Bác Sĩ Thẩm Mau Giúp Em

Chương 6: Trên ngực đều là vết đỏ

Bùi Nguyệt nhớ lại sự bối rối và hoang mang của mấy ngày trước, cảm xúc không kìm chế được, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống áo trước ngực.

Ngực căng trướng của cô làm cho áo trước ngực đẩy lên cao, nước mắt rơi xuống thấm vào áo rằn ri, cùng với sữa càng làm mở rộng dấu vết bị ướt.

Cô gái trong gương có đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ tươi, trên khuôn mặt đẫm nước mắt, áo thun rằn ri trên ngực căng tròn của cô đã bị thấm ướt, trông sẫm màu hơn.

Cả hai kết hợp đối lập nhau, gương mặt cô gái ngây thơ ửng đỏ, cặρ √υ' căng tròn, cực kỳ săn chắc.

Bùi Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương một lúc, khẽ cắn môi dưới, hít mũi rồi đưa tay lau sạch nước mặt.

Không khóc.

Không thể khóc.

Bạn cùng phòng đã đi được một lúc, trước khi họ trở về, phải giặt quần áo sạch sẽ và…

Vắt sữa ra.

Khuôn mặt Bùi Tiểu Nguyệt đỏ bừng, đây là cách mấy ngày nay cô trách bị người khác phát hiện và nhìn thấy ngực cô tiết sữa.

Theo thời gian, sữa từ ngực cô chảy ra càng lúc càng nhiều, sữa mỗi ngày chảy ra không phải là vô tận, nếu vắt hết sữa trước khi đi tập hoặc trước khi đi ngủ thì có thể sẽ không còn sữa nữa, áo thun rằn ri rất hiếm khi phải thay mới.

Chỉ là… làn da của Bùi Nguyệt thực sự rất mềm mại, cô được gia đình cưng chiều từ nhỏ, làn da trắng nõn mịn màng, chưa kể bộ ngực cũng không thường xuyên chạm vào.

Bản thân cô lại rất nhạy cảm, chỉ cần chạm vào đầu nhũ hoa mềm mại là có thể cảm nhận được cảm giác tê dại lạ thường.

Cô thậm chí còn chưa từng yêu đương, nói chi đến kinh nghiệm vắt sữa.

Suy nghĩ một lúc lâu cũng không có cách nào thực hiện được, đưa tay cầm lấy hai bầu ngực ấn vào giữa cho đến khi hai bầu ngực ửng đỏ lên, những tia sữa màu hồng chảy ra, quá trình này kéo dài hơn mười lăm phút, bộ ngực đầy đặn đã giảm bớt gánh nặng.

Bùi Nguyệt nghĩ đến những trải nghiệm khó chịu trong quá khứ, khẽ cau mày, đưa tay lên cởϊ áσ rằn ri ra.

Bờ vai trắng nõn hẹp lại không quá gầy, dưới ánh đèn chiếu vào làn da vẫn sáng rực như ngọc, dưới bầu ngực căng tròn hiện ra vòng eo uyển chuyển, duyên dáng, dưới những đường cong nhấp nhô là cặp mông săn chắc, tiếp theo là đôi chân thon dài.

Bộ ngực mềm mại được bao bọc trong áσ ɭóŧ tạo ra một khe sâu trắng ngần.

Bùi Nguyệt không có tâm trạng nhìn chính mình trong gương, chỉ là vẻ mặt có chút ảm đạm, đôi tay mảnh khảnh vòng ra sau lưng vội vàng cởi cúc áσ ɭóŧ.

Đột nhiên, không còn sự trói buộc của áσ ɭóŧ, hai bầu ngực trắng nõn khẽ run lên, như muốn nhảy ra ngoài, trên nhũ hoa ửng hồng còn đọng lại những giọt sữa.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Bùi Tiểu Nguyệt đỏ mặt, không thể không nghĩ đến vấn đề này, cô không muốn nhìn mình trong gương một chút nào, nên bàn tay nhỏ vội vàng nắm lấy bầu ngực, nhìn sữa từng chút từng chút chảy ra.

Quá chậm.

Bùi Nguyệt vô cùng sốt ruột, các bạn cùng phòng đi tắm sắp trở về, cô đưa ngón tay sờ sờ đầu nhũ hoa, hai ngón tay nhéo nhéo không có quy luật, trên bầu ngực toàn là vết đỏ, đầu nhũ hoa hơi sưng lên.

Khi cảm thấy bầu ngực gần như bị bóp chặt, cô mới dừng tay.

Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào cười nói, là họ đã trở về.

Bùi Nguyệt vội vàng thu dọn đồ đạc, rửa mặt rồi sắp xếp quần áo thay vào bồn tắm.

Cánh cửa bị đẩy ra, Chu Ngữ cũng mấy người bạn đi vào: “Tiểu Nguyệt, chúng tớ về rồi, cậu mau đi đi, bây giờ ở nhà tắm rất ít người.”

Bùi Nguyệt ngẩng mặt lên cười, nhìn vẫn bình thường như mọi khi, đôi mắt to, giọng nói nhẹ nhàng: “Được, tớ đi ngay.”

【Đôi lời tác giả】: Không biết ngày mai Bùi Nguyệt đi gặp bác sĩ Thẩm thì vết đỏ của cô có thể biến mất hay không? (//?//)