Tương Tư Tán

Chương 90: Nỗi niềm nhẹ dâng

Trên nền cát tối tăm, hai bóng người mệt nhọc nằm sõng soài ngước nhìn lên bầu trời chán ngắt xám xịt một mảnh.

-Ý của đệ là, bên dưới chỗ cát dị dạng ấy tồn tại một đoạn sông ngầm bất ổn, chỉ cần một tác động đủ lớn liền gây nên hiện tượng cát lún sao. Mà sao đệ lại nhìn ra vùng cát đó?

Kim Đắc quay đầu sang nói với Duệ Tuân đang nặng nề thở dốc.

-Điều huynh nói gần như là chính xác. Còn việc phát hiện ra nó thì khá đơn giản, đệ để ý thấy nơi đó có một mảnh xác ma thú bị vùng cát đó tác động khiến cho thứ ấy dịch chuyển từng chút một theo một quỹ đạo hình vòng cung. Đơn giản chỉ có vậy mà thôi.

Kiếm Thủy Môn bao đời lăn lộn trong màn sương đen cũng đủ để biết những nguy cơ cùng những hiện tượng kì dị trong màn sương đen tối này. Khối kiến thức khổng lồ trong đầu hắn là sự đánh đổi bằng cả xương máu, lớn hơn nữa là cả mạng sống của những vị tiền bối đi trước để lại cho thế hệ phía sau. Chỉ chút xíu nữa thôi, Duệ Tuân liền ôm một đầu tri thức ấy về miền xa xôi cùng họ rồi.

Kim Đắc nghe Duệ Tuân nói liền thở dài cảm khái:

-Tuy kinh nghiệm chiến đấu của đệ ít, được cái khả năng quan sát cùng hiểu biết đúng thật không phải dạng vừa. Chỉ là sau này đừng hành động ngu ngốc như ban nãy nữa, ta là đội trưởng tự nhiên sẽ có những tính toán chu toàn nhất cho toàn đội, có đôi khi sẽ không thể hoàn hảo tuyệt đối, nhưng ít ra đồng đội của ta liền sẽ an toàn. Cái đệ phải học đơn thuần không chỉ là chiến đấu, đấy còn là quân luật, đấy còn là tin tưởng vào đồng đội luôn sát cánh cạnh bên dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Lúc trở về, đệ phải tự kiểm điểm bản thân rồi nhìn lại tất cả những điều phát sinh trong nhiệm vụ lần này. Ở trong cái ma kiếp khắc nghiệt, không có chỗ cho tư tưởng anh hùng cá nhân đâu!

Duệ Tuân im lặng một lúc ngẫm nghĩ, thật sự hắn vẫn không nghĩ điều mình làm là hoàn toàn sai, viện trợ cho đồng đội lúc nguy nan theo những tín niệm mà hắn đã học được là đúng đắn. Nhưng hắn cũng biết, ngu ngốc và nhiệt tình mà đi đôi với nhau thì đấy là phá hoại. Chung quy lại vẫn là bản thân hắn chưa đủ mạnh mẽ để gánh vác những công việc và trách nhiệm lớn lao. Cuộc chiến hôm nay dạy hắn rất nhiều thứ, cũng giúp bản thân hắn lấy được nhiều điều quý giá. Duệ Tuân biết để thực hiện chân mệnh xa vời của bản thân cùng Kiếm Thủy Môn, hắn còn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Duệ Tuân nhắm hờ đôi mắt đang lim dim của mình lại, nhẹ giọng đáp:

-Đệ hiểu rồi!

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên đứng đó ngắm nhìn hai con người vừa mới trở về từ cõi chết, không ngờ được ma kiếp lại ẩn chứa những nguy hiểm khủng khϊếp tới vậy. Giấc mơ này hơi kì lạ, rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy đau thương thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình. Đau đớn chắc rằng sẽ ở phía sau hay đây là một ngoại lệ, nhưng chắc cũng không phải, bởi gã Duệ Tuân mà hắn từng gặp đã không còn là gã thiếu niên nhiệt huyết đi tìm chân mệnh cứu vớt thế gian đang nằm trước mặt hắn. Còn một điều nữa hắn đang chờ đợi, thanh Thủy Kiếm tại sao lại để rơi vào tay gã nam tử lông mày rậm.

Vấn Thiên còn đang trầm tư suy nghĩ, chợt thế giới trong mắt hắn nhanh chóng xoay vần, khung cảnh trước mắt khựng lại rồi tan vỡ theo những dải sáng mông lung. Vấn Thiên lặng yên mà nhìn, giấc mơ lần này của hắn kết thúc rồi. Vấn Thiên bỗng thấy hụt hẫng, cái điều mà hắn mong chờ sẽ tìm được lời giải đáp thích hợp lại chưa hiện hữu trong giấc mơ này. Đã không thấy vậy đành thôi, giữa những dải sáng mờ ảo ấy, Vấn Thiên từ từ nhắm mắt.

Theo những đau đớn lan tràn khắp cơ thể, theo những mệt nhọc còn vương vấn nơi tinh thần chưa tan, trên chiếc giường gỗ bé nhỏ, mí mắt nặng chĩu của Vấn Thiên từ từ mở ra. Vấn Thiên thở mạnh một hơi như để rũ bỏ tất cả sự khó chịu trên người, đáng tiếc nó chẳng thấm thoát vào đâu cả. Sau một hồi chờ đợi cùng đau đớn, cuối cùng cơ thể hắn đã gắng gượng cử động bình thường trở lại, tiếng thở dốc vang lên theo từng động tác khó nhọc. Rồi rốt cuộc Vấn Thiên cũng có thể rời giường mà đứng lên.

Nhìn tấm thảm đã bê bết máu trên giường, Vấn Thiên chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn đã lường trước tới tình cảnh này nên đã chuẩn bị tấm thảm kia từ rất lâu rồi. Máu vương trên đó cũng đã khô lại, loại vải làm ra tấm thảm ấy rất đặc biệt, máu thấm trên đó liền sẽ không lan xuống tấm chiếu của khách điếm được trải bên dưới. Vấn Thiên mau chóng gấp gọn lại tấm thảm, lúc nào có thời gian liền đem ra giặt sạch, còn lúc này hắn phải vệ sinh thân thể trước đã.

Vấn Thiên phóng ra linh thức quan sát, trên tầng lầu của khách điếm này có một nhà tắm, hắn muốn kì cọ qua cơ thể của mình một lượt nhưng nếu để ai đó bắt gặp hắn với tình trạng thế này thì đúng là chẳng biết giải thích làm sao. Sau một hồi đợi chờ, cuối cùng cũng có thời điểm thích hợp để hắn đi tắm, chân hắn nhanh nhẹn mà dứt khoát kéo cái thân thể dù vẫn còn mệt nhọc chui thẳng vào nhà tắm.

Nước mát quả thật khiến người ta sảng khoái, Vấn Thiên nhờ đó mà lấy lại được sự tỉnh táo. Ngồi trong chậu tắm, hắn thẫn thờ một lúc nhớ lại giấc mơ tối qua. Quả thật nhờ giấc mơ ấy, những khái niệm căn bản nhất về màn sương đen dần hình thành trong tiềm thức của hắn. Đứng trong màn sương ấy mới thấy rõ, nó thân thuộc với bản thân hắn đến nhường nào. Chỉ có điều, nó cũng thật sự quá nguy hiểm, cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mà Duệ Tuân phải đối mặt vẫn rõ mồn một trong trí nhớ. Vấn Thiên biết với khả năng hiện tại của bản thân rất khó để sinh tồn trong đó chứ chưa nói đến là kiếm được huân công. Tuy vậy, Vấn Thiên cũng không vì thế mà nản lòng, bản thân tuy vẫn còn nhỏ bé nhưng không có nghĩa là sẽ không thích nghi được. Hắn biết mình có không gian để trưởng thành hơn, hơn thế nữa, sự thân thuộc kia cho hắn niềm tin rằng, nơi đó là nơi hắn phải đến để kiếm tìm thân phận thật sự của bản thân mình.

Đang nghĩ ngẩn ngơ, Vấn Thiên chợt nhớ ra điều gì đấy, hắn lại mở ra linh thức, dò xét một lượt cả cái khách điếm, hắn thấy gã tiểu nhị tối qua hình như đang ăn vụng cái gì đấy dưới bếp, hắn thấy tên con buôn thiếu niên kia đang bình tĩnh mà thưởng thức mộng xuân của mình. Nhưng đấy không phải là điều mà hắn muốn nhìn, thứ hắn đang tìm là gã trung niên nam tử mày rậm. Khi dò xét xuống dưới gian nhà, Vấn Thiên cuối cùng cũng buông được cái vẻ mặt đang sốt sắng của mình xuống, hắn thấy gã đó rồi.

Mở linh thức để theo dõi người khác, đối với Vấn Thiên rất chi là úy kị nếu người đó không có điều gì mờ ám, hắn luôn nghĩ rằng chẳng ai muốn bản thân bị người khác nhìn chằm chằm vào cả. Chỉ có điều, thanh Thủy Kiếm kia thực sự hắn rất muốn mang trở về Kiếm Thủy Môn, dù cho truyền thừa nay đã tuyệt nhưng những dấu ấn của nó trên cõi đời này vẫn nên được lưu giữ lại một cách trọn vẹn nhất có thể. Hiện giờ hắn chưa biết ẩn tình đằng sau thanh kiếm ấy, có điều hắn vẫn là muốn mang nó về, một lần phá bỏ nguyên tắc bé nhỏ của bản thân liền miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Mau chóng tắm rửa sạch sẽ, Duệ Tuân vội vã chạy xuống lầu dưới, hắn thực ra cũng đói lắm rồi. Lúc này bên dưới, khách dùng bữa cũng là khá đông đúc, gian khách điếm này không đơn thuần chỉ là nơi tá túc, nó cũng giống một gian tửu lâu thường thấy vậy, người có tiền tới đây ăn sáng cũng không phải là ít. Trong một góc của gian phòng, hắn nhìn thấy gã nam tử lông mày rậm đang bình tĩnh dùng bữa, mắt hắn cẩn trọng đánh giá lại một lượt, quả thật đường nét trên khuôn mặt có vài phần hao hao với tên Hứa Niên trong giấc mơ tối qua, chắc có lẽ họ là cùng một người.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên gọi một bát bánh canh Đế Đô giống như hồi chiều qua, cái thứ hương vị ngất ngây ấy vẫn khiến hắn nhung nhớ không thôi. Giá thì cũng không phải là đắt, nhưng hắn tự hứa với lòng mình chỉ ăn nốt lần này, tiền hắn mang bên người cũng không nên chi mạnh vào cái việc ăn uống ngon lành, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Đang đợi đồ ăn, thì cái bàn đang chỉ có mình hắn ngồi xuất hiện thêm người nữa, gã thiếu niên vừa ngồi xuống liền đon đả mở miệng cười nói:

-Vị huynh đài này! Chúng ta quả thật có duyên a! Ta vừa xuống đây ăn sáng liền gặp được huynh.

Vấn Thiên cũng không để tâm mấy câu khách sáo ấy của tên con buôn mặt non choẹt này lắm, hắn chào qua loa mấy câu rồi lại yên lặng ngồi đấy. Gã thiếu niên kia thấy vậy cũng biết điều gọi đồ xong liền cũng ngồi yên.

Chẳng mấy chốc mà bát bánh canh của Vấn Thiên được bưng lên, hắn cũng chẳng nghĩ linh tinh nữa, cái bụng đói khiến hắn chăm chú từ tốn mà ăn bát bánh canh của mình. Rút kinh nghiệm hôm qua, để tránh làm mất cảm giác ngon miệng, hắn cũng liền vứt luôn suy tính về gã nam tử mày rậm kia ra khỏi đầu. Tên thiếu niên trước mặt thì vừa ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vấn Thiên một cái. Vấn Thiên vờ như không biết tập trung ăn hết bát bánh canh của mình, lần trước ăn chưa đủ tâm thế, chưa cảm nhận hết được cái vị tuyệt hảo của thứ này, lần ăn lại quả thật đậm vị hơn rất nhiều. Mặc dù xưa nay khẩu vị của Vấn Thiên vẫn là không đủ độ tinh tế để nhận xét khách quan nhất về một món ăn, nhưng bát bánh canh Đế Đô này đủ ngon để cái vị giác tệ hại của hắn được đánh thức.

Bát bánh canh nay chỉ còn lại vài miếng rau thơm dính dưới đáy. Vấn Thiên vừa nhìn cái bát vừa có chút tiếc nuối, giá như có ít cơm nguội cho vào chỗ nước canh còn lại thì quả thật đấy mới xứng đáng là mỹ vị nhân gian.

Sự tiếc nuối của Vấn Thiên nay đã lan ra tới mặt, tên thiếu niên kia đủ nhạy cảm để nhận ra vấn đề liền cười nói:

-Trông huynh có vẻ còn chưa thoả nỗi niềm nơi bao tử. Hay là để ta mời huynh một bát nữa, có được không nhỉ?

Thấy mặt Vấn Thiên nghi hoặc nhìn mình, tên thiếu niên kia vội cười xua tay nói tiếp:

— QUẢNG CÁO —

-Huynh đừng khách sáo. Chúng ta vừa gặp như đã thân, cứ để thằng tiểu đệ này đãi huynh đài một bữa, cho ta thoả lòng hiếu khách.

Khuôn mặt toàn sẹo của Vấn Thiên vẫn là tràn đầy vẻ không tin tưởng, cái miệng lưỡi của tên này đúng là trơn tru thực sự. Nào có người nhìn cái mặt sẹo xấu xí của hắn mà lại cảm thấy thân cận được. Vấn Thiên nhẹ nhàng từ chối rồi gọi tiểu nhị đến trả tiền, hắn chào tên kia một tiếng cho phải phép, sau đó đứng dậy định đi đến chỗ Tiểu Hắc xem nó thế nào. Vừa rời bàn đi được mấy bước thì có tiếng người vọng lại đằng sao:

-Nếu huynh đổi ý muốn bán thứ đồ hay con ngựa kia thì cứ bảo với tiểu đệ, tiểu đệ luôn ở đây để đợi huynh.

Nghe đến cái câu “Tiểu đệ luôn ở đây đợi huynh” mà Vấn Thiên nổi hết da gà, nó nghe cứ ám muội sao sao á. Hắn cũng chẳng đáp lời, hắn không bán là không bán năn nỉ nhiều làm gì. Thực ra Vấn Thiên cũng chẳng khó chịu cho lắm, tính hắn vốn điềm đạm nên cũng chẳng so đo. Vừa đi hắn vừa liếc nhìn gã nam tử mày rậm đang từ tốn uống trà đằng kia, trông phong thái người đó chắc vẫn chưa rời đi luôn. Tuy vậy Vấn Thiên vẫn chưa tìm ra cách để lấy lại thanh Thủy Kiếm, làm mà không đủ tinh tế sẽ rất khó nói đến hậu quả ra sao. Hắn chẳng biết thanh kiếm kia đến được tay gã nam tử mày rậm như thế nào, nếu Duệ Tuân nhờ cầm giúp còn có đường thuyết phục, nhưng nếu không phải, vậy thì rắc rối rồi.

Đừng nhìn thanh kiếm kia đơn giản mà nghĩ nó bình thường, Vấn Thiên có đủ kiến thức để biết thanh kiếm ấy mạnh mẽ ra sao. Người ta vì nó mà nổi lên lòng tham chiếm đoạt thì Vấn Thiên cũng không bất ngờ. Vấn Thiên lắc đầu gạt sự bé tắc sang một bên đi đến chỗ Tiểu Hắc. Vừa ra khu sau của khách điếm, Vấn Thiên liền thấy Tiểu Hắc đang cặm cụi gặm cỏ...với một con ngựa khác. Nhìn cái bờm mượt mà cùng vóc dáng của con ngựa nâu ấy, Vấn Thiên biết chắc nó là một con ngựa cái. Nhìn Tiểu Hắc từ tốn mà gặm cỏ khác xa cái vẻ tham ăn thường ngày làm Vấn Thiên không nhịn được cười, con ngựa đó chăm chú đến nỗi còn không để ý tới Vấn Thiên đến. Vấn Thiên không nỡ phá hỏng cái không khí đầm ấm của hai con ngựa ấy. Hắn từ từ xoay người chậm rãi bước về phòng của mình.

Nơi khung cửa sổ, một tên thiếu niên mặt sẹo ngồi gác chân lên bệ cửa bình tĩnh cảm nhận sự dịu êm của ánh nắng ban mai rọi chiếu. Vấn Thiên đang sắp xếp lại những thứ đang đẩy đưa bên trong đầu của mình, vốn tưởng rằng chỉ cần đến Quốc Tử Giám là xong nhưng sự xuất hiện của thanh kiếm kia khiến hắn cảm thấy có chút quyết tâm đưa nó trở về Kiếm Thủy Môn. Thêm vào chuyện về ma kiếp trong giấc mơ tối qua, những lo lắng không tên cũng đang dần xuất hiện trong người hắn, chẳng phải do hắn sợ, chỉ là hắn không nghĩ mình tiến bộ đủ nhanh để hoàn thành tâm nguyện lớn lao đó của mình. Vấn Thiên thực ra vẫn có những mâu thuẫn khó hiểu trong đầu, lúc thì tự tin chẳng sợ, lúc lại rụt rè không dám bước qua. Vẫn là bản thân hắn nhỏ bé, Vấn Thiên thở nhẹ một hơi, hắn biết tâm tình lúc này của bản thân vốn không tốt, chỉ là những cảm xúc ấy hắn khó mà xua đi được, vậy đành ngồi đây mà nghiền ngẫm.

Gió sớm đưa hương dịu dàng bay khắp chốn, giọt nắng nhẹ hôn lên mái tóc khẽ mơ màng, sương vẫn miên man trên nhành hoa chớm nở, ai đó than thở với nỗi niềm đang nhẹ nhàng bủa vây.