Tương Tư Tán

Chương 41: Truyền kiếm

Kiếm, một thứ vũ khí luôn được người ta say mê. Kiếm, một thứ vũ khí mang trong mình vẻ đẹp bất tận. Người ta thường dùng những mỹ từ đẹp đẽ nhất để nói về kiếm, chẳng hiểu sao người ta yêu thích kiếm đến vậy. Bởi vì kiếm hoa lệ, bởi vì kiếm thanh cao hay đơn giản bởi vì kiếm dễ nắm bắt. Dù cho có thế nào thì thế gian này say mê với kiếm là thật nhưng không phải là tất cả. Có những người rất ghét kiếm, họ coi những lí do kể trên chỉ là sự bao biện cho một thứ công cụ hiếu sát, kiếm đã gϊếŧ rất nhiều người, độc ác có, xấu xa có, mà vô tội cũng có.

Nhưng mà kiếm vốn vô chi, sao có thể gϊếŧ người. Người vô tình máu lạnh sao lại đổ thừa cho thứ vô chi. Có những thứ trên đời này, thực ra chẳng gây nên tội tình gì nhưng cũng bị người ta ghét. Những thứ đáng ra nên ghét bỏ thì bị những lý luận cao thượng lấp liếʍ đi. Chung quy lại ngươi không có tiếng nói thì vĩnh viễn ngươi sẽ không có công bằng thuộc về mình. Kiếm không có công bằng, người cầm kiếm vô năng thì cũng không có công bằng.

Dưới ánh tịch dương ảm đạm nhưng cũng đầy rực rỡ, dưới thác nước đang dữ dội lao ra. Một đứa bé đang hồi hộp nhìn thanh kiếm sau lưng

sư phụ mình. Những rung động thuở ngây thơ khiến nó say mê với kiếm đến lạ, nó cứ lớn dần rồi trở thành sự sùng bái lúc nào không hay.

Địa Uy nhìn đồ đệ khả ái của mình. Hắn thấy sự say mê thuần khiết trong đôi mắt long lanh kia. Mặt hắn lúc này đã trầm lại, hắn sẽ dạy đứa bé này cầm kiếm nhưng hắn cũng phải dạy đứa trẻ này đạo của kẻ cầm kiếm.

Nước rơi xuống đá vỡ tan thành những hạt nước, tiếng nước đổ ào ào che lấp tất cả thanh âm. Bên tai đứa trẻ kia chợt vang lên tiếng nói trầm thấp:

-Kiếm vốn dĩ là một công cụ để người cầm nó có thể thực hiện được những mong muốn của mình. Kiếm là vô tình, nhưng người cầm nó nhất quyết không được vô tình. Khi một kẻ tham lam tàn nhẫn cầm kiếm thì hắn sẽ vấy bẩn nên thứ đẹp đẽ nhất trên đời này, biến nó trở thành một thứ vũ khí máu lạnh chỉ biết gϊếŧ chóc. Kiếm Thủy Môn từ khi khai tông lập phái đã có một lời thề, gặp một kẻ như vậy sẽ gϊếŧ một kẻ, hiện tại chưa gϊếŧ được thì sau này sẽ gϊếŧ, nhất định không để thứ xấu xí ấy tồn tại trên đời.

-Nhưng nếu kẻ đó không cầm kiếm mà dùng thứ khác gây hoạ thì sao ạ?

Thanh âm bé nhỏ của đứa bé bị những âm thanh ồn ào xung quanh lấn át. Nhưng Địa Uy vẫn nghe được, khuôn mặt hắn vẫn chẳng đổi sắc, nghiêm giọng truyền âm:

-Cầm kiếm hay không không quan trọng, ngươi đã gây hoạ thì ngươi phải chịu hậu quả. Ta nói kẻ cầm kiếm gây hoạ bởi vì thứ sẽ gắn liền với con sau này là kiếm, con suy nghĩ có vẻ hơi cứng ngắc đấy. Khi nghe một điều thì hãy cố nhìn nó theo nhiều chiều, từ nhiều chiều đó ta lại suy ngược ra nhiều điều. Cuộc đời này, không phải cứ cầm kiếm lên thì sẽ thành hiệp khách, tâm luôn hướng về tươi đẹp, không bị du͙© vọиɠ xâm lấn tâm can thì đó mới thực sự là một hiệp khách, dù cho con có cầm thứ gì trên tay. Còn tâm con nếu mang đầy ác niệm xấu xa, thì mở miệng thôi cũng đã gây hoạ cho thế gian này rồi!

— QUẢNG CÁO —

Đứa bé gật đầu dứt khoát. Từ góc nhìn của nó mà nhìn nhận những lời sư phụ dạy thực ra nó cũng không nắm bắt được hết. Nhưng thứ cốt lõi trong những lời ấy, nó hiểu được. Nó muốn trở thành hiệp khách, quan trọng nhất không phải thứ ngươi cầm trên tay là gì, mà đó là tâm của ngươi.

Tiếng nước đổ vẫn ầm ầm bên tai, gió chiều khoan thai nhẹ lay lay từng hàng cỏ lau rậm rạp, bầu trời hồng rực lác đác vài cánh cò bay. Địa Uy lặng yên ngắm nhìn dòng nước kia, Duệ Tuân cũng vậy, nó đang bắt chước sư phụ nó mà thôi.

-Người đời vẫn coi bầu trời kia rộng lớn nhất nhưng bầu trời đó thực ra cũng chỉ là một khoảng không vô hạn, nó không có “chất”. Đối với Kiếm Thủy Môn chúng ta, thứ thực sự lớn nhất trên đời là nước, thứ mềm mại nhất trên đời là nước, thứ linh động nhất trên đời là nước và thứ dữ dội nhất trên đời này cũng là nước. Tinh túy kiếm đạo của Kiếm Thủy Môn nằm gọn trong một chữ “Thuỷ”.

Địa Uy vừa nói xong, thanh kiếm sau lưng liền rời vỏ, nó phóng thẳng tới thác nước, thanh kiếm kia vừa bay, những hạt nước bị bắn văng từ thác nước cũng chợt dị động, chúng bị cuốn theo quỹ tích mà thanh kiếm kia tạo ra. Địa Uy khoan thai tung người bay theo thanh kiếm, khi hắn cầm lấy thanh kiếm, cũng là lúc những hạt nước kia đã kết thành một khối lượn quanh thanh kiếm. Địa Uy hạ xuống tảng đá ngay giữa thác nước, kiếm trong tay hắn bắt đầu chuyển động. Từng đường kiếm mềm mại uyển chuyển cứ tiếp nối nhau, đoàn nước kia cũng theo đó mà dị động. Kiếm càng ngày càng nhanh, sự mềm mại uyển chuyển kia cũng dần thay đổi, sự sắc bén cùng dữ dội dần hiện lên trong từng đường kiếm. Đoàn nước kia cũng bị những tiết tấu ấy mà thay đổi hình dạng, một đầu thủy long uy mãnh từ đoàn nước biến đổi tạo thành.

Duệ Tuân sững sờ trước khung cảnh tráng lệ ấy. Sao có thể như vậy! Nó bị cuốn theo những tiết tấu mà thanh kiếm trên tay sư phụ nó tạo ra, nó thấy tinh thần mình thảnh thơi rồi lại thấy ngột ngạt cùng áp bức. Đây là thứ mà nó đang truy cầu sao. Mắt nó chợt mở lớn, thanh kiếm kia lại thay đổi, sự nặng nề cùng dứt khoát lại bao trùm lên thanh kiếm ấy. Đầu thủy long kia cũng vì vậy mà trở nên dữ tợn. Thanh kiếm kia kết thúc đường kiếm của nó, một kiếm đâm thẳng vào thác nước đang ào ào đổ xuống kia. Duệ Tuân cảm nhận được một thứ áp lực đáng sợ, chân nó run run rồi nó chợt ngồi bệt xuống sợ hãi nhìn con thủy long theo đường kiếm kia lao thẳng vào thác nước.

“Bùm” một tiếng, bụi nước bắn văng trắng xoá cả tầm mắt. Thác nước dường bị ai đó ngăn lại, một lúc lâu sau mới về với hình thái ban đầu. Duệ Tuân ngẩn ngơ, Vấn Thiến cũng ngẩn ngơ. Đây là cảnh giới nhập thần của thuần kiếm sao? Có lẽ chưa phải nhưng nó cũng phải là tiệm cận rồi! Vấn Thiên vẫn còn nhớ quỹ tích của thanh kiếm kia, hắn vẫn không tưởng tượng được một thanh kiếm có thể linh động như vậy, lúc thì nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc lại dữ dội gắt gao rồi có lúc lại biến thành lăng lệ đầy sát khí. Vấn Thiên đang ngây dại trong sự linh động kì diệu ấy.

Địa Uy hạ xuống mặt nước, đi từ từ tới chỗ Duệ Tuân. Khuôn mặt đầy phong sương ấy của gã dưới ánh tịch dương toả ra sự cuốn hút kì lạ. Duệ Tuân đứng dậy, mặt nó vẫn là cái vẻ si mê lúc nãy. Nó chăm chú nhìn sư phụ đang bước tới chỗ mình. Khi sư phụ đến bên cạnh nó, nó cũng lấy lại được bình tĩnh. Nó nhìn thanh kiếm trên tay sư phụ, rồi nó nhìn lên sư phụ của nó, nó sùng bái mà hỏi:

-Sau này thanh kiếm của con cũng sẽ làm được như vậy phải không ạ?

Địa Uy nhìn tiểu đồ đệ của mình, sự si mê trong đôi mắt ấy thực sự rất đẹp. Hắn cười nhẹ lắc đầu:

— QUẢNG CÁO —

-Nếu sự si mê ấy luôn luôn tồn tại trong con suốt chặng đường sau này, thì kiếm của con sẽ không như vậy! Nó sẽ đẹp đẽ hơn, sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ta. Thiên phú kiếm đạo của con rất tốt, nếu không muốn nói là ngàn năm có một. Nhưng điều ấy không có nghĩa là con chắc chắn sẽ làm được, chặng đường của con sẽ có rất nhiều những ngã rẽ và cả những vũng bùn sẽ làm chùn chân con. Nếu con vì những chướng ngại ấy mà lạc đường, thì kiếm của con cũng chỉ là một thanh kim loại không hơn không kém, một thanh kim loại đánh mất đạo của chính mình.

Ngay từ lần đầu tiên thấy đứa bé này vung vẩy cây gậy trong tay, hắn đã biết hạt mầm mà hắn luôn tìn kiếm là nó. Cây gậy trong tay đứa bé ấy có đường nét, có ý cảnh và có cả hồn ở trong đó. Hắn đã dùng kiếm hơn bốn chục năm, lần đầu tiên trong đời hắn được tận mắt thấy một kẻ vừa sinh ra đã biết “dùng” kiếm. Rồi hắn cũng thu được đứa bé ấy làm đồ đệ, gửi gắm những tín niệm cao cả của Kiếm Thủy Môn cho nó.

Nhưng dù cho đứa bé ấy có thiên phú như vậy, Địa Uy vẫn biết nếu nó không một đường cầu kiếm đạo, không thủ vững được đạo tâm thì hạt mầm ấy cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành một gốc đại thụ che trời. Hắn hiểu được trách nhiệm của mình, hắn phải giúp đứa bé kia có thể đi tới tận cùng của kiếm đạo, hắn tin chắc rằng cái cảnh giới Kiếm Thần xa xôi trong truyền thuyết kia sẽ được xuất hiện trên thế gian.

Duệ Tuân nghe xong lời sư phụ nói, nó biết sư phụ chờ mong thanh kiếm của nó biết dường nào. Nó gật đầu chẳng chút do dự, cao giọng nói:

-Thanh kiếm của con nhất định sẽ mạnh mẽ như người mong muốn.

-Rất tốt! Nhưng có điều, kiếm của con phải mạnh mẽ theo cách của con, mới là thanh kiếm kiên định cùng quyết đoán nhất.

-Vâng ạ!

Địa Uy trìu mến xoa đầu đứa trẻ, hắn cầm lấy tay nó, đặt thanh kiếm của mình vào. Đứa bé kia hơi sửng sốt vội hỏi lại:

-Kiếm của người sao lại đưa cho con?

— QUẢNG CÁO —

-Tồn tại cùng Kiếm Thủy Môn từ xưa tới giờ cũng chỉ có vỏn vẹn vài thứ. Thanh kiếm con đang cầm là một trong số đó. Nó là vinh quang, là hoài bão của Kiếm Thủy Môn. Kiếm này không phải của ta, nó là tín niệm bất diệt của tất cả chúng ta. Từ giờ thanh kiếm ấy sẽ bên cạnh con cho tới khi người tiếp nối tiếp theo xuất hiện.

Địa Uy nhẹ giọng nói với đứa bé. Truyền kiếm cũng giống với việc sáng nay, là những truyền thống xa xưa chưa từng bị phai nhạt của Kiếm Thủy Môn. Nó là minh chứng cho sự tiếp nối bền chặt của những tín niệm bất diệt.

Duệ Tuân gật đầu đáp dạ, nó ngắm nhìn thanh kiếm trên tay mình. Thanh kiếm ấy cực kì bình thường, bình thường đến mức phi thường. Nó cảm nhận được vẻ đẹp thuần túy của thanh kiếm ấy, sự đẹp đẽ khiến người ta say mê, sự uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Nó biết thanh kiếm này là minh chứng cho sự tiếp nối. Nó nắm chặt thanh kiếm trên tay, chẳng hiểu sao một đứa trẻ như nó lại có thể cầm một thanh kiếm dễ dàng như vậy.

Địa Uy lấy từ trong áo ra một cuốn sách, hắn đưa nó cho Duệ Tuân, trịnh trọng nói:

-Đây là Kiếm Thủy Quyết, là kiếm học trấn phái của Kiếm Thủy Môn chúng ta, trong đó là kết tinh trí tuệ của những vị tiền bối đi trước. Kiếm pháp tất cả nằm ở trong đó, kinh nghiệm cũng ở trong đó. Ta sẽ không dạy con luyện kiếm vì nó sẽ làm mất đi sự linh động thuần túy của Kiếm Thủy Quyết, mỗi một kiếm sư thì phải tìm ra cái hồn của riêng mình, khi đó mới có thể chạm tới vô cùng. Có điều gì không thể giải đáp, ta sẽ chỉ điểm, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hỏi.

Duệ Tuân hai tay đỡ lấy quyển sách, một tay cầm kiếm nên có hơi khó khăn một chút. Nó ngồi xuống đặt thanh kiếm sang một bên, bắt đầu say mê lật nhẹ từng trang sách, nó dần quên đi mọi thứ xung quanh bởi vì thứ trong những trang sách kia hiện tại là toàn bộ thế giới của nó.

Địa Uy lặng yên đứng đó nhìn tiểu đồ đệ của mình. Hắn gửi gắm rất nhiều điều nơi đứa bé đáng yêu ấy, mong rằng nó có thể đi được tới cuối con đường.