Vấn thêm thu lại hai thanh đoản kiếm của mình, hắn liếc mắt sang phía Khánh Điệp, trong tầm mắt của hắn chỉ là những cành cây rậm rạp, thỉnh thoảng rộ lên ánh sáng rực rỡ, nhưng qua linh thức hắn thấy được Khánh Điệp đang chiến đấu với tên nam tử cao gầy ở cách đó ba bốn chục trượng. Lúc Khánh Điệp lao tới tên nam tử cao gầy thì tên đó cũng chủ động lẩn sâu vào trong rừng, ý đồ là rõ, chúng đang muốn tách hai huynh đệ chúng ra đây mà.
Vẫn Thiên chỉ liếc nhìn trong thoáng chốc, hắn chẳng quan tâm đến vấn đề ấy. Bởi vì hắn cũng muốn một mình đối diện với tên nam tử trung niên này. Tay Vấn Thiên vung lên, thanh đoản kiếm rời tay đâm thẳng tới tên nam tử, ngay sau đó tay còn lại cũng vậy, hai thanh đoản kiếm một trước một sau tấn công thẳng đến vị trí mà tên nam tử đang đứng.
Tên nam tử nghi hoặc, hai thanh đoản kiếm ấy rời tay tên thiếu niên lại có thể quay trở lại, nhưng kỳ lạ hắn không cảm nhận bất kỳ dao động nào của pháp lực trên hai thanh đoản kiếm ấy, hắn khá chắc tên kia chỉ là một phàm nhân, nhưng nó càng khiến hai thanh kiếm kia trở nên quỷ dị, hắn làm bằng cách nào.
Giữa màn mưa u tối, hai thanh đoản kiếm như bóng u linh lặng lẽ mà nhanh chóng lao thẳng tới tên nam tử trung niên. Những hạt mưa bị xé rách bởi tốc độ cực nhanh của chúng. Tên nam tử trung niên kết quyết, thanh trường kiếm của hắn lại sáng lên, lao thẳng về phía hai bóng u linh kia. Nhưng chẳng có âm thanh va chạm nào cả, khi thanh trường kiếm chuẩn bị đâm vào một bóng kiếm thì đột nhiên bóng kiếm ấy lách nhẹ đổi hướng, nó chợt xoay một vòng rồi lại thối lui. Tên nam tử trung niên hai mắt gắt gao nhìn màn giao thoa hụt vừa nãy, hắn cũng chẳng có thời gian phân tích, vì vẫn còn một bóng kiếm nữa đang lao thẳng về phía hắn. Trường kiếm đâm hụt nhưng ngay lập tức lượn một vòng quay lại lao thẳng tới bóng kiếm đang lao tới kia, khi thanh đoản kiếm còn cách tên nam tử trung niên năm thước thì thanh trường kiếm cũng kịp đâm tới. Nhưng nó lại đâm hụt một lần nữa.
Một ánh chớp bừng lên giữa khung trời, khu rừng chợt được rọi sáng trong bỗng chốc, hai mắt tên nam tử trung niên nheo lại, hắn vừa thấy được cái gì đó. Dưới ánh sáng trắng rực rỡ, hắn thấy một dải sáng bé tí ti ở sau thanh đoản kiếm, không phải, đó là một sợi dây cực mảnh. Hoá ra là vậy.
Vấn Thiên gương mặt chăm chú, hai tay vũ động, hai thanh đoản kiếm lần lượt quay về. Đầu ngón tay của hắn hơi giật giật, trên đó đang quấn một sợi dây mảnh trong suốt. Lần công kích vừa rồi thực ra chỉ là thăm dò, hắn muốn nhìn kỹ hơn sự linh hoạt của thanh trường kiếm kia. Với tốc độ phi kiếm của hắn, rất khó để có thể tấn công vào tên nam tử trung niên.
— QUẢNG CÁO —
“Phi kiếm”, hắn gọi như vậy cho nó hoành tráng thôi, thực ra nó chỉ giống với một món đồ chơi nếu để trước mặt một tên tu hành giả Địa cảnh, mà cũng chẳng cần, chỉ là tu hành giả thì đã xem cái “phi kiếm” của hắn là một trò trẻ con rồi. Nhưng mà cái trò trẻ con đấy được khắc khổ rèn luyện cả chục năm trời, chẳng quản ngày đêm, chẳng quản thương tích thì cũng nên coi trọng nó một chút chứ nhỉ?
Vấn Thiên từ lúc bắt đầu nhen nhóm lên cái hành trình của mình, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết rằng với khả năng của một phàm nhân, đi thực hiện những mong muốn ấy thực sự là viển vông. Nhưng mà nếu lại coi điều ấy là viển vông thì những mong muốn ấy của hắn là thứ gì? Là những ảo tưởng sao, hay chỉ là những mơ mộng cao cả của một thằng nhóc mới lớn? Hắn rèn luyện bản thân từng ngày, mồ hôi của hắn rơi từng ngày, đôi tay hắn chai sạn từng ngày và niềm tin của hắn cũng lớn lên từng ngày. Để hôm nay hắn có đủ tự tin để trả lời câu hỏi đó. Rằng đó không phải ảo tưởng, rằng đó không phải mơ mộng, đó chính là chân mệnh mà hắn chắc chắn sẽ thực hiện được.
Một tu hành giả trở nên viễn siêu vì cái gì? Đó chính là sức mạnh, thứ sức mạnh tuyệt đối có thể quyết định sinh mạng của một phàm nhân chỉ bằng một cái phất tay. Đó là sự khác biệt căn bản tạo nên những giai tầng trong thế giới. Và thứ khác biệt ấy được quyết bởi một thứ mang tên Linh căn. Nhưng đâu phải ai sinh ra cũng có Linh căn, vậy nên sự khác biệt ấy thực ra là may mắn. Nhưng một thế giới được vận hành bởi may mắn thì vĩnh viễn sẽ không có công bằng.
Vấn Thiên không có linh căn, nhưng hắn vẫn luôn coi mình là một người may mắn. Bởi vì hắn tin rằng, bản thân hắn cũng có thứ mạnh tuyệt đối ấy. Đó không phải “pháp lực”, mà là “nghị lực”. Nghị lực để đi tìm sự công bằng nên có của thế giới này. Cuộc chiến này của hắn cũng vậy, hắn sẽ chứng minh thế giới này vẫn công bằng ở một khía cạnh nào đó. Hắn sẽ chiến thắng một tên tu hành giả, dù cho trước mặt hắn là một tên Địa cảnh.
Vấn Thiên vội lao nhanh về một phía, hai thanh đoản kiếm lại rời tay, hai tay vũ động cực nhanh và dứt khoát, bóng kiếm phiêu hốt giữa màn mưa. Tên nam tử trung niên cũng di chuyển, cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.
— QUẢNG CÁO —
Hai bóng kiếm một lần nữa đâm thẳng tới, thanh trường kiếm kia lại lao ra chặn lại, chẳng giống lần trước bởi vì không gian xung quanh đã được rọi chiếu bởi những hoa lửa vàng rực. “Keng” “keng” những âm thanh như vậy cứ liên tục lặp lại.
Vấn Thiên liên tục di chuyển kéo gần khoảng cách với tên nam tử trung niên, từng mảng bùn đất hoà cùng nước mưa bắn lên theo mỗi bước chân của hắn. Cùng với việc di chuyển hai tay của Vấn Thiên cũng liên tục vũ động, mắt hắn gắt gao nhìn những bóng kiếm đang va chạm kịch liệt kia. Chưa một lần nào, đoản kiếm của hắn có thể tiếp cận quá năm thước tới người tên nam tử trung niên. Tốc độ của những thanh kiếm ấy chưa đủ, đúng hơn là cánh tay của hắn chưa đủ nhanh.
Hắn điều khiển những thanh đoản kiếm ấy thông qua một sợi dây cước mảnh, sợi dây này đã được đặc chế nên độ dẻo dai và bền chắc vượt xa những tiêu chuẩn bình thường. Nhưng mà sử dụng đoản kiếm theo cách này sẽ gặp phải một vấn đề cực nan giải cũng cực kỳ chí mạng, hắn gọi nó là độ trễ. Tức là thanh kiếm kia của hắn không thể lập tức thực hiện công kích mà hắn mong muốn, tùy theo khoảng cách giữa hắn và thanh kiếm mà độ trễ sẽ dài ngắn khác nhau. Cái vấn đề nan giải ấy hắn vẫn tìm kiếm lời giải trong suốt chục năm qua, nhưng mà nó gần như không có. Và cách duy nhất để cải thiện điều ấy đấy là sự quen thuộc. Chẳng biết đã có bao nhiêu gốc cây đã bị những thanh đoản kiếm của hắn chém nát, chẳng biết đã có bao nhiêu sợi dây vì sự chịu đựng vượt sức mà đã đứt đoạn. Và dường những điều ấy vẫn là chưa đủ khi đối thủ của hắn lại là một tu hành giả.
Vấn Thiên vẫn liên tục tấn công, công kích ban nãy của hắn vẫn là thất bại, hắn ngay lập tức vung tay khiển hai thanh đoản kiếm quay lại, nhưng hắn lại gặp phải một vấn đề khác nữa mà hắn chưa hề nghĩ tới từ trước tới giờ. Đó là những sợi dây cước của hắn bị ảnh hưởng cực lớn bởi dao động pháp lực ở trên thanh trường kiếm kia, nó khiến cho độ trễ mà hắn luôn quen thuộc trở nên biến động, nó tạo ra một khe hở cục lớn trong tiết tấu tấn công của hắn. Từ đầu đến giờ tên nam tử trung niên vẫn chỉ thôi động pháp lực một cách chậm rãi, nhưng đột nhiên lúc nãy pháp lực trên thanh kiếm kia chợt bộc phát bất ngờ. Tên kia đột nhiên làm như vậy là vì cái gì? Hắn đã phát hiện ra vấn đề của hình thái công kích này rồi sao?
Khi tiết tấu tấn công bị phá vỡ thì kết quả chỉ có một, hắn sẽ bị phản kích. Vấn Thiên đang vung tay điều chỉnh lại hai thanh đoản kiếm, thì thanh trường kiếm kia đã lách được khỏi công kích, nó lượn một vòng qua hai thanh đoản kiếm. Chợt hai thanh đoản kiếm phi thẳng về một hướng rồi cắm thẳng xuống đất, sợi dây kia đứt rồi. Ngay sau đó thanh trường kiếm quang mang sáng rực, những tiếng ong ong một lần nữa nổ vang, giữa màn mưa u tối, một dải sáng rực rỡ lao vυ't với tốc độ kinh thiên hướng thẳng tới vị trí của Vấn Thiên.
Khi Vấn Thiên mất cảm giác quen thuộc ở hai đầu ngón tay thì hắn đã biết chuyện gì sẽ tới, mắt hắn chăm chú nhìn thanh trường kiếm đang lao tới. Linh thức hoạt động tối đa, hướng tấn công của trường kiếm dần hình thành trong đầu hắn, Vấn Thiên nhanh chóng lách người, chân, eo và cả lưng hành động cùng một lúc. Thanh kiếm đâm tới, có vẻ như hắn thoát được.
— QUẢNG CÁO —
Xoẹt, hoa máu chợt hiện, rồi nhanh chóng vãi vương trên mặt đất. Mặt Vấn Thiên cau lại, nét đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt đầy sẹo của hắn. Vậy mà không hoàn toàn tránh thoát. Trên đùi hắn,một vệt máu cắt ngang qua đùi dài chục phân đang liên tục chảy. Vấn Thiên cắn răng vội cúi người xuống, một dải sáng đâm thẳng qua đầu của hắn. Còn chưa kịp ổn định Vấn Thiên lại lăn qua một bên, thanh trường kiếm kia lại chém xuống, hắn vội đứng dậy thì cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong người hắn, hắn vội thò tay vào hộp gỗ, cái ô kia lại xuất hiện trước người. Keng một tiếng, cả người Vấn Thiên bật ngửa ra sau ngã nằm trên mặt đất, cái ô kia lại cứu hắn một mạng nhưng chẳng thể nào giúp hắn thoát khỏi sự tàn tạ này.
Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh khiến Vấn Thiên lâm vào khốn cảnh nguy kịch hiện tại. Chỉ vì một sai lầm, những tháng năm luyện tập đằng đẵng tưởng chừng như hắn đã hiểu hết về cái “phi kiếm” của mình, hắn biết độ trễ cũng bị ảnh hưởng bởi gió và hắn cũng đã cảm nhận rất kĩ những cơn gió trong màn đêm này rồi. Nhưng hắn lại quên đi một điều quá chí mạng, sự ảnh hưởng của pháp lực tới sợi dây kia. Hắn biết mình yếu thế nên chọn cách chủ động tiến công, và mọi thứ diễn ra đều hoàn hảo cho đến khi thanh kiếm kia chợt bộc phát.
Trên cành cây trước mặt hắn chợt xuất hiện một bóng người, tên nam tử trung niên đang cười cười nhìn hắn, một điệu cười mang đậm vẻ trào phúng. Vấn Thiên nhìn vào khuôn mặt ấy rồi cũng cười, nụ cười của sự tự giễu, thì ra tên kia chỉ đang diễn trò.