Tương Tư Tán

Chương 94: Duyên

Trăng cất cao lên tới đỉnh đầu, màn đêm lan toả chút xao động phai phôi bởi gió mát kia đang nhẹ nhàng thổi tới. Trăng nay rất sáng, nguyệt quang rơi vãi theo những xao động ấy mà rung rinh khắp mảnh vườn Lệ Chi. Bên dưới một gốc Lệ Chi to lớn, có ánh lửa bập bùng cháy vang theo những tiếng nổ tí tách của đám củi khô. Nồi nước được đặt nay đã sôi, mấy quả trứng gà thả trong đó dường như đã chín rồi thì phải.

Vấn Thiên khều lấy một quả, hắn ít khi được ăn trứng luộc, bởi căn bản trứng thực ra cũng là một món đồ xa xỉ đối với mấy người quê nghèo chân chất, hắn tuy không phải là nghèo nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái khái niệm về thức ăn của họ. Chỉ là tối nay, tên tiểu phú hào đi cùng hắn không phải là kẻ mang những quan niệm “khổ sở” đến vậy, y rất có tiền, y thích ăn ngon, y không muốn ăn lương khô như hắn. Đối với kẻ có tiền thực ra Vấn Thiên cũng không giữ ý làm gì, để tên kia đãi hắn bữa ăn liền vui cả đôi bên, hắn thì được ăn ngon no bụng, y thì cảm nhận được chút thành ý của bản thân được hồi đáp.

Đấy cũng không hẳn là lợi dụng, theo Vấn Thiên nghĩ thì tên tiểu phú hào này, tiền đối với y vốn chẳng có ý nghĩa. Y là tu hành giả, thế giới mà y sống coi chút tiền nơi thế tục cũng chỉ là một tấm giấy chẳng biết để làm gì, bỏ thì tiếc mà cầm lại như không. Vậy chi bằng để nó được ưu ái nằm trong cái bụng của hắn, vậy thì mới có chút hữu dụng.

Nhìn tên thiếu niên gầy gò đang thoải mái nhắm mắt tựa đầu vào bụng Tiểu Hắc mà ngả ngớn, Vấn Thiên lại thấy bất đắc dĩ không thôi. Lúc sớm nay bắt đầu chạy đuổi theo gã nam tử mày rậm kia, chẳng biết tên thiếu niên này dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, Tiểu Hắc lại cho y cưỡi. Quả thật Tiểu Hắc trong mắt Vấn Thiên là một con ngựa rất “không có giá”, đồ tham ăn ấy luôn bị cám dỗ bởi chút lợi ích cỏn con mà hắn không thể nào chấp nhận được.

Ngắm nghía chán tên thiếu niên Vấn Thiên lại nhìn sang Tiểu Hắc, mắt thì đang lim dim, miệng thì chầm chậm nhai thứ lá khô mà Vấn Thiên chẳng biết tên. Vấn Thiên ngơ ngác nhìn cái vẻ mặt thoả mãn hèn mọn của con ngựa ấy, thỉnh thoảng nó lại lắc lư cái đầu như để quay cuồng trong thế giới đẹp đẽ bất tận của nó. Vấn Thiên cuối cùng vẫn không nhịn được khó chịu hỏi:

-Này! Tiểu phú hào! Cậu cho con ngựa của ta ăn cái gì đấy?

Tên thiếu niên kia mở mắt, ngáp dài một cái quay sang nhìn Tiểu Hắc, trưng ra cái mặt còn mơ màng của mình rồi chậm chạp đáp:

-Ta đã bảo ta tên Huỳnh Chấn Vũ rồi mà huynh cứ gọi ta “tiểu phú hào” thế!

-Quen miệng! Quen miệng! Mà cậu trả lời câu hỏi của ta đi!

Vấn Thiên giơ tay tỏ vẻ xin lỗi nói.

-Huynh yên tâm, ta cho Tiểu Hắc ăn chút “thảo dược” thôi ấy mà! Chạy mệt cả ngày, có chút tê tê đầu lưỡi vậy mới không để trọc khí đọng thân.

Vấn Thiên nhìn cái vẻ đần độn kia của Tiểu Hắc lắc đầu thắc mắc nói:

-Không đúng! Ta nào nghe đến thảo dược có thể khiến động vật bày ra cái vẻ mặt ngu xuẩn kia.

-Nói huynh “non” là không có sai mà! Kiến thức đã không có rồi vẫn cố ngồi đấy mà phân bua. Cái lá khô mà Tiểu Hắc ăn là Ngân Dung thảo, khi được sơ chế theo một thủ pháp đặc biệt liền có thể kích phát một loại dược lực tiềm tàng trong đó.

— QUẢNG CÁO —

Huỳnh Chấn Vũ cầm bị nước bên hông lên uống một ngụm rồi tiếp tục nói bằng cái giọng đầy sự thông thái của mình:

-Đối với con người Ngân Dung thảo vốn không có tác dụng, nhưng đối với động vật, đặc biệt là linh thú, nó liền là thứ hữu dụng cực kì. Nó có thể đưa chúng vào một trạng thái gọi là “thăng hoa”, trạng thái ấy không những giúp đám thú bớt đi mệt mỏi còn đẩy nhanh quá trình thổ nạp nơi linh căn. Cái vẻ mặt ngu ngốc lúc này của Tiểu Hắc là bước đầu của quá trình “thăng hoa”. Dù Tiểu Hắc không phải linh thú, có điều ăn Ngân Dung thảo vẫn là bổ dưỡng không thôi.

Vấn Thiên nghe xong cũng hơi bất ngờ, cái tên Chấn Vũ này Vấn Thiên đã hơi hồ nghi hắn có chút hiểu biết về đan dược, bởi nhận ra được trên người hắn có đồ tốt chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cái lọ sứ kia Vấn Thiên cất rất kĩ trong người, thứ duy nhất có thể gây chú ý chỉ có thể là dược hương vương lại lúc lấy ra mà thôi, điều ấy cũng chỉ chứng minh một điểm, cái mũi của y thật sự rất “thính”. Có điều nghe y giảng giải về cái lá khô trong miệng Tiểu Hắc, Vấn Thiên cũng nhận ra được vài điều có thể mơ hồ đoán định được. Nếu Huỳnh Chấn Vũ không phải là tên nói phét mặt không đổi sắc thì y nhất định là một Dược sư. Chỉ là Vấn Thiên chưa chắc chắn nên vẫn tò mò hỏi lại:

-Nghe cậu nói rành rọt như vậy thì chắc cậu là Dược sư à?

Huỳnh Chấn Vũ nghe xong, cái vẻ tự mãn luôn trực chờ trên khuôn mặt thanh tú ấy lại có dịp được phô ra, y cố làm ra ngay ngắn, trầm giọng nói:

-Nói ra thì huynh lại không tin. Vị thiếu niên thiên tài đang ngồi trước mặt huynh đâu chỉ là một Dược sư đơn thuần, ta đây còn là một Luyện Dược Sư hàng thật giá thật, ngay từ bé đã được mệnh danh là người có hi vọng nhất tiếp cận đến Thần Dược sư trong truyền thuyết.

Vấn Thiên nghe tên kia ba hoa liền bĩu môi cười, vớt ra quả trứng nhẹ nhàng ném tới. Huỳnh Chấn Vũ khó chịu bắt lấy quả trứng, hậm hực nói:

-Huynh không tin sao! Mà cũng phải thôi, cái nơi cổ lỗ này sao mà có thể nghe đến danh tiếng của ta được.

-Cậu nói đúng đấy! Từ bé đến giờ ta đâu nghe qua thiên tài nào yêu nghiệt như cậu!

Huỳnh Chấn Vũ nhanh chóng thu lại vẻ ấm ức của mình, y nhẹ nhàng bóc lấy quả trứng, thấp giọng nói:

-Mắt của huynh lúc nào cũng nằm tít trên đầu, ta biết chắc huynh luôn coi mấy lời ta nói là ba hoa bốc phét. Nhưng mà thôi, tiểu đệ đây vốn quen với nghi ngờ tại thân, thêm một người nữa nghĩ vậy cũng chẳng khác gì. Chỉ có điều, ta muốn nói cho huynh một câu này. Đó là! Đừng bao giờ khinh thường người khác!

Vấn Thiên không nhịn được cười lớn, cái tên Huỳnh Chấn Vũ này quả thật rất kì quái, lúc thì như ông cụ non thấm đẫm sự đời, lúc lại về với thiếu niên nhiệt huyết nông nổi sợ bản thân không thể nổi bật giữa đất trời bao la. Thực ra cái kì quái ấy cũng không có gì khó hiểu, nhìn qua cũng biết y con nhà có địa vị, sống trong cao tông đại phái nào đó cũng không chừng, môi trường lớn lên như vậy, suy nghĩ “già” một tí vốn là điều hiển nhiên. Chỉ là y vẫn là thiếu niên mới lớn, cái “già” vốn không phải tự thân mà thành, rốt cuộc liền che không nổi chút tính tình bộp chộp. Vấn Thiên hơn tên kia một tuổi, nhìn thì như vậy chứ cũng chẳng khác gì y cả. Nên hắn mới cười, cười vì thấy bản thân trong đó, nhưng cười nhiều hơn vì một kẻ tâm cao khí ngạo như tu hành giả lại nói được câu “Đừng bao giờ khinh thường người khác”, đúng là rất đặc biệt.

Thấy Vấn Thiên cười lớn, Huỳnh Chấn Vũ đang định cho trứng vào mồm liền dừng lại, mặt khó chịu nói:

-Huynh cười cái gì?

— QUẢNG CÁO —

-Nói như vậy thì ai chả nói được. Muốn người khác không khinh thường mình thì bản thân phải chứng minh bằng thực lực. Lời nói xuông không phải thực lực, hành động thế nào để hiện thực hoá lời nói ấy, đấy mới thực sự là thực lực.

Vấn Thiên nói xong liền cho miếng trứng mình vừa tách ra bỏ vào miệng nhẹ nhàng nhấm nháp. Chút bùi bùi hoà cùng sự béo ngậy nơi khoang miệng khiến Vấn Thiên nhắm mắt mà từ từ thưởng thức. Huỳnh Chấn Vũ thì vẫn ngồi đấy, cầm quả trứng đã bóc trần trên tây mà đăm chiêu nhìn đống lửa như đang ngẫm nghĩ điều gì ấy. Sau một lúc y cũng thu lại thẫn thờ, cắn một miếng trứng to rồi vừa cười vừa nhai. Nuốt xong xuống bụng y đột nhiên lên tiếng:

-Vấn Thiên huynh! Ta có một điều vẫn khó hiểu trong lòng. Tại sao ta có cảm giác, huynh không hề phòng bị ta một chút nào vậy?

Vấn Thiên lúc nãy đã ăn xong quả trứng của mình, đang định khều quả nữa lên ăn thì nghe thấy Huỳnh Chấn Vũ ở đối diện hỏi, hắn ngẩng đầu lên nhìn y rồi nhẹ nhàng nói:

-Trực giác của ta bảo cậu không phải người xấu, từ bé ta vốn tin vào trực giác của mình, lần này cũng là như vậy!

-Này! Đại ca à! Người nhà huynh không dạy huynh phải biết cẩn trọng tuyệt đối khi ra ngoài hành tẩu sao? Huynh lại còn là phàm nhân nữa, quả thật hết chỗ nói mà!

Vấn Thiên nhẹ cười một cái, hắn lại bình tĩnh nói:

-Vậy còn cậu, cậu đối với ta cũng chẳng có phòng bị gì. Đừng nói với ta là cậu hoàn toàn tin tưởng ta là một tên phàm nhân yếu ớt như lời ta nói với cậu ban chiều đấy nhé!

-Không hề! Một phàm nhân lại có dũng khí theo đuôi một tên tu hành giả Thiên cảnh tất nhiên phải có gì đặc biệt chứ. Chỉ là nói sao nhỉ? Ta giống như vừa gặp huynh là như tìm thấy bạn tâm giao vậy, rất là đáng tin.

Nụ cười trên môi Vấn Thiên càng đậm, khuôn mặt sẹo kia cũng theo đó mà trông bớt hãi tục hơn. Vấn Thiên cũng chẳng hiểu sao lại tin tưởng vào trực giác của bản thân đến vậy. Hắn tiếp xúc với tên thiếu niên này cũng chưa đến một ngày, hành trình cả ngày nay cũng chỉ rong ruổi khắp chốn đuổi theo gã mày rậm kia. Ngay từ lúc nhận ra Huỳnh Chấn Vũ thực sự có thể theo dấu gã mày rậm, tầng phòng bị sâm nghiêm nhất trong lòng hắn liền vì đó mà tiêu tan gần hết. Vấn Thiên không biết điều ấy là tốt hay xấu, tin tưởng vào một ai đó khi còn chưa nắm bắt hết tâm tư của họ, chỉ là lúc hắn nhận ra tên thiếu niên ấy cũng buông xuống hoài nghi với hắn, chút phòng bị cuối cùng kia đến giờ liền chẳng còn.

Vấn Thiên thu lại nụ cười, vớt ra quả trứng nữa, lại ném về phía Huỳnh Chấn Vũ, thoải mái nói:

-Có những thứ trên đời này, để mà đi giải thích thì chịu, bởi ta vốn cũng chẳng hiểu nguyên do của nó là gì. Nhưng mà, ta thấy nó ổn, lòng ta không vì nó mà xao động, vậy thì cứ như thế mà sống đi.

-Sống như thế liền sẽ chết sớm!

— QUẢNG CÁO —

-Sao lại chết sớm?

Vấn Thiên hiếu kì hỏi lại.

-Bởi vì tin tưởng người không xứng đáng, sẽ có ngày bị đâm sau lưng!

-Vậy sao cậu lại chọn tin tưởng?

-Như huynh nói đấy!

Huỳnh Chấn Vũ bâng quơ trả lời.

Vấn Thiên lại lắc đầu cười, rồi đột nhiên hắn ném thứ gì đó thẳng về phía Huỳnh Chấn Vũ. Huỳnh Chấn Vũ giật mình, nhưng y cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh, thứ kia tuy nhanh, chỉ là không có sát ý. Tay y nhẹ nhàng đón lấy, mở bàn tay nắm chặt của mình ra, Huỳnh Chấn Vũ chăm chú nhìn viên dược hoàn đỏ hỏn ở trên tay mình, y ngẩng đầu nhìn Vấn Thiên thắc mắc:

-Chúng ta theo đuôi còn chưa được một ngày, sao huynh đã đưa thù lao ra rồi!

-Một khi đã tin tưởng, vậy đưa trước hay đưa sau liền chẳng có vấn đề gì!

-Cảm ơn huynh!

Vấn Thiên nghe vậy liền hơi bất ngờ, hắn chẳng hiểu sao tên kia lại cảm ơn mình nữa. Dưới ánh lửa bập bùng hoà theo tiếng hoa lửa tí tách, hai gã thiếu niên lặng yên ngồi đấy. Huỳnh Chấn Vũ tay mân mê viên đan dược, hết ngắm rồi lại ngửi. Vấn Thiên thì đăm chiêu suy nghĩ hành trình tiếp theo của mình, thanh kiếm kia hắn nhất định sẽ lấy, nhưng bằng cách nào thì hiện tại vẫn chẳng thể tìm ra. Thỉnh thoảng Vấn Thiên lại ngẩng đầu nhìn lên tên thiếu niên đang chăm chú ở đối diện mình, chỉ một buổi đồng hành ngắn ngủi, nói với nhau đôi ba câu chuyện vậy mà có thể hoà hợp nói cười với nhau đến mức độ này. Đấy là chữ “duyên” mà người ta thường hay nói sao?