Tương Tư Tán

Chương 7: Ngôi đình nhỏ và hai đứa trẻ ăn mày

Nhìn hai bóng người dần hoà vào đám đông trên phố, hai cha con Lan lão vẫn lặng thinh trước cửa tiệm, trời đã sang trưa nên nắng cũng gắt gỏng hơn ít nhiều.

-Cha à! Để hai thằng nhóc đó cứ đi như vậy sao? Lỡ có chuyện gì thì biết ăn nói sao với vợ chồng Lý Xuân.

Chợt Lan thúc lên tiếng xua đi sự im lặng.

Lan lão vẫn đứng đó nhìn về phía đám đông, đôi mắt xa xăm mà mang đầy sự trìu mến ánh lên chút hi vọng mông lung.

-Con nhà Lý Xuân chẳng đứa nào là bình thường cả, điều chúng ta cần chỉ đơn giản là dõi theo những bước đi của chúng. Hai lão già chúng ta mấy năm qua chở che quá mức cho hai đứa nó, chúng ta đã sợ chúng sẽ bị cuốn vào bi kịch năm đó. Nhưng mà thời thế bây giờ đã khác, bọn trẻ bây giờ nhìn cuộc sống cũng đã khác, chúng nó đã muốn bước ra một thế giới mới tạo ra chân trời của chúng sao chúng ta lại cứ bóp nghẹt chúng trong cái cũi an toàn như vậy. Ta cùng Lưu lão đầu đã nghĩ đó là sự chở che nhưng có lẽ chúng ta đã nhầm, đấy là chỉ là sự ích kỉ của những lão già không muốn tiếp tục chứng kiến những đau thương nữa mà thôi. Không phải tình cờ mà Trường An và Trường Ninh đến Thiên Sơn tu hành, Vệ thì cũng lăn lộn chục năm trời ở cái thế giới đen tối ngoài kia. Lý Xuân vốn nó đã muốn những đứa con của mình tự vùng vẫy trong cái vũng nước đυ.c ấy rồi. Nên là đừng có lo lắng quá như vậy!

-Nhưng mà đám tiên nhân ngoài kia nếu biết hai đứa nó tồn tại thì con lo chúng sẽ gặp nguy hiểm.

-Ài! Kiểu gì chúng nó cũng phải đối mặt với bi kịch năm đó nên là va chạm sớm một chút cũng chẳng sao. Đừng nhìn hai đứa nó như những tiểu hài tử năm đó nữa. Khánh Điệp nó học được cách dùng song luân rồi, Vấn Thiên thì ngươi biết rồi đấy, kỹ năng chiến đấu của nó rất thực dụng, nên là chúng nó không gặp thiệt thòi gì đâu. Hơn nữa Lý Xuân cũng chẳng phải người cha vô trách nhiệm đến vậy.

-Vậy mong chúng nó đi đường bình an.

-Nhất định bình an!

Hai cha con Lan lão quay trở lại trong tiệm, tiếng đe búa hoà vào tiếng người xôn xao khiến mọi thứ dường như lại trở về với cuộc sống hằng ngày.

Trên một con đường nhỏ, Vấn Thiên cùng Khánh Điệp đang nhẹ bước dưới ánh nắng chói chang, dường như cái nóng nực buổi ban trưa không ảnh hưởng tới bước chân của hai huynh đệ hắn. Cuối con đường là một cái đình nhỏ, hương khói lượn lờ bay, thỉnh thoảng lại có người ra vào. Hai người đứng trước cửa đình, vẫn như mọi khi, cái không khí trang nghiêm mà thần thánh lại nổi lên trong lòng Vấn Thiên.

-Ta với đệ vào đây dâng nén hương thành cầu mong “Cha” “Mẹ” phù hộ chuyến đi này của chúng ta được bình an.

Vấn Thiên nhẹ giọng nói.

-Được ạ!

Khánh Điệp gật đầu đáp.

Hai huynh đệ họ Lý bước vào trong đình nhỏ, bên trong cũng đã có vài người giống như bọn hắn đến đây thắp hương. Vấn Thiên và Khánh Điệp đợi ở một bên, sau khi họ thắp hương xong thì mới vào. Vấn Thiên từ tốn rút lấy thẻ hương , hắn châm lên rồi hắn bắt đầu vái, nhìn hai bức tượng “Cha” “Mẹ” ngự ở trên ban thờ, cảm giác vẫn như lần đầu tiên hắn đến. Những đứa trẻ ở đây ngay từ bé đã thuộc lòng cái sự tích về cội nguồn của nhân tộc, về cái bọc trăm trứng sinh ra trăm người con là thủy tổ của loài người, về những công lao của họ khi đã mở mang bờ cõi, đưa con dân tới những tháng ngày yên bình thịnh trị. Để tưởng nhớ và biết ơn những công lao cao cả ấy, những mái đình như vậy được dựng lên để những thế hệ tiếp nối nhau thờ cúng.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên cắm hương vào chiếc lư trên ban thờ, rồi hắn đứng chắp tay lẩm bẩm nhi nhí trong miệng, sau cùng hắn vái một cái thật sâu. Khánh Điệp cũng đã thắp hương xong, hai huynh đệ nhe bước ra khỏi gian đình. Vấn Thiên quay sang Khánh Điệp rồi hỏi:

-Đệ có tin là “Cha” và “Mẹ” đã thật sự tồn tại hay không?

-Đệ cũng không chắc nữa nhưng nhìn những người dân kia luôn tin rằng luôn có “Cha” “Mẹ” phù hộ ở phía sau thì tin vào những giai thoại ấy có khi đó lại là một niềm an ủi lớn lao.

-Ta cũng nghĩ thế, có một nơi để tựa vào thì đấy đã là một niềm an ủi rồi. Nhưng có những kẻ lại nhẫn tâm chối bỏ đi cội nguồn, cố tình quên đi hai chữ “đồng bào” chỉ vì những lợi ích phù phiếm kia.

-Huynh nói tới đám tiên nhân ấy à. Đến Thiên chúng còn dám nghịch thì “Cha” và “Mẹ” chẳng còn là nghĩa lý gì đối với chúng cả. Chúng ta với bọn chúng có lẽ đã ở những thái cực khác nhau rồi.

Khuôn mặt non nớt của Khánh Điệp toát nên vẻ giễu cợt nhàn nhạt. Khánh Điệp thường hay ở nhà tu luyện nhưng thỉnh thoảng cũng theo hắn ra ngoài, những lần ra ngoài ấy chẳng ít thì nhiều y cũng thấy được cuộc sống vất vả ngoài kia. Sự đồng cảm mà Khánh Điệp luôn ẩn giấu trong lòng kia có lẽ cũng thôi thúc y đồng hành với hắn trên cái hành trình vô định này.

Ở cảnh nội Ngu quốc, những mái đình như vậy đã ít đi rất nhiều rồi, đám tiên nhân ấy dám nhẫn tâm phá đi những tín ngưỡng vẫn in sâu từ bao đời nay chỉ vì đó không phải là cái “đại đạo” mà chúng đang tôn thờ. Vấn Thiên luôn cảm thấy nực cười mỗi khi nghĩ về cái gọi là “đại đạo” mà đám tiên nhân vẫn ngợi ca, “đại đạo” vô tình sao? Nghịch Thiên sao? Haha! Những kẻ ích kỷ luôn cho mình là thượng đẳng vẫn luôn có những lý do thật tức cười để quên đi phần người trong chính bản thân mình.

Hai huynh đệ lặng bước trên con đường gạch, mặt trời đã lên tới đỉnh, trưa rồi. Hai huynh đệ ghé vào sạp bánh đúc bên đường. Lúc Vấn Thiên đi, ông Lưu có gói cho hắn chút lương khô, nhưng mà hôm nay hắn nổi hứng muốn ăn bánh đúc.

-Bà chủ, cho bọn cháu hai cái bánh đúc.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, dáng người đầy đặn, lúc trước thỉnh thoảng Vấn Thiên qua đây đều thấy sạp hàng của bác gái này.

Bà chủ đưa bát bánh đúc cho hai người, bánh đúc thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, lạc trong đó còn ít tới đáng thương. Nhưng mà cũng bởi vậy thì bánh đúc mới có người mua, toàn kẻ nghèo đói lấy đâu ra tiền mà ăn ngon.

Vừa ăn được một miếng, Vấn Thiên thấy có cảm giác kì kì, ngó sang bên cạnh thì thấy hai đứa bé đang nhìn huynh đệ hắn, chúng nó đang nhìn khuôn mặt xấu xí của hắn hay sao? Hai đứa trẻ một nam một nữ quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, người thì lấm lem, hình như chúng là những đứa trẻ ăn mày. Ở cái thời thế này, một gia đình tầng dưới muốn kiếm đủ ăn gần như là điều không thể, nếu làm nghề nông thì phải có ruộng, mà thuế ruộng trả bằng linh thực, linh thực còn chẳng đủ thì lấy đâu ra cái ăn, mà nếu làm việc khác thì cũng chịu đủ những thứ thuế “giời ơi đất hỡi”. Vậy nên đi ăn xin bất đắc dĩ trở thành một cái nghề, cái nghề mà người ta phải vứt bỏ đi lòng tự trọng, vứt bỏ đi những xấu hổ vốn có trong mỗi con người để bám víu vào cái cuộc sống nhem nhuốc này.

Vấn Thiên vừa định nói thì bên tai đã nghe thấy tiếng bà chủ quát mắng:

-Hai đứa ăn xin chúng mày định ám quán của tao ấy à! Ở đây không có gì cho chúng mày đâu, đi chỗ khác cho tao còn buôn bán.

Vấn Thiên quay sang nhìn bà chủ, Khánh Điệp cũng vậy. Vấn Thiên hắn thường không muốn đánh giá người khác qua vài lần gặp mặt, nhưng bác gái này ăn nói như vậy với hai đứa trẻ thực sự rất khó nghe. Hắn biết cuộc sống này rất khó khăn, bởi vì quá khó khăn nên đôi lúc người ta quên mất đi sự đồng cảm giữa người với người, quên mất đi cái gọi là “ lá lành đùm lá rách”. Nhưng mà đáng nhẽ ra càng khó khăn thì sự đồng cảm ấy nó phải càng rõ ràng chứ. Vấn Thiên thở nhẹ một hơi, bà chủ biết mình làm quá nên cũng an phận ngồi yên trong cái sạp hàng. Vấn Thiên nhìn hai đứa trẻ rồi hỏi:

— QUẢNG CÁO —

-Hai đứa muốn ăn không?

Đứa bé trai vội gật đầu, bé gái lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu theo. Vấn Thiên vội cắt đôi cái bánh của mình, bọc mỗi nửa cái bánh vào một tấm lá chuối rồi đưa cho hai đứa nhỏ. Đứa bé trai vội ăn ngấu nghiến, có lẽ nó đã quá đói rồi, bé gái thì vội cảm ơn rồi ăn một cách từ tốn.

Vấn Thiên cùng Khánh Điệp ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn xin đang vội vã lấp đi cơn đói đang hành hạ chúng. Đứa bé trai ăn xong một cách nhanh chóng, nhìn nó trông có vẻ nửa cái bánh đúc chẳng thấm vào đâu, bé gái thì một lúc sau mới ăn hết, chợt cô bé nói:

-Hai huynh đừng trách ca ca của muội lỗ mãng, huynh ấy nhịn đói mấy ngày nay rồi, thức ăn xin được huynh ấy cho hết muội với Tiểu Trương đang ốm ở nhà rồi nên huynh ấy đói lắm.

Vấn Thiên nhìn sang bé trai đang đứng bên cạnh, bé vậy mà đã nghĩ tới các em. Vấn Thiên định rút lượng khô của mình đưa cho bọn chúng thì tiếng Khánh Điệp bên cạnh chợt vang:

-Vậy hai đứa ăn hộ huynh phần này.

Khánh Điệp cũng cắt đôi cái bánh của mình ra đưa cho hai đứa. Hai đứa nhỏ do dự một lúc thì bé trai vội cầm lấy, nó đưa cho muội muội của nó một nửa rồi nó bảo:

-Muội ăn đi! Phần này mang về cho Tiểu Trương.

Muội muội của nó xua tay vội bảo:

-Mấy ngày nay huynh không ăn gì rồi, huynh ăn đi. Muội no rồi!

-Ta không có đói, muội ăn đi, trông muội dạo này gầy đi nhiều lắm rồi đó!

Hai huynh đệ họ Lý nhìn tình cảnh trước mắt, cuộc sống khó khăn tưởng chừng như có thể lấy lòng tự tôn của một con người nhưng nó chẳng thể nào lấy đi được tình yêu thương. Có lẽ bà chủ kia không xấu, chỉ là bà không đủ dũng cảm để san bớt bữa ăn chẳng đủ đầy của gia đình mình cho những đứa trẻ này mà thôi.

-Thôi hai đứa không cần phải thế đâu, ta cho hai đứa cái này là xong ngay ấy mà.

Nói xong Vấn Thiên dúi vào tay bé trai gói lương khô của hắn. Đứa bé trai lật xem, nó bất ngờ một lúc rồi giấu phắt sau lưng như sợ Vấn Thiên đổi ý, rồi nó nói “ Cảm ơn!”. Bé gái chưa hiểu gì nhưng cũng cảm ơn hắn.

-Cha mẹ mấy đứa đâu mà để mấy đứa đi ăn xin thế này?

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên nhẹ hỏi.

-Chết rồi!

Âm thanh vang lên từ đứa bé trai một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sự cay đắng. Bé gái bên cạnh cúi mặt xuống, chắc cô bé đang khóc. Vấn Thiên thở dài một hơi, thế giới này thật sự vẫn cứ luôn vận hành như thế, sao những mảnh đời bất hạnh đó vẫn luôn phải lội sâu trong những vũng bùn đau khổ như vậy.

-Vậy mấy đứa giờ ở đâu?

Vấn Thiên lại hỏi.

-Ở miếu hoang bên ngoài trấn.

Bé trai trả lời.

-Vậy đi, mấy đứa đến tiệm rèn của Lan thúc trên phố xin việc, ông ấy có hỏi gì thì cứ bảo Vấn Thiên ca ca bảo bọn cháu đến. Đến đấy mấy đứa không phải lo cơm ăn đâu.

-Như vậy có được không ạ?

-Chắc chắn được!

Vấn Thiên chắc như đinh đóng cột khẳng định.

Hai đứa trẻ cúi chào rồi đi tới con đường dẫn tới cổng trấn. Bé gái chợt quay lại chạy tới chỗ hai người rồi nói:

-Ơn này, bọn muội không bao giờ quên, nhưng mà cả đời này có khi chẳng thể báo đáp. Vì vậy muội chúc hai huynh lên đường bình an, đấy có lẽ là thứ quý giá nhất của muội lúc này rồi.

Rồi cô bé lại cúi chào lần nữa sau đó chạy theo ca ca đang vội bước trên con đường. Vấn Thiên và Khánh Điệp nhìn nhau rồi cười.