Phó Diễn không chờ được câu trả lời của Trần Tân. Nếu nói hắn không thất vọng thì là nói dối, thế nhưng hắn cũng rõ với tình hình hiện tại của Trần Tân, trong thời gian ngắn hắn không thể có được câu trả lời mà mình mong muốn.
Phó Diễn rút tay về. Hắn đang định đứng dậy thì chợt bị ai đó túm lấy vạt áo.
Trần Tân không biết đã xoay người lại từ lúc nào. Anh lanh lẹ túm lấy một góc áo của Phó Diễn rồi sau đó lại nhắm mắt, như thể người níu giữ Phó Diễn không phải mình vậy.
Hành vi bịt tai trộm chuông này thật khiến người ta phì cười.
(bịt tai trộm chuông: ý chỉ tự lừa dối bản thân những không lừa được người khác)
Phó Diễn không cười, cũng không rời đi. Hắn cởϊ áσ khoác rồi nắm xuống và nhắm mắt lại cùng Trần Tân.
Hôm sau khi Trần Tân tỉnh lại, Phó Diễn đã không còn trong phòng.
Trần Tân đi tới trước bàn bếp, thấy thuốc cùng tờ giấy nhớ mà hắn để lại. Trên giấy nhớ ghi lời nhắn nhủ đơn giản về liều lượng thuốc cũng như nơi hắn sẽ tới.
Phó Diễn rất bận rộn, đã quay trở lại nước E rồi.
Cầm tờ giấy nhớ ấy, Trần Tân thật sự nghi ngờ Phó Diễn là trộm trốn về nước, vậy nên thời gian mới gấp gáp như thế, ở chưa được bao lâu đã phải rời đi rồi.
Ngoài tung tích của bản thân, Phó Diễn còn để lại một lời nhắn rằng hắn hy vọng Trần Tân sẽ nghiêm túc chữa bệnh. Nếu bệnh tình của anh có chuyển biến tốt, hắn sẽ nói cho Trần Tân biết nội dung ghi âm lưu lại trong chiếc vòng lúc trước.
Sự cám dỗ này có thể nói là khá hấp dẫn, vậy nên Trần Tân uống xong thuốc rồi mới đi tới công ty.
Đã lâu lắm rồi Trần Tân mới lại xuất hiện trong bộ dạng áo vest giày da, khiến nhân viên trong công ty ai nấy cũng rất phấn khích, ngay cả thuộc hạ cũng nhìn anh đầy ngạc nhiên và vui mừng. Cậu ta không thể ngờ được hôm nay Trần Tân lại có thời gian rảnh để tới công ty, trạng thái tinh thần cũng thay đổi hoàn toàn.
Trần Tân giải quyết nhanh gọn các công việc còn tồn đọng, sau đó tổ chức một cuộc họp đặc biệt để ổn định lòng người đang dao động.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Tân gọi thuộc hạ tới phòng làm việc, yêu cầu cậu ta thu xếp lại tư liệu về mẹ ruột của Phó Diễn và giao cho anh.
Anh muốn điều tra rõ xem Phó Diễn ở nước E rốt cuộc tiếp xúc với những thế lực nào và làm những gì.
Thuộc hạ cũng không ngăn cản Trần Tân. Một Trần Tân có mục tiêu trạng thái đã tốt hơn nhiều, không còn như trước đây, tựa như không quan tâm điều gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.
Phó Diễn ở nước E xa xôi không hề hay biết ham muốn kiểm soát lâu ngày không xuất hiện của Trần Tân lại một lần nữa trỗi dậy. Người thừa kế mới là hắn còn đang bận rộn tham gia các hoạt động xã giao, giao lưu và móc nối mạng lưới quan hệ, đồng thời ứng phó với hết vụ ám sát này tới vụ ám sát khác.
Mẹ hắn chỉ nhận hắn và công bố thân phận của hắn với bên ngoài. Còn về việc hắn có khả năng tiếp quản hay không, có thể sống sót qua những vụ ám sát hay không, đây rõ ràng là bài kiểm tra dành cho hắn, để xem hắn xử lý như nào.
So với lúc ở bên chú thì bây giờ hắn đúng thật là thập tử nhất sinh.
Phó Diễn hờ hững nghĩ, không chỉ nguy hiểm mà còn cách rất xa nữa.
Chỉ là lúc đầu khi quyết định chọn con đường này, hắn thật sự không nghĩ tới việc tiếp tục ở bên cạnh Trần Tân. Nào có ai ngờ được hắn lại có thể nghe thấy tiếng yêu từ miệng Trần Tân chứ.
Giờ thì hay rồi, yêu xa rồi.
Phó Diễn đặt ly rượu xuống, rời khỏi bữa tiệc trong sự hộ tống của vệ sĩ.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Trước khi vẽ sĩ kịp phản ứng thì Phó Diễn đã thò tay vào trong áo khoác, chuẩn bị rút súng.
Hắn nhận ra có người đứng trong căn hẻm nhỏ bên cạnh xe, thế mà đám vệ sĩ rác rưởi này lại không phát hiện được.
Người kia bước ra từ trong bóng tối, trước ngực ôm một bó hoa hồng, những bông tuyết mỏng rơi xuống.
Phó Diễn kinh ngạc rút tay khỏi túi áo rồi dụi mắt.
Hắn nghĩ có phải hắn đã uống quá nhiều hay là hắn còn chưa tỉnh táo, hay là hắn cũng gặp ảo giác rồi, vì nhớ nhung mà sinh bệnh.
Nếu không sao hắn lại nhìn thấy Trần Tân ở đây.
Anh còn cầm hoa nữa.
Tựa như kẻ theo đuổi không thể ngoan ngoãn chờ đợi nên đã bốc đồng mà đuổi tới tận nơi đất khách quê người.