Duệ Tuân gắt gao nhìn con bọ cạp đang rêи ɾỉ trong vũng máu đen, chẳng mấy chốc thứ máu đen kịt ấy đã ngấm trọn xuống nền cát u tối. Vậy ra đây là ma thú.
-Địa cấp hậu kì, để nó chích được một cái thì đúng là giời cứu!
Mạc đại sư vừa nhìn con bọ cạp vừa cảm khái nói.
-Mọi người cẩn thận, quanh đây có lẽ vẫn còn tàn dư của đám ma thú tập kích. Lúc nãy trên đường đi không gặp bất cứ con ma thú nào, ta đang lo lắng chúng vẫn đang ẩn mình đâu đó trên vùng cát này!
Kim Đắc ngưng trọng nói rồi tiến đến gần con bọ cạp, luân xa lại rời tay, cái đầu của nó bị chẻ ra làm đôi. Kim Đắc thu lại luân xa quay về, luân xa vừa chạm tay liền mau chóng biến mất, cùng lúc một thứ ánh sáng nhu hoà hiện lên nơi bàn tay ấy. Từ cái đầu bổ đôi của bọ cạp, một khối hắc cầu đen kịt chui ra bay tới tay của Kim Đắc rồi bị bao phủ bởi thứ ánh sáng nhu hoà. Khối hắc cầu đột nhiên có dị động, phần chính giữa khối cầu đột nhiên tách ra, một con mắt quái dị xuất hiện tại đó. Kim Đắc cũng chẳng bất ngờ, y bóp mạnh tay một cái, cả khối hắc cầu đột nhiên nổ tung thành từng tia máu, chúng bị thứ ánh sáng nhu hoà kia ngăn lại, sau một lúc thì những tia máu tụ lại thành một giọt máu lớn trôi nổi bên trong bàn tay. Kim Đắc cẩn thận lấy từ bên mình ra một lọ sứ, cẩn thận cho giọt máu ấy vào trong, rồi dán lên đó một tấm tử phù nhỏ. Tất cả xong xuôi liền quay trở lại chỗ mọi người.
Duệ Tuân biết khối hắc cầu kia là gì. Nó gọi là ma chủng, mấy nghìn năm chiến đấu với đám ma thú cùng sự xâm lấn của màn sương cũng đủ để nhân tộc biết rất nhiều đặc điểm cũng như tạo ra những khái niệm mới để nhận biết chúng một cách tường tận. Ma chủng là một khái niệm như vậy, bản chất của ma thú không nằm hoàn toàn ở chủng loài mà cốt lõi nhất là ma chủng nằm trong đầu của nó. Sau bao năm làm ra phán đoán cũng như nhận định, người ta dần hiểu ra rằng ma thú thực ra là những sinh vật bị ma chủng kiểm soát. Còn về nguồn gốc của ma chủng ra sao thì đến tận bây giờ vẫn là một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải.
Về hành động ban nãy của Kim Đắc đơn thuần là tinh luyện ma chủng thông qua một thủ pháp khá đơn giản. Thứ còn lại sau đó được gọi là ma huyết, làm như vậy chỉ đơn giản là cất giữ chiến lợi phẩm một cách nhỏ gọn để khi trở về thuận tiện cho việc chuyển đổi huân công. Việc ma huyết còn có tác dụng khác không thì không biết.
Vấn Thiên nhìn một màn vừa nãy, hắn biết phán đoán trước kia của mình là hoàn toàn chính xác. Cảm giác khi đứng trong màn sương này cùng với màn sương trong giấc mơ kì lạ kia là giống nhau, thêm vào khối hắc cầu với con mắt mở lớn ban nãy. Có lẽ hắn cần phải mau chóng tiến tới đây một lần tra xét, sự thân thuộc sâu trong thâm tâm hắn rất mãnh liệt, bí mật về giấc mơ của hắn không chừng sẽ được bật mí nơi màn sương tăm tối này.
-Giữ nguyên trận hình, chúng ta liền tiến tới cứ điểm kia. Nhớ kĩ nhiệm vụ của từng người, không được hành động theo cảm tính.
Sự cợt nhả thường ngày đã biến mất trong thanh âm trầm thấp của Kim Đắc, đôi mắt của y ngưng trọng nhìn cứ điểm đã đổ nát. Y dẫn đầu đoàn người đi trước nhanh chóng tiến lên, chiếc hoàng sắc luân xa lại xuất hiện nơi tay, nó mau chóng kịch liệt xoay tròn tạo ra thứ ánh sáng kiều diễm phủ sáng cả một khoảng không. Bốn người Duệ Tuân cũng mau chóng chuẩn bị tư thế, Duệ Tuân cẩn thận rút lấy kiếm từ sau lưng ra, đây chỉ là một thanh trường kiếm bình thường làm từ kim thiết, Duệ Tuân chọn nó khi tiếp nhận cùng với khải giáp của mình. Thủy Kiếm đang được uẩn dưỡng sâu trong linh hải của hắn, Duệ Tuân biết hồn kiếm của hắn vì vấn đề gì đó đã ngủ say nên hắn muốn thông qua việc uẩn dưỡng linh kiếm thức tỉnh dần dần, dù cho việc ấy có hơi mơ hồ.
— QUẢNG CÁO —
Năm người mau chóng tiếp cận được cứ điểm, nhìn qua những lỗ thủng nơi tường bao dày chắc liền thấy rõ ràng phế tích tan hoang còn sót lại bên trong. Khí tức tử vong nồng đậm lan tràn trên từng mảnh gạch đổ nát, năm người chầm chậm tiến đến cánh cổng, cửa đá bị phá hủy gần như hoàn toàn, tấm kim loại cứng cấp giờ đây chỉ còn lại vài mảnh vương vãi trên mặt đất. Mạc đại sư mau chóng chạy đến, xem xét cặn kẽ xung quanh, y lấy thanh đoản kiếm dắt bên hông mình ra cào mạnh lớp cát bên dưới cánh cổng, nơi đó dần lộ ra rất nhiều mảnh thủy tinh đã vỡ vụn. Mạc đại sư cầm lên một mảnh rồi chăm chú đánh giá, sau một lúc liền trầm giọng nói:
-Trận pháp bảo vệ bị phá nát hoàn toàn chứ không chỉ đơn giản vì một lỗ hổng mà đám ma thú kia tràn vào tập kích. Khả năng cao nhất có một con ma thú cao giai dùng sức công phá hoặc là có một số lượng cực lớn ma thú thấp giai vây công. Dù cho là tình huống nào, đợt tập kích này rất bất thường, cộng thêm với việc những cứ điểm ngoại vi đặt bên ngoài màn sương cũng bị tập kích, có lẽ ma triều đã bắt đầu rục rịch xuất thế.
Mọi người lặng im nghe đánh giá của Mạc đại sư, chỉ nhìn mức độ hủy hoại của trận pháp liền làm ra những phán đoán như vậy, đầu óc của y đúng thật là không tồi. Kim Đắc tay cầm luân xa chầm chậm bước qua cánh cổng, quay đầu nói với Mạc đại sư:
-Việc nhận định mức độ nghiêm trọng của lần tập kích này cần Vệ Các làm ra những tính toán chuẩn xác, chúng ta không cần quá quan trọng vấn đề ấy. Giờ tiến vào trong tìm kiếm trận bàn liên lạc, nó có thể lưu trữ chút ít thông tin cuối cùng mà nơi này phát đi. Nhìn mức độ hủy hoại thế này, có lẽ tìm thấy người sống sót gần như bằng con số không.
Kim Đắc nói xong liền cẩn thận tiếp tục tiến vào trong, mọi người cũng theo đó mà bước vào trong. Cứ điểm này được thông cáo là bị hủy diệt chỉ mới là chiều nay, khí tức tử vong vẫn ngập tràn, nhưng mùi máu tanh gần như đã chẳng còn đọng lại. Điều này cũng không khó hiểu, hoang mạc vốn lộng gió cùng với bản tính của ma thú thích ăn xác người, có thể bên trong cú điểm này đã chẳng còn thi thể nào.
Cứ điểm này cũng được coi là rộng lớn, xét về diện tích cũng phải bằng một cái xóm nhỏ, nhưng lúc này đây hiện trạng của nó đã bị phá hủy một cách cực kì nghiêm trọng. Những dãy nhà bên trong gần như đã bị sụp đổ hoàn toàn, riêng có một khối kiến trúc to lớn vẫn còn giữ lại chút hình dáng ban đầu.
-Nơi đó là tổng giám, trận bàn liên lạc có lẽ được đặt trong đấy!
Mạc đại sư chỉ tay vào khối kiến trúc to lớn trầm giọng nói.
Kim Đắc gật đầu đi trước tiến vào bên trong.
-Mọi người cẩn thận dưới chân, trận pháp bảo hộ bị hủy khiến cho lượng cát lớn bên ngoài cuốn vào, chắc chiều nay cũng có một trận bão cát không nhỏ đi qua nơi này, cát lấp lên khá nhiều. Hắc Vĩ Độc Hạt giỏi ẩn nấp trong cát, bị chúng chích cho một cái là khó luôn đấy!
— QUẢNG CÁO —
Mạc đại sư chầm chậm đi cẩn thận nói với mọi người. Hứa Niên gật đầu, thanh kiếm trên tay đã sáng lên một cách mạnh mẽ, Hồ tiên tử thì mím môi, viên nguyệt quang thạch chẳng biết từ lúc nào đã được thị nắm chặt. Nhờ ánh sáng rực rỡ của nó mà không gian xung quanh mọi người trở nên rõ ràng hơn. Năm người giữ nguyên trận hình bước vào toà lầu đã lấp đầy cát.
Bên trong cát cũng gần như phủ một lớp dày lên toàn bộ toà lầu, nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy vài bộ phận của bọ cạp thò lên sau lớp cát ấy. Kim Đắc vung lên luân xa cuốn thẳng vào nền cát, cát bay tứ tung mù mịt rồi bị lực xoáy của luân xa hất văng ra bên ngoài. Cùng lúc đó, trên tay Mạc đại sư một tấm tử phù đột nhiên phát sáng, y phóng thẳng nó vào một chỗ khác bên trong gian phòng. Đột nhiên một trận gió lớn xuất hiện nơi tấm phù tiếp xúc, tất cả cát cũng theo đó mà cuốn ra.
Mọi thứ bên dưới lớp cát dần hiện ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng nơi đó, hô hấp của ai cũng trở nên lệch nhịp. Khắp căn phòng rộng lớn, nằm la liệt toàn xác là xác của đám bọ cạp, cùng với đó là bao mảnh khải giáp cũng vũ khí rơi vãi khắp nơi trong đó. Chỉ cần vậy cũng đủ hiểu mức độ khốc liệt của lần tập kích ban chiều.
Mạc đại sư mau chóng lấy lại được bình tĩnh, y vội vã chạy đến một khối đá nhô cao ở chính giữa gian phòng. Chạy qua mấy cái xác khiến bước chân của Mạc đại sư hơi xiêu vẹo nhưng cũng chẳng ngăn lại được bước chân của y. Mạc đại sư lấy tay gạt mạnh mấy cái xác bọ cạp đang nằm trên khối đá. Y đưa tay ra làm vài chỉ quyết đơn giản, khối đá đột nhiên xoay tròn rồi nhấc lên một đoạn để lộ ra một hốc nhỏ bên dưới. Mạc đại sư lắc đầu thở nhẹ một cái rồi quay đầu nói:
-Trận bàn liên lạc được lấy ra rồi! Có thể lúc cấp bách ai đó đã tháo ra hoặc cũng có thể nó đã bị phá hủy cùng với trận pháp phòng thủ.
-Không phải trận pháp phòng thủ cùng trận pháp liên lạc là tách biệt sao? Trận bàn liên lạc bị phá hủy cùng sao được!
Hứa Niên đứng ở một bên băn khoăn hỏi.
Mạc đại sư quay đầu nhìn lại trụ đá rồi bình tĩnh nói:
-Lúc bình thường sẽ là như vậy. Nhưng khi trận pháp phòng thủ thiếu linh lực để duy trì, trận pháp sư có thể câu thông linh lực từ trận pháp liên lạc sang trận pháp phòng thủ. Ta không chắc trận sư nơi cứ điểm này có làm vậy không, nếu làm vậy thì trận bàn liên lạc chắc chắn đã không còn nữa.
— QUẢNG CÁO —
-Hai người không cần phán đoán, cứ tra xét một lượt liền có thể nắm bắt ít nhiều. Trận bàn liên lạc không thấy cũng được, cứ kiểm tra kĩ cứ điểm này đi, ta đoán chừng nơi đây có lẽ bị một đám khổng lồ Hắc Vĩ Độc Hạt tấn công, thu thập lấy ma chủng cùng tài nguyên còn sót lại mới là việc cần làm. Cứ điểm lớn thế này tài nguyên cũng không phải là ít đâu.
Kim Đắc trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý, Kim Đắc thấy thế liền nói tiếp:
-Ta cùng Hứa Niên sẽ đi sâu vào cứ điểm tìm kiếm cũng như thu thập dấu tích còn sót lại, ba người bọn đệ cứ ở quanh đây hoạt động, đừng xông loạn lung tung, có lẽ vẫn còn vài con bọ cạp vẫn lởn vởn quanh đây đấy. Duệ Tuân! Nhớ bảo hộ an toàn cho hai người họ. Mạc đại sư! Đệ cũng làm một cái trận pháp cảnh báo đơn giản đi, đến lúc có chuyện cũng không phải bỡ ngỡ.
Duệ Tuân nghe vậy liền dứt khoát gật đầu, Mạc đại sư lấy trong người ra bốn cái tiểu kì, y vứt cho Kim Đắc cùng Hứa Niên mỗi người một cái rồi nói:
-Hai huynh tìm chỗ thích hợp mà cắm hai cái tiểu kì! Có dị động đệ sẽ biết được liền cảnh báo cho mọi người.
Mạc đại sư vứt nốt hai cái còn lại cho Duệ Tuân lại nói tiếp:
-Đệ giúp ta cắm chúng nó ở gần đây!
Hứa Niên cùng Kim Đắc mau chóng chạy nhanh ra khỏi gian phòng, Duệ Tuân cũng theo lời của Mạc đại sư mà cẩn thận cắm hai chiếc trận kì nơi góc cứ điểm. Đứng trên tường bao đổ nát, Duệ Tuân một lần nữa nhìn lại toà cứ điểm tan hoang, ma kiếp quả thật dữ dội.