở cả linh thức để theo dõi những biến động bất ngờ phát sinh. Qua khoảng sáng nhỏ nơi mái nhà phủ ngói xám, một gã thanh niên mặt mày khôi ngô, da dẻ trắng ngần, nom qua cực kì thư sinh cuốn hút, đôi mắt y lim dim, tay chống lên thành tràng kỉ, giữ lấy cái đầu đang chực gục xuống của mình.

-Vị kia có đồng ý gặp ta không?

Một thanh âm dịu dàng dễ nghe phát ra từ gã thanh niên ấy.

-Bẩm chủ tử! Có vẻ vị công tử kia cũng hứng thú với điều kiện mà ngài đưa ra, chỉ là y vẫn không lập tức quyết định.

Gã thanh niên nghe kẻ đang đứng trước tràng kỉ nói vậy mặt vẫn chẳng chút biểu tình, mắt nhẹ nhàng mở, một đôi mắt kiên định sáng ngời như có thể chất chứa cả vùng trời bao la, y ngồi dậy, chống hai tay lên đùi rồi đan vào nhau, mỉm cười nhẹ giọng nói:

-Y đương nhiên hứng thú với cái điều kiện ấy của ta. Nhưng mà y muốn nhiều hơn thế, tiên nhân vốn là tham lam, linh thực hằng năm tiến cống chẳng thể nào lấp đầy được “cái bụng” lúc nào cũng rỗng tuếch của họ. Thực ra cái tham lam ấy còn phục vụ cho chiến cuộc nơi màn sương đen kia, tính ra cũng không phải là vô độ. Có điều, họ nên biết điểm dừng của mình.

-Linh thực càng nhiều họ càng thích. Nhưng nếu Thái tử thành công nối ngôi, cái điều họ vốn thích ấy sẽ rất khó để tiếp tục. Dường như cái ô che chở cho Thái tử rất lớn, Tiên Điện cũng không thể xem nhẹ mà để yên nó thuận thuyền mà trôi đi. Ngài tất nhiên sẽ trở thành nhân tuyển thích hợp nhất cho tháng ngày sau này của họ. Thứ ngài muốn không sớm thì muộn cũng sẽ tới.

Gã thanh niên nghe vậy vẫn mỉm cười, rồi lại lắc đầu, y đứng dậy đi đến ngắm nhìn bức tranh treo bên giá sách, có núi non trùng điệp, có sông dài trôi đưa. Y đứng đấy một lúc lâu mới lên tiếng:

-Ta đương nhiên biết Tiên Điện sẽ không ngồi yên để cái ngôi hoàng đế kia cứ thế mà tuột khỏi tầm khống chế của họ. Phụ hoàng vốn cứng rắn, họ căn bản ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm mạnh tay nên mới không thể thúc ép những lợi ích lớn lao. Nhưng nếu cái ngôi vị kia đến ngày đổi chủ, họ sẽ một lần nữa đưa ra hắc thủ của mình mà nắm lấy. Đen thay Thái tử lại cũng cứng rắn như vậy, chấp nhận thoả thuận của ta là lựa chọn duy nhất của họ.

Gã thanh niên vừa nói vừa nheo nheo đôi mắt, hai tay chắp sau lưng như muốn thu tất cả núi sông trước mặt vào trong mắt, y cười khổ một cái rồi lại nói tiếp:

-Thái tử lên ngôi, đương nhiên linh thực sẽ bị cắt giảm, lính xung vào màn sương có lẽ cũng sẽ chẳng còn. Đấy đáng ra là con đường tươi sáng nhất cho đất nước này. Tiếc là Tiên Điện vốn là một con quái vật, cái thế lực sau lưng huynh ấy ta không tin có thể gây ra sóng gió gì. Nếu để huynh ấy lên ngôi, sẽ có một cuộc đấu tranh mà người hiền lành như huynh ấy sẽ không đủ nhẫn tâm để chứng kiến, và cái đất nước này cũng chẳng còn đủ “sức khoẻ” để trải qua điều ấy.

-Chủ tử nghĩ sâu xa, cái danh Thái tử vốn là của ngài chứ không phải Đại hoàng tử nhu nhược!

-Câm miệng!

Kẻ đang đứng nghiêm chỉnh dưới kia vội quỳ xuống, biết mình lỡ miệng cũng không dám ho he cái gì.

Nhị hoàng tử xoay người lại, khuôn mặt nay đã âm trầm đến cực điểm, trầm giọng nói:

-Kẻ như ngươi có tư cách gì mà phán xét phụ hoàng ta, huynh trưởng ta. Nói trắng ra ta là kẻ đang mưu đồ đoạt vị, cũng chẳng có tư cách mà phán xét!

Cả gian lầu các lại về với im lặng, ngọn đèn dầu hiu hắt in lên tường bóng người rung rinh cao lớn. Mắt Vấn Thiên nhìn khung cảnh bên dưới mà đăm chiêu không ngừng, chẳng ngờ hôm nay tới đây lại có thể nghe thấy kẻ đang mưu mô đoạt quyền. Chỉ là, gương mặt kiên nghị đầy ưu tư kia sao có thể là loại người vì quyền lực mà mờ mắt, hay Vấn Thiên chỉ đang nhìn mặt mà bắt hình dong.

-Thôi bỏ đi!

Nghe nhị hoàng tử nói vậy kẻ đang quỳ kia lục tục đứng dậy rồi lên tiếng nói:

— QUẢNG CÁO —

-Trước khi nô tài rời đi, vị công tử kia có nói sẽ cân nhắc vài bữa. Nếu quyết định sẽ đích thân đến gặp chủ tử.

Nhị hoàng tử mặt vẫn như không, nhẹ bước đến tràng kỉ rồi ngồi xuống, tựa vào thành cười giễu cợt nói:

-Lúc ông ta nói vậy thì đã chấp nhận rồi, không đồng ý ngay lập tức đơn giản chỉ muốn cho ta sốt ruột mà nâng thêm điều kiện mà thôi. Thiên kiêu của Tiên Điện quả thật cũng hiểu chút nhân tình. Chỉ là, ngay từ đầu điều kiện ấy đã là quyết định cuối cùng của ta rồi, nâng thêm nữa, thà cùng huynh trưởng ta sống chết một phen còn thống khoái hơn.

Trên môi nhị hoàng tử vẫn là nụ cười giễu cợt, chẳng biết y đang giễu cợt ai nữa. Đôi mắt ưu tư dần nhắm lại thở nhẹ một hơi bình tĩnh nói:

-Ngươi lui đi!

-Dạ!

Cả gian lầu nay lại ngập trong sự im lặng buồn tẻ, con người kia cứ nhắm mắt ngồi đó. Y như đang chìm đắm trong sự ưu tư của mình. Vấn Thiên biết chẳng còn thứ gì để bọn chúng nhìn nữa liền cùng Huỳnh Chấn Vũ nhẹ nhàng mà rời đi.

...

Trong gian phòng tối tăm nơi khách điếm, một khí tức nhu hoà thư thái ngập tràn. Ở một góc, một kẻ trung niên với đôi lông mày rậm rạp không chút động đậy mà cẩn thận quan sát người thanh niên tuấn tú đang yên lặng khoanh chân ở trên giường. Sau một lúc, tên thanh niên mở mắt, giữa màn đêm u tối, đôi mắt kia sáng lên như linh quang nhẹ toả rồi từ từ biến mất.

-Hứa Niên! Ngươi nói xem, ta nên đồng ý với điều kiện của tên hoàng tử kia không?

-Thiếu chủ đã có quyết định. Sao còn phải hỏi ta làm gì?

Gã lông mày rậm trầm giọng lên tiếng.

-Haha! Ngươi rất tinh ý. Năm đó thu dung ngươi không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng mấy năm nay để một tên ngu dốt đi tìm Kiếm Thủy Môn lại là sai lầm.

Tên thanh niên nói đến cuối thì dần lộ ra sự trào phúng nhàn nhạt.

Gã mày rậm nghe vậy, đầu nhẹ ngẩng, mắt cũng mở thêm chút ít, lại trầm giọng nói:

-Là nô tài vô dụng!

-Cái đấy ngươi không cần nói. Kẻ vốn rác rưởi, vô dụng là một điều hiển nhiên. Bỏ ra ba mươi năm cũng không nhìn thấy thanh kiếm kia có huyền cơ gì, đúng thật là ngu dốt mà!

Nghe tên thanh niên nói vậy, gã mày rậm cũng chỉ lặng yên mà nghe, có lẽ y đã nghe quá nhiều những lời nói như thế này rồi.

-Duệ Tuân thực sự đã chết chưa?

Tên thanh niên bình tĩnh hỏi.

— QUẢNG CÁO —

Gã mày rậm nghe vậy mặt hơi đổi, đôi mắt hiện lên sự buồn phiền nhàn nhạt, trầm giọng nói:

-Có lẽ đã chết, hai chấp pháp giả đã xác định rõ, vết tích hủy thi còn sót lại đúng là của Duệ Tuân.

Tên thanh niên nhận ra sự khác lạ trông âm thanh của tên mày rậm cười giễu cợt:

-Hư! Kẻ phản bội như ngươi có tư cách gì mà tiếc thương cho hắn, chính ngươi đẩy hắn vào kết cục này mà.

Gã mày rậm không nói gì, vẫn im lặng đứng đó, tên thanh niên cũng thu lại nụ cười, đứng dậy khỏi giường, bước tới cửa sổ, nhìn ngắm màn đêm đang vương đầy sao sáng, chầm chậm nói:

-Đáng ra ba mươi năm trước hắn vốn nên chết cùng Kim Đắc rồi, chẳng ngờ “ông già” lẩm cẩm kia lại đứng ra cứu vớt. Nhưng mà hắn mặc dù thân chưa chết, tâm lại đã chết một nửa, sao có thể tiếp tục cầm kiếm lên mà đi tới “thần”. Haha! Duệ Tuân chết rồi! Cái đội Năm kia vậy cũng chết luôn rồi!

Tiếng cười không lớn những vẫn vang vọng cả căn phòng. Gã mày rậm đứng đó, giữa màn tối nhưng lúc này cũng có thể nhìn ra nó đã đỏ lên chút ít. Rồi mọi thứ lại trờ về với im lặng ban đầu.

...

-Cơ hội của chúng ta tới rồi đấy!

Huỳnh Chấn Vũ nằm sõng soài trên giường, vừa thở mạnh vừa vui vẻ nói.

Vấn Thiên ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trầm tư nghe thấy vậy lắc đầu ủ ê:

-Cũng chỉ nghe thấy chút tin tức, lại chẳng thấy cơ hội ở đâu!

-Nghe hai kẻ kia nói, huynh không nhận ra à! Có thể tên thanh niên tuấn tú kia sẽ đến điền trang của nhị hoàng tử mà thương thuyết. Lúc đó liền có cơ hội đoạt lại thanh kiếm kia từ tay gã mày rậm.

Vấn Thiên cũng không trả lời luôn, đầu khẽ tựa vào thành cửa, nhìn lên bầu trời đầy sao, một lúc sau liền nói:

-Nếu có là như vậy, ta cũng chẳng đủ sức để lấy lại thanh kiếm ấy. Bây giờ muốn thì chỉ có cướp, nhưng gã mày rậm cũng rất mạnh.

Huỳnh Chấn Vũ xoay người nhỏm cái đầu dậy lắc lắc nói:

-Huynh chỉ được cái bàn lùi. Nếu là một mình huynh tất nhiên không làm được, nhưng giờ còn có tiểu đệ đây phò tá, chuyện khó đến mấy cũng chỉ dễ như ăn bánh.

-Khoác lác!

Vấn Thiên mỉm cười lơ đãng nói.

— QUẢNG CÁO —

Huỳnh Chấn Vũ nghe vậy mặt sầm lại, khó chịu đáp lời:

-Huynh đưa đệ một viên dược hoàn!

Vấn Thiên lại cười cười lấy ra viên dược hoàn trong lọ sứ ném về phía Huỳnh Chấn Vũ rồi nghi hoặc hỏi:

-Thức đêm mấy hôm còn chưa sợ à?

-Ngu gì mà ăn nữa! Đệ cần nó để làm cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta tăng thêm phần chắc chắn.

Vấn Thiên nghe vậy khó hiểu hỏi tiếp:

-Là sao? Chẳng nhẽ cho gã kia ăn nó. Mà cũng chẳng được, mà có ăn được cũng chẳng làm gì!

-Điên! Viên dược hoàn này là bổ đan, cho gã kia ăn được cái tích sự gì! Nhưng đừng quên, đệ là một Luyện Dược sư, tất nhiên có cách để từ viên dược hoàn này tạo ra biến số!

Vấn Thiên nhìn khuôn mặt láu cá của Huỳnh Chấn Vũ, không nhịn được mà bĩu bĩu cái môi, cũng gật gật cái đầu, tỏ ý “Đệ thì giỏi rồi!”. Tuy vậy, bây giờ Vấn Thiên thực ra cũng chẳng có cách nào chu toàn cả, sự xuất hiện của tên nam tử đáng ghét kia đã gần như phá hỏng mọi toan tính ban đầu của hắn, và cái toan tính ban đầu cũng vốn chỉ là một mớ bòng bong, có Huỳnh Chấn Vũ ở bên giúp sức, có lẽ lại thêm chút hi vọng thành công.

-À mà huynh này! Sao tên tu hành giả ở chỗ nhị hoàng tử phải khép nép như thế nhỉ? Tu vi Huyền cảnh tuy không cao thật đấy nhưng không đến nỗi thảm hại vậy chứ!

Huỳnh Chấn Vũ đột nhiên nghĩ ra điều mình thắc mắc lúc ở điền trang vội lên tiếng hỏi.

-Là tán tu, địa vị ở tu hành giới cũng chẳng có gì to tát, so với hoàng tộc vốn không cách bao xa. Thêm vào nữa, gã nhị hoàng tử kia cũng là tu hành giả, tu vi đã là Địa Cảnh, thêm vào thân phận cao quý, làm chủ tử của người ta là chuyện hiển nhiên.

Huỳnh Chấn Vũ nghe vậy nghĩ đi nghĩ lại một lúc mới ậm ừ bảo phải, rồi y lại mau chóng hỏi tiếp:

-Ơ! Sao huynh lại biết gã nhị hoàng tử kia là Địa cảnh, phàm nhân vốn không dùng được Cảm Ứng thạch mà?

Vấn Thiên chỉ chỉ vào đôi mắt của mình nhẹ giọng nói:

-Đôi mắt này còn “tinh” hơn cả Cảm Ứng thạch!

Vốn nghĩ sẽ có một câu xuýt xoa của Huỳnh Chấn Vũ ngay sau đó nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Vấn Thiên quay đầu nhìn lại thì lắc đầu cười, cu cậu ngủ luôn rồi. Vấn Thiên tiến đến bên giường, xoay người Huỳnh Chấn Vũ nằm cho ngay ngắn, chắc do mấy ngày không ngủ, Vấn Thiên động mạnh như vậy y vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, Vấn Thiên kéo chăn lên nhẹ nhàng đắp cho y. Xong xuôi Vấn Thiên lại rời bước tới bên khung cửa sổ, mắt nheo nheo lại, ban nãy ở điền trang, nghe tên nhị hoàng tử kia nói chuyện, hắn cũng hiểu ra đôi điều về sự liên đới giữa hoàng triều cùng Tiên Điện, cũng nhận ra bên trong hoàng triều hiện tại đang có sự dãy dụa nhất định đối với sự kiểm soát ấy. Chỉ là, dù có ra sao, những kẻ hứng chịu đau khổ vẫn chỉ là những phàm nhân thấp kém mà thôi.

Vấn Thiên thờ dài một hơi rồi ngồi vào một góc quen thuộc nhắm mắt mà tu luyện linh thức.