Tương Tư Tán

Chương 47: Về với thực tại

Vấn Thiên vẫn đang ngẩn ngơ trong giấc mơ của mình, hắn cứ dõi theo từng hành trình của kẻ tên Duệ Tuân kia. Mỗi giây mỗi phút sự hiếu kì trong hắn lại dần lớn lên, hắn muốn biết tại sao kẻ kia lại thay đổi, tại sao kẻ kia lại vứt bỏ những tín niệm cao cả của mình. Nhưng có vẻ sự hiếu kì ấy chưa được thoả mãn rồi.

Đầu Vấn Thiên chợt mơ hồ, cái cảm giác đau đớn dần chiếm lấy cơ thể hắn, hắn bắt đầu cảm nhận được thế giới thật sự xung quanh mình. Trong mơ mắt hắn vội nhắm, ngoài đời mắt hắn liền mở. Vấn Thiên thở dốc, sự đau đớn khiến hắn trở nên khó thở, những mơ hồ kia dần biến mất, Vấn Thiên biết bản thân đã về với thực tại nhưng hắn không nghĩ cơ thể hắn lại đau đớn đến nhường này.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi, Vấn Thiên biết nó từ đâu mà tới, sự nhớp nháp trên da nói cho hắn biết. Sao lần này lại dữ dội tới vậy. Vấn Thiên dần làm quen với sự đau đớn nơi thân thể, rồi hắn nhận ra thứ hắn cần quan tâm lúc này. Khánh Điệp sao rồi!

Mặc kệ bản thân đau đớn, Vấn Thiên ngồi dậy, hắn bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Không phải là khu rừng ban nãy, hắn đang trong một cái hang thì phải, nhưng mà Khánh Điệp đâu rồi! Sự sốt ruột khiến Vấn Thiên trở nên vội vã, đệ đệ hắn đang bị thương sao có thể đi đâu được, hắn vội mở ra linh thức điên cuồng dò xét xung quanh. Không thấy! Hắn không cảm nhận được Khánh Điệp, hắn chợt bắt lấy được thứ gì đó, hắn nhìn thẳng vào nơi đó. Giữa bóng tối đen kịt, một điểm sáng chợt hiện, rồi cả hang tối chợt bừng lên.

-Đại ca!

Vấn Thiên hô lên, đại ca ở đây thì Khánh Điệp không sao rồi. Vấn Thiên cười nhẹ một cái, nhưng sự đau đớn khiến nụ cười ấy trông cực kì nặng nhọc.

-Nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Tiếng nói đầy thu hút quen thuộc ấy vang lên, đã lâu rồi Vấn Thiên không được nghe thấy. Vấn Thiên chưa nằm xuống, hắn vẫn cần xác nhận một điều:

-Đại ca! Khánh Điệp đâu rồi ạ!

Khuôn mặt lạnh nhạt kia vẫn vậy, Vệ đi tới cạnh Vấn Thiên, vứt cho hắn một quả hồng chín mọng, rồi nhẹ giọng đáp.

-Khánh Điệp được cha đưa tới Thanh Dương Quan rồi. Thương thế trên người nó cần được chữa trị ở đấy! Giờ thì nằm xuống nghỉ đi.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên nhận được câu trả lời, Khánh Điệp đi rồi sao? Vậy cũng tốt, đệ ấy không sao là được. Nhưng rồi Vấn Thiên nhận ra một thứ, Khánh Điệp được cha đưa đi. Cha đã về rồi! Vấn Thiên hai mắt sáng ngời, mười năm không gặp, hắn rất nhớ cha mẹ, hắn vội hỏi lại:

-Cha đã trở về rồi sao? Đại ca!

Một tiếng “Ừ” khô khốc vang lên từ Vệ. Vấn Thiên nghe xong lại cười, cha đã về, vậy mẹ cũng sẽ về, gia đình ấm êm của hắn trước kia cũng sẽ về, nhưng đại ca hắn chợt cắt đứt niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy.

-Cha đưa Khánh Điệp tới Thanh Dương quan sẽ tiếp tục rời đi. Mẹ cũng không có về, nên đệ đừng có mơ mộng làm gì.

Nụ cười trên mặt Vấn Thiên vội tắt, hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của đại ca mình, cách nói chuyện của huynh ấy vẫn cứ đáng ghét như ngày nào. Sự hưng phấn nhỏ nhoi dần tắt, và sự đau đớn lại tiếp tục quấn lấy cơ thể hắn. Hắn nằm sụp xuống, nhắm nhẹ đôi mắt rồi thở dài, sau cùng thì vẫn cứ là biệt ly.

Cánh tay của Vệ sáng lên, hắn đưa cánh tay ấy dọc theo thân thể Vấn Thiên, nó đi tới đâu, máu trên người Vấn Thiên bị hút tới đấy. Khi người Vấn Thiên không còn chút máu nào vương lại, Vệ mới thu tay. Khối huyết cầu trên tay hắn chợt sôi xục, rồi nó bốc hơi biến mất.

Một màn vừa nãy cũng chẳng khiến Vấn Thiên mở mắt, cái cảm giác hụt hẫng khiến cảm xúc của hắn lúc này rất tệ hại. Vậy là cái ngày tương phùng của gia đình hắn lại chẳng biết khi nào mới có được.

Bầu trời u tối dần trở nên sáng sủa hơn, vài rặng mây nơi chân trời ửng vàng lên sức sống mới, gió nhẹ thổi say đắm từng giọt sương phai. Trên một ngọn núi nhỏ giữa cánh rừng bao la, hai bóng người bình tĩnh ngắm nhìn khung cảnh ấy. Một người y phục trắng tinh, khuôn mặt đẹp đẽ, sự hờ hững trên khuôn mặt khiến kẻ đó dường như tách biệt khỏi thế giới. Còn một người khác, y phục đen một màu, khuôn mặt đầy sẹo xấu xí nhưng chẳng thể giấu đi nét rạng ngời trên đó. Hai con người đó giống như hiện thân của sự đối lập, một đẹp đẽ cao xa, một xấu xí thuần khiết, dù vậy người ta chẳng nhìn ra một chút bài xích nào, ở nơi họ chỉ có một sự hoà hợp vi diệu luôn hiện hữu.

-Đệ trở về đi!

Một âm thanh trầm ấm chợt vang lên. Vấn Thiên nhìn sang đại ca bên cạnh mình, hắn biết huynh ấy sẽ nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn hờ hững, đôi mắt trong trẻo kia vẫn chẳng chút biểu tình. Nhưng Vấn Thiên cảm nhận được sự quan tâm nơi con người khô khan ấy.

— QUẢNG CÁO —

-Huynh có ước mơ chứ? Chắc là huynh có! Đệ cũng có ước mơ? Đệ muốn nhìn xem thế giới ngoài kia liệu có đẹp đẽ, hay nó vẫn chỉ xấu xí như những gì đệ đã từng thấy, những con người khốn khổ trên thế gian này cũng cần có cái gì đó để bám víu chứ! Huynh nói mười lăm tuổi đệ có thể rời đi, đệ đã trau dồi rất nhiều, luyện tập cũng rất nhiều để chờ đợi đến ngày ấy. Vậy mà giờ đây huynh lại bảo đệ trở về, chẳng nhẽ những thứ mà đệ đang cố gắng cũng chỉ là vô ích sao?

-Chỉ vì cái cố gắng ấu trĩ ấy của đệ mà Khánh Điệp suýt chết, cũng vì mơ mộng hão huyền ấy của đệ mà chính bản thân đệ cũng gặp nguy hiểm. Vậy đệ dựa vào cái gì để đi ra thế giới ngoài kia, kẻ thù của đệ lần này là một tên Địa cảnh thật đấy, nhưng có tên Địa cảnh nào ngu xuẩn như hắn, gϊếŧ người nhưng bản tâm thì đầy sự thương hại, gϊếŧ người nhưng thanh kiếm trên tay chẳng có một tia sát khí. Còn bản thân đệ nữa, nhân nhượng với kẻ thù, ban phát sự vị tha một cách ngu ngốc, vốn dĩ có thể gϊếŧ nhưng lại không làm. Đệ còn sống chẳng qua là vì may mắn, nhưng nếu kẻ mà đệ gặp không phải tên kia thì sao? Khánh Điệp sẽ chết, đệ cũng sẽ chết, lòng trắc ẩn rẻ mạt của đệ cũng sẽ chết.

-Nhưng đệ vẫn chưa chết!

-Chưa chết sao! Ta nói rồi, lần này đệ may mắn, nhưng còn lần sau, thế giới ngoài kia nó rất xấu xí đúng với những gì mà đệ vẫn thấy, nó đầy rẫy sự xấu xa, cái tình thương mà đệ luôn tôn thờ ở nơi đó cũng chỉ là một miếng giẻ rách không hơn, người ta có thể xé nó đi một cách dễ dàng. Rồi còn cái lòng vị tha thánh mẫu của đệ nữa, đệ làm vậy để chi, những kẻ đó đâu cần sự ban phát ấy từ đệ, và chúng cũng chẳng xứng để nhận được sự ban phát ấy.

Vấn Thiên lặng im một lúc sau câu nói của Vệ. Chẳng nhẽ cho người ta một cơ hội làm lại là sai sao? Tu hành vốn là sửa, sai thì phải sửa, chết rồi thì sửa làm sao?

-Nhưng mẹ vẫn dạy mỗi người dù sai lầm đến đâu vẫn nên cho họ một cơ hội để làm lại, biết đâu những người ấy từ những sai lầm của mình có thể khiến thế giới này đẹp đẽ hơn.

Vấn Thiên nhẹ giọng nói.

-Có những sai lầm vốn không thể sửa chữa, đừng ban phát sự vị tha của mình một cách phung phí. Những sai lầm luôn đến từ bản chất, có khi sự vị tha ấy của đệ lại khiến những kẻ kia tiếp tục nối dài những sai lầm mà thôi. Kẻ nào đáng chết thì nên chết. Thế giới này không tồn tại bởi sự vị tha, thế giới này không cần thánh mẫu, thế giới này tồn tại đến giờ vốn dĩ đã là một sai lầm rồi.

Tiếng nói của Vệ vang lên rõ ràng bên tai Vấn Thiên. Từng chữ từng chữ một len lỏi vào tiềm thức của hắn. Thế giới này dù có đen tối ra sao chẳng nhẽ không có lấy một điểm sáng, những sai lầm chẳng nhẽ lại không có lối ra. Vấn Thiên đứng im, mắt hắn nhìn vào chân trời đang bừng sáng kia, thế giới này đen tối chỉ vì nó đang tồn tại những sai trái. Nhưng nếu những sai trái không ai sửa thì mãi nó vẫn sẽ đen tối như vậy, nó cần một ánh mặt trời soi sáng, cho dù là bé nhỏ.

-Đệ vẫn sẽ đi, thế giới cho dù có như vậy thì đệ tin ngoài kia vẫn sẽ tồn tại những điều đẹp đẽ. Đệ không chắc mình sẽ tìm được, đệ cũng không chắc mình có thể thay đổi được, nhưng đệ chắc chắn đệ sẽ là một thứ đẹp đẽ của thế giới này.

— QUẢNG CÁO —

-Vậy sao, vậy đệ sẽ làm gì để tạo ra sự đẹp đẽ ấy, ra chiến trường tích huân công rồi đổi lấy những yêu sách sao? Ảo tưởng thật đấy! Đệ chỉ là một phàm nhân, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, chút cỏn con mà đệ có thể tạo ra sẽ chẳng khiến những con người khốn khổ ngoài kia thay đổi được cái gì.

-Vậy tại sao huynh lại đưa cho đệ Thiên Dụ Lệnh?

Cuộc đối thoại đột nhiên rơi vào sự im lặng khó hiểu. Vệ không trả lời, Vấn Thiên cũng chẳng hỏi nữa. Mặt trời cũng ngoi lên sau đêm dài lạnh ngắt, nắng mai bắt mắt sáng bừng cánh rừng bao la, ong bướm hoan ca trên nhành hoa sớm nở, ngọn gió hớn hở lượn bay trên mái tóc hoe vàng.

-Vậy thì tùy đệ. Thỉnh thoảng gửi thư về cho ông Lưu báo bình an.

Vệ nói xong liền phất tay, trước mặt liền hiện ra chục thanh phi kiếm, chúng uốn lượn rồi kết lại cùng nhau xoay tròn một chỗ giống như một đoá sen kim sắc, Vệ tiêu sái bước lên trên đó. Đoá sen đó liền bay lên mang theo sự tiêu sái ấy, nó bay cao rồi biến mất sau những rặng mây trắng xoá.

Trước kia bóng trắng ấy biến mất, một bộc gấm chợt rơi tới người Vấn Thiên, hắn vội giơ tay bắt lấy, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm của Vệ:

-Cố mà sống sót!

Mắt Vấn Thiên sáng ngời nhìn bóng trắng ấy dần hoà vào mây. Hắn nhẹ “Vâng” một tiếng rồi ngắm nhìn thứ trên tay mình. Chợt sau lưng hắn có động, hắn quay đầu lại thấy một con ngựa đen đang chầm chậm bước tới chỗ hắn. Trên miệng nó cắp một cái bát, sau lưng là cái bọc hành lý đang lủng lẳng trực rơi. Vấn Thiên thấy thế liền mỉm cười, hắn ngồi sụp xuống rồi chống tay ngả ngốn trên nền cỏ, con ngựa kia bước tới thì cũng nằm ệch cạnh hắn. Một người một ngựa cứ thế ngắm nhìn bình minh tươi đẹp.