Chuyến bay đường dài bôn ba cùng chuyện tìиɧ ɖu͙© quá độ khiến Trần Tân lịm đi giữa chừng. Đợi tới khi tỉnh lại thì cơ thể anh đã được lau dọn sạch sẽ và được ôm trong lòng Phó Diễn.
Nhịp tim của người đàn ông trẻ tuổi mạnh mẽ và vững vàng. Nhiệt độ cơ thể của hắn nóng đến như muốn bỏng, khiến ổ chăn trở nên nóng rực, tưởng chừng như ngày hè chứ không còn là mùa đông nữa.
Thấy Trần Tân mở mắt, Phó Diễn hôn lên trán, lên má và thậm chí lên cả khóe mắt anh.
Cử chỉ ngọt ngào này khiến Trần Tân không thể nhịn cười.
Khi còn bé, Phó Diễn vốn là một đứa trẻ bám người, thậm chí còn hơi bám dính quá mức. Sau khi trưởng thành, trở nên xa cách với Trần Tân thì không còn thấy được mặt này của hẳn nữa.
Hiện tại hắn đã trở lại như lúc trước, nhưng lại với thân phận hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt, khiến Trần Tân có một cảm giác cấm kỵ lạ thường.
“Chú đang nghĩ gì vậy?” Phó Diễn hỏi.
Trần Tân không ngờ Phó Diễn lại nhạy bén như vậy, gần như lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Cảm thấy chúng ta như bây giờ… thật kỳ lạ.” Trần Tân thành thật trả lời.
Phó Diễn nhíu mày, cho rằng Trần Tân hối hận nên mặt hơi biến sắc.
Phó Diễn không còn nổi nóng một cách không chút nể nang như trước nữa. Điều này khiến Trần Tân khá ngạc nhiên.
Thấy Trần Tân nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, Phó Diễn trầm giọng nói: “Chú đã nói yêu tôi rồi. Người yêu với nhau vốn dĩ không nên quá tính toán.”
Trần Tân bật cười, không ngờ được Phó Diễn khi yêu lại thành ra như thế này.
Có thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình, trở nên ngoan ngoãn hơn trước kia rất nhiều.
Trần Tân đương nhiên cũng mong Phó Diễn nghe lời hơn, thế nhưng quan hệ hiện tại của bọn họ dù sao cũng đã khác, không thể tiếp tục ở bên nhau theo cách thức trước đây nữa.
Nếu không thì không giống người yêu mà giống cha con hơn.
“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện quan hệ chúng ta sẽ như ngày hôm nay.” Trần Tân khẽ nói.
Cậu nói này khiến mặt Phó Diễn tái nhợt. Chú của hắn hình như hối hận thật rồi.
Trần Tân đưa tay chạm lên mặt Phó Diễn, lướt đầu ngón tay qua khóe mắt hắn: “Thật sự đi tới bước này, tôi lại cảm thấy rất tốt. Chẳng qua giữa tôi và cậu, không còn ai được phép hối hận nữa rồi.”
Mãi tới khi anh nói xong câu cuối, trái tim thấp thỏm của Phó Diễn mới được xoa dịu.
“Tôi đã cho cậu cơ hội để cậu được tự do, kết quả cuối cùng là cậu cần tôi. Nếu đã cần thì cả đời này cũng không được buông tay.”
Phó Diễn: “Cụm từ “tới chết không rời” không phù hợp với người yêu nhưng lại phù hợp với chung ta. Tôi không hối hận, chú cũng không được hối hận.”
Trần Tân mỉm cười: “Câu này của cậu chẳng giống lời âu yếm ngọt ngào mà giống như đang uy hϊếp vậy.”
Phó Diễn cũng cười: “Chú sợ sao?”
“Không sợ, vừa đúng ý tôi.” Trần Tân ghé tới, hôn lấy Phó Diễn.
Tuy lúc tới không để ý đến thời gian nhưng tiếng chuông đếm ngược ngoài căn hộ cũng những tiếng ăn mừng ồn ào đều cho thấy năm mới đã tới.
Bọn họ hôn nhau, cùng nhau trải qua một năm đầy mệt mỏi và vướng mắc, nhiều đau buồn và nguy hiểm.
Nhưng rồi đến cuối, sau bao loanh quanh luẩn quẩn, họ vẫn trở về với nhau.
Mà lần này, họ sẽ ở bên nhau.
Không bao giờ chia xa..: HẾT:.