Tương Tư Tán

Chương 106: Nói chuyện bên hiên

Nơi quán nhỏ nằm thụt vào một góc đường, hai người Vấn Thiên cùng Huỳnh Chấn Vũ cắm cúi thưởng thức dĩa cơm rang thơm phức trước mặt mình. Vấn Thiên vừa ăn lại vừa ngẫm nghĩ linh tinh, hắn nhận ra bản thân thay đổi chút ít, cũng không chỉ vậy, là rất nhiều mới đúng. Lúc còn ở sơn quê, được e ấp bởi tình thương rộng lớn, hắn thấy bản thân mình không dễ xúc động như lúc này. Còn bây giờ, chỉ đôi ba rung động chớm nở, tâm tình của hắn đã xao động không yên. Hắn biết bản thân mình dễ buồn dễ cảm nhưng tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới biết, hắn vẫn còn đánh giá thấp vấn đề đó của mình. Hắn cũng không nghĩ điều ấy có gì không tốt, chỉ là, nếu không bình tĩnh mà nhìn nhận, những cảm xúc tiêu cực sẽ dễ dàng kiểm soát tâm trí. Nếu là một tu hành giả, vậy ngươi có thể vì thế mà dễ dàng nhập “ma” rồi.

Huỳnh Chấn Vũ vừa ăn vẫn là vừa để ý cử chỉ người thiếu niên trước mặt mình. Y cảm nhận được gã rất dễ buồn, nói đúng hơn là dễ bị tâm tình chi phối, vốn sống của y tuy không nhiều nhưng cũng biết người như vậy vốn trọng tình nghĩa, mà người trọng tình nghĩa quả thật rất xứng đáng để được kết giao. Bản thân y ban đầu hứng thú với thứ tốt trên người gã, cũng vì vậy mà tình cờ tiếp xúc, tính ra kết bạn được với gã quả thật là may mắn, theo cách nghĩ của y là vậy.

Huỳnh Chấn Vũ năm nay mới mười bốn tuổi, hằng ngày ở nhà, thứ nhìn thấy nhiều nhất là lừa mình dối người, thiếu niên mới lớn nhìn thấy như vậy thật ra có chút đả kích. Sống trong thế giới tu tiên, đầu tiên giảng giải đều là mấy đạo lý cao thâm mang nặng đạo nghĩa, nhưng điều y thấy lại khác xa, y thấy người ta bởi vì những lừa dối đó mà thay đổi, phải chăng thay đổi đó là một điều tất yếu của người tu tiên, y chẳng biết, y cũng chẳng thèm biết, y tôn sùng thứ đạo nghĩa mà mình tôn thờ. Y càng lớn càng nhận ra những thứ xung quanh cũng dần theo đó mà ép bản thân thay đổi, y sợ, y sợ mình sẽ như vậy, y cũng sợ rằng những đạo nghĩa kia thật ra mới là lừa dối, vậy nên y trốn, trốn khỏi trách nhiệm nặng nề, trốn khỏi thế giới mà y không muốn bước đi. Lại may mắn ở chốn tha hương này, gặp được kẻ mang nặng thứ tình nghĩa mà y đã nghĩ rằng nó không tồn tại, đúng là y vẫn còn may mắn lắm .

Đường xa vẫn tấp nập người qua, tiếng rao vang xa trong từng con ngõ nhỏ, tiếng đảo bếp leng keng rộn ràng bên tai thiếu niên đang ủ ê với tâm tình. Đang buồn quả thật ăn không ngon, Vấn Thiên biết khẩu vị của mình vẫn “tệ”, hắn vui vì điều ấy, ăn sang mấy bữa lại vì nhung nhớ chút “mĩ vĩ” mà thay đổi cách sống của bản thân thì đấy là đánh mất “đạo” của chính mình. Nhìn thì như chẳng có gì to tát, bình thường trên đời này ai chả muốn ăn ngon, nhưng vì ăn ngon mà cố tình quên đi khả năng của mình với không tới, rồi lại vì đó mà bán rẻ bản thân để phục vụ chút cao sang vốn không thuộc về mình, đấy mới là to tát.

Ngay từ lúc biết gã mày rậm có quan hệ với kẻ đáng hận kia hắn đã suy đoán rất nhiều. Rằng tên mày rậm rất có thể là Hứa Niên đó vì lợi ích của bản thân mình mà đã làm ra sự tình không hay. Lúc hắn tiếp xúc với Duệ Tuân, y vẫn chỉ là Địa cảnh mà trong mơ hắn đã thấy y ở đó rồi. Ngày đó ở trong rừng nghe lỏm được hai kẻ kia nói chuyện, Duệ Tuân bị tụt cảnh giới, nhưng với thiên phú tu hành của y hai ba chục năm trời sao vẫn chỉ là Địa cảnh mà thôi. Còn nữa, ma triều năm đó có biến cố, Duệ Tuân tàn tạ mà trở về, vậy sao gã mày rậm kia dường như chẳng thấy chút thương tổn, thậm chí cảnh giới còn cao lên rất nhiều nữa. Chỉ sợ rằng cái ẩn tình mà Vấn Thiên đang cân nhắc nó chẳng hề là đơn giản.

Hồi tưởng lại chiến đấu với Duệ Tuân, quả thật điều đại ca nói là đúng, y không có chiến ý chứ đừng nói gì là sát ý. Kiếm Thủy Quyết mà y dùng vẫn còn chút ý vị cốt lõi nhưng nó chỉ còn là dòng nước cỏn con chảy trong sa mạc, có một ít rồi lại thấm vào nơi khô cằn. Ban đầu chiến đấu, vốn không phải như vậy, phải chăng vì y cảm nhận được con người mà mình đã đánh mất mới vì thế mà buông xuôi. Trải qua những giấc mơ về y, Vấn Thiên có chút thương cảm nhàn nhạt, hắn cũng học được Kiếm Thủy Quyết, vậy cũng coi là một nửa đồng môn, lại nhìn một kẻ vốn sắt son với tín niệm cao cả chẳng biết vì sao lại tha hoá đến chẳng còn nhận ra, quả thật là vừa thương vừa trách. Vấn Thiên biết bản thân không nhìn thấy toàn bộ vấn đề, cũng chẳng biết ẩn tình trong đấy, cái trách kia chỉ là phiến diện từ góc nhìn của hắn, nhưng hắn cũng nghĩ rằng, con người ta một khi đã thấy chân mệnh của mình, dù có ra sao thì nó vẫn sẽ mãi là bất biến, ngươi thay đổi thì ngươi đáng trách rồi.

Vừa nghĩ vừa ăn cũng hết được dĩa cơm đầy. Lúc tính tiền Vấn Thiên thầm cảm khái, bữa này vốn là hắn định đãi Từ Hiếu Sinh cùng Huỳnh Chấn Vũ, mà tên kia nay bận dạy chữ, ở đây vốn là mua ba dĩa liền được giảm giá, không có y ở đây tính tiền liền có chút sót của, nó giống như kẻ bần cùng tính toán chi li mà mọi việc lại không theo ý định vậy. Nhưng mà nghĩ đến đãi được Huỳnh Chấn Vũ bữa ăn, chút tiếc rẻ kia liền theo đó mà bay, Từ Hiếu Sinh để hôm khác đãi vậy.

Về đến phòng, Vấn Thiên lại ra mái hiên mà nhìn, góp nhặt lại mọi thứ phải để ý, quả thật hơi nhiều. Cứ đợi chờ mà nhìn hai kẻ kia thế này cũng chẳng biết đến bao giờ, tiền trọ nghĩ thôi đã thấy thốn. Lại còn cái ma chủng trong người vị công tử kia nữa, cũng đang chẳng biết giải quyết làm sao. Đến kì nhập học của Quốc Tử Giám cũng còn khá xa, thời gian thì không phải nghĩ, nhưng để xử lý chu toàn thế nào thì lại phải nghĩ.

Huỳnh Chấn Vũ một lúc sau thì cũng bước tới, ngồi vào cái ghế đẩu quen thuộc của mình, khó chịu nói:

-Hôm nay huynh không cho Tiểu Hắc ăn cơm à? Lại bắt nó ăn cỏ?

-Nó cả ngày ngủ phè phỡn, ăn cơm không tiêu đâu!

-Huynh đang ngược đãi nó à!

— QUẢNG CÁO —

Huỳnh Chấn Vũ cau có nói.

Vấn Thiên nhìn thấy thế liền cười, khó hiểu hỏi lại:

-Chấn Vũ! Đệ thấy con ngựa nào ở chốn này sướиɠ như nó chưa? Cả ngày chẳng phải làm gì, hết ăn rồi lại ngủ, trông nó gầy thế thôi nhưng ăn phải gấp mấy lần con ngựa bình thường, vậy ta vẫn lo đủ, thỉnh thoảng còn cải thiện một bữa, ưu ái thế rồi còn gì nữa!

-Nhưng mà...

-Nhưng mà sao?

Vấn Thiên hứng thú nhìn cái vẻ mặt đang không biết nói gì của Huỳnh Chấn Vũ mà nhẹ giọng hỏi lại.

-Nhưng mà con ngựa của huynh rất đặc biệt. Sao so sánh nó với mấy con ngựa tầm thường ngoài kia được!

Huỳnh Chấn Vũ cuối cùng cũng nói được ra cái lí lẽ khó hiểu của mình. Vấn Thiên nghe vậy càng cười to hơn vội nói:

-Có đặc biệt thì nó vẫn là ngựa, tiền nó kiếm ra ta đều mua đồ ăn cho nó đàng hoàng, đừng tâng bốc quá đáng một thứ vốn chỉ là cảm khái. Tiểu Hắc nó cũng không cần đệ đòi công đạo cho nó đâu.

-Thế sao đệ mua thức ăn cho nó huynh lại gàn.

-Vô công bất thụ lộc! Đã không làm gì thì nào được ăn ngon, đệ làm thế chỉ làm nó sinh hư.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên lắc lắc cái đầu tỏ vẻ nghiêm nghị nói.

Huỳnh Chấn Vũ dường như cũng không nghe lọt tai lời Vấn Thiên nói, liền hắng giọng cãi lại:

-Nó có phải người đâu mà sinh hư.

-Nãy đệ bảo nó đặc biệt thì cũng đừng nhìn nhận nó một cách đơn giản nữa. Nó có nhân tính, đệ nói gì nó đều hiểu, nếu đệ nuông chiều nó để nó quen thói, lúc đệ không có ở đây, ta lấy gì nuôi nó.

Huỳnh Chấn Vũ không cãi lại được, ngồi im trên ghế đẩu, mặt mày cũng xị ra, cái nét hài tử mới lớn lộ rõ trên khuôn mặt vốn tưởng đã trưởng thành từ lâu. Sau một lúc lâu ngẫm nghĩ y chợt lên tiếng:

-Thế từ giờ cứ để đệ cưỡi nó, tiền ăn của nó đệ bao!

Vấn Thiên nhìn gương mặt đầy kiên định của Huỳnh Chấn Vũ mà phì cười, có mỗi chuyện này thôi sao phải bày ra cái vẻ mặt ấy. Vấn Thiên chẳng hiểu sao con ngựa “tham ăn” ấy lại được lòng mọi người tới vậy, Tiểu Yên yêu thích nó, bây giờ đến Huỳnh Chấn Vũ, thực ra hắn cũng thích nhưng lí trí hơn. Vấn Thiên gật gật cái đầu nhẹ giọng nói:

-Đệ đã nói vậy thì được, từ giờ Tiểu Hắc đệ chăm sóc, nhưng nhớ kĩ không được nuông chiều nó quá.

Nói đến đây Vấn Thiên lại bỗng nhớ đến ông Lang ở Lạc Dương thành, cũng vì xảo hợp được người ta mách bảo mới gặp được ông lão hiền lành ấy, may mắn có được Tiểu Hắc. Cuộc đời dẫu có những đớn đau nhưng thực ra vẫn có vài niềm vui nho nhỏ, ông Lang từng có đứa con trai làm niềm sống, từng có Tiểu Hắc bầu bạn cạnh bên, nay nhìn lại chẳng còn gì nữa, quả thật cảm khái không thôi.

-Chủ trước của Tiểu Hắc từng nói với ta, không cần nó nữa thì thả cho nó tự đi, đến bây giờ nó vốn chẳng cần làm gì, Tiểu Hắc bên cạnh ta giờ giống như một người đồng hành vậy. Ta cũng chẳng muốn nó phải chịu khổ, sống cùng ta thế này là vui vẻ nhất cho cả hai, chỉ là ta sợ những biến động mà ta không kiểm soát được. Tiểu Hắc trông vậy nhưng cũng chỉ như một đứa trẻ, chút quan tâm sai lầm có thể khiến nó lạc mất tâm tính.

Huỳnh Chấn Vũ ngước nhìn lên khuôn mặt đang hướng mắt về phía thiên không u tối. Y cảm nhận được sự quan tâm thuần khiết từ trong đôi mắt xa xăm ấy. Huynh ấy quan tâm con ngựa kia có lẽ còn hơn cả hắn, đến cưỡi nó huynh ấy còn chẳng làm. Dù vậy y vẫn cưỡi nó, y không biết khúc mắc trong lòng Vấn Thiên là gì, ngựa là để cưỡi, đó vốn là thiên chức của nó, cùng nhau vượt qua bão giông mới xứng đáng là huynh đệ sinh tử. Ngay từ đầu nhìn con ngựa ấy, y đã thấy hứng thú, đôi mắt long lanh của nó rất có thần, cử chỉ có nó cũng nhân tính không thôi. Huỳnh Chấn Vũ bỗng cười nhẹ nhàng nói:

— QUẢNG CÁO —

-Huynh nghĩ xa quá rồi! Tiểu Hắc đặc biệt, điều ấy ai cũng thấy, nhưng cũng không cần khắt khe với nó đến vậy!

-Ừ! Có lẽ ta hơi nhạy cảm.

Huỳnh Chấn Vũ cũng dời ánh mắt nhìn lên bầu trời u tối đang có vài điểm sáng rực rỡ, y nháy nháy đôi mắt, hai ngày không ngủ được quả thật khiến y bứt rứt không thôi, đêm nay chắc vẫn là như vậy. Huỳnh Chấn Vũ đột nhiên lên tiếng hiếu kì hỏi:

-Vấn Thiên! Huynh thức đêm nhiều như vậy có thấy mệt mỏi không?

Vấn Thiên nghe thấy thế liền đăm chiêu nhàn nhạt, lơ đễnh nói:

-Không ngủ tất nhiên là mệt, nhưng ngủ rồi sẽ cảm thấy càng mỏi mệt hơn.

-Ta chưa từng nghe nói có chứng bệnh nào kì quái như của huynh. Nhưng ta biết rằng, cứ như vậy...huynh sẽ chết.

-Ừ!